Theo Phu Quân Đi Độ Quỷ

Chương 217: Làm thiếu nãi nãi An gia quá mệt tâm.

Trong lòng Tư Nam đã hiểu rõ tình, nhưng hắn cũng không nói cho Tịnh Xu biết, thiên cơ bất khả lộ (*), tốt nhất là nàng vẫn không nên biết làm gì.

(*) 天机不可泄露 (thiên cơ bất khả lộ): nghĩa là ám chỉ 1 việc gì đó tày đình mà liên quan đến nhiều phe phái, đến nhiều sự ảnh hưởng đến tồn vong của 1 đất nước – 1 quốc gia, nếu bản thân mình đã biết thì không nên lộ ra nếu lộ ra ngoài thì chỉ mang con đường diệt vong mà thô

Chờ hắn trấn an được Tịnh Xu, Tư Nam đứng dậy đi tìm bút mực chu sa, ở trên trán và trên bụng Tịnh Xu vẽ lên mấy cái phù, dùng bùa chú gia trì, tụ nguyên khôi phục, không cần đến nửa năm là có thể khôi phục được.

Tịnh Xu không biết rằng tại thời điểm nàng cau mày thϊếp đi, tất cả ngự y trong cung đều phải đến chữa trị cho nàng, bên kia Cửu Thiên Tuế đã nhận được tin, ông ta cũng không trở lại, chỉ phái ngự ý tới sau, ngày thứ hai lại đưa rất nhiều đồ bồ trân quý trở về, dường như một chút cũng không so đo, điều này đã làm Tịnh Xu hồ nghi, chẳng lẽ là nàng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử?

Tịnh Xu liếc nhìn danh sách đồ bổ kia, thì bên kia Lục Nghệ vội vã chạy tới, thần sắc có chút hốt hoảng: “Tiểu thư, hai cung nữ đưa đồ bổ đến nói Cửu Thiên Tuế để các nàng ở lại trong phủ hầu hạ, không cần quay về cung nữa, tạm thời quản gia đã an bài các nàng ở viện Tây, nói là chờ tiểu thư người lên tiếng cần hầu hạ.”

Hô hấp của Tịnh xu hơi dừng lại một chút, cái này vừa nằm trong dự liệu vừa nằm ngoài dự liệu, trong dự liệu nghĩa phụ sẽ đưa người nhét vào đây, ngoài dự liệu là ông ta lại vội vàng như vậy, mới vừa rồi phái đại phụ đến để chắc chắn về bệnh tình của nàng, liền đưa người tới, lại còn muốn đẻ cho nàng chủ động mở miệng nạp hai ả đàn bà này.

Đây đúng là một chút cũng không coi nàng ra gì, cưỡng bách để nàng thu phòng cho Tư Nam.

Đúng thật, Cửu Thiên Tuế đường đường là dưới một người trên vạn người, làm sao có thể đem nàng coi ra cái gì, trước kia đối xử tốt với nàng, chỉ là do yêu ai yêu cả đường đi ở trên mặt Tư Nam thôi, nói cho cùng nàng ở trong mắt Cửu Thiên Tuế, cũng chỉ là thứ giúp ông ta giữ chân được Tư Nam ở lại kinh thành, một đàn bà có thể vì An gia bọn họ nối dõi tông đường thôi.

Tịnh Xu suy nghĩ, không kìm được mà nhíu mày, tay phủ lên chỗ bị đau ở trên bụng: “Tư Nam thì sao? Hắn có biết không?”

“Cô gia ở trong thư phòng, bảo là muốn cùng Nam Tinh tiên sinh viết mấy cái thoại bản, hiện vẫn chưa biết tình hình.”

“Ta đã như vậy, hắn lại còn có tâm tư giúp Nam Tinh viết thoại bản!”

Tịnh Xu không hề biết rằng Tư Nam đang cùng Thành Hoàng gia và Nam Tinh bắt Cửu nương nương, lúc này không chỉ trên người nàng khó chịu, mà trong lòng còn bị Cửu Thiên Tuế làm cho bực bội, nghe thấy Tư Nam bỏ qua nàng để đi giúp Nam Tinh viết thoại bản, nhất thời lại càng tức giận không có chỗ phát tiết, bụng càng đau.

“Tiểu thư, người không có sao chứ ạ?” Thấy Tịnh Xu đau đến nhe răng nhếch miệng, Lục Lễ vội vàng tiến lệ, còn Lục Nghệ chuẩn bị đi mời đại phu.

“Không có sao.” Tịnh Xu kêu Lục Nghệ lại, nàng hít sâu vài cái, dùng sức đè xuống khó chịu, sau đó chỉ hộp đàn hương trên bàn trang điểm nói: “Đem chìa khóa trong hộp đàn hương này đưa cho thiếu gia, nói mấy ngày nay trong người ta khó chịu, để cho hắn thay mặt quản gia, nói giao phó cho hắn và Căn Thúc cùng nhau đi xử lý.”

“Vâng.” Lục Nghệ lấy chìa khóa ra, vội vã chạy đi, không bao lâu sau đã quay trở lại, trong tay vẫn còn cầm chìa khóa.

“Hắn nói thế nào?” Theo lòng dạ của Tư Nam, hăn vừa nghe xong nhất định sẽ hiểu ý tứ của nghĩa phụ.

“Cô gia nghe xong nô tỳ bẩm báo, chỉ nói để cho nô tỳ đêm chìa khóa đưa cho quản gia, nô tỳ lo lắng cái này khác với an bài của tiểu thư, không dám tùy tiện đưa qua, liền lại lấy về đây.”

“Theo như lời hắn nói mà làm.”

“Vâng.” Lục Nghệ đáp ứng, vẫn chưa rõ tại sao tại thời điểm này Tịnh Xu lại chủ động đêm quyền lợi quản gia giao ra, theo lý thuyết thì tiểu thϊếp vào cửa, đem quyền lợi của quản gia chặt chẽ nắm chắc trong tay chính mình không phải càng tốt hơn sao?

Lục Nghệ không hiểu, nhưng Tịnh Xu đã nghĩ thông suốt.

Ban đầu nghĩa phụ để cho nàng làm quản gia, chính là muốn mượn nàng giữ Tư Nam ở lại kinh thành, tuy chìa khóa đang giao vào trong tay nàng, cho nàng quản lí nhà cửa, nhưng trong thực tế trên dưới An phủ, dù cho là Căn Thúc, Tống ma ma hay là những người khác đều chỉ nghe sự phân phó của nghĩa phụ, tuy nàng là chủ mẫu quản lý, nhưng cũng chỉ là kẻ gánh chịu danh tiếng mà thôi.

Hiện tại mượn bệnh, mượn miệng của Tư Nam để đẩy việc này ra ngoài, một mặt là muốn cho Cửu Thiên Tuế biết là Tư Nam hướng về phía nàng, nàng cũng không để bụng chút quyền lợi của quản gia kia, mặt khác, chỉ cần chìa khóa không có ở nơi của nàng, nàng liền có thể lấy cái này để từ chối chuyện liên quan đến việc an bài hai cô gái vừa tới kia, trừ phi nghĩa phụ tự mình lên tiếng làm cho Tư Nam nạp hai nàng, một quản gia như Căn Thúc chắc chắc cũng không thể nhúng tay vào chuyện riêng của thiếu gia và thiếu nãi nãi được.

Từ lúc thành thân đến nay chưa được nửa năm, nếu nghĩa ohuj dám nói thẳng để cho Tư Nam nạp thϊếp, nàng liền dám nháo lên, chớ nói chi là Tư Nam cũng sẽ không đáp ứng.

Nhưng mà, nàng đoán rằng nhất định căn thức sẽ không dám nhận chìa khóa.

Quả nhiên, tất cả đều như nàng suy đoán, Lục Nghệ vừa đi ra ngoài không bao lâu, Căn Thúc đã tự mình đến đưa chìa khóa.

“Cứ nói là ta đã ngủ rồi, để cho ông ấy đi tìm thiếu gia nói chuyện đi.”

“Vâng.”

Chỉ một lát sau, Lục Nghệ lại đi vào, nói: “Tiểu thư, quản gia không chịu rời đi, ông ấy nói là chờ người ngủ dậy sẽ đích thân nói với người.”

“Vậy thì để cho ông ấy chờ đi.”

Đối với cách làm của Căn Thúc, một chút Tịnh Xu cũng không ngoài dự liệu, chìa khóa này giao vào trong tay Tư Nam sẽ không tạo ra tác dụng, chỉ có thể giao vào trong tay nàng mới có thể xảy ra hiệu quả.

Tịnh Xu cũng mặc kệ luôn Căn Thúc đang chờ ở bên ngoài, an tâm đi ngủ, ngủ thẳng một giấc đến hoàng hôn mới tỉnh lại, thật ra nàng cực kỳ mệt mỏi.

“Đỡ hơn chút nào không?” Tư Nam trở về phòng, còn đang viết, thấy nàng đã thức dậy, vội vàng đặt cây bút trong tay xuống, đứng dậy đi qua.

Tịnh Xu gật đầu niith cái, mượn sức lực của hắn để ngồi dậy: “Căn Thúc đi rồi à?”

“Ừ, đuổi đi rồi.” Tư Nam ôm Tịnh Xu không buông, bàn tay phủ trên tấm lưng đơn bạc của nàng: “Đã để cho Xu Nhi chịu khổ.”

Tịnh Xu hừ hừ: “Chàng biết là tốt.”

Ngược lại nói xong cũng không làm ra vẻ với hắn, đẩy tay hắn a, mặt khác tò mò hỏi: “Chàng bận bịu giúp Nam Tinh viết thoại bản để làm gì?”

Khi trước vừa nghe liền cảm thấy bực bội, sau này ngẫm lại cảm thấy không đúng, nếu không có gì quan trọng, hắn sẽ không không phụng bồi nàng.

“Bởi vì Cửu nương nương kia...” Tư Nam đem mọi chuyện đơn giản nói qua một lần, nói một chút đến chuyện của người Tào gia.

Tịnh Xu nghe xong không ngừng cảm thán: “Thà nuôi con chó còn tốt hơn so với gả cho cái loại đàn ông thế này! Nhưng mà đã nói qua, khi mà Tào tẩu biết rõ chuyện của Tào Đại Hòa và Nguyệt Nha Nhi không phải trước hết nàng đã nghĩ biện pháp giữ lại rồi sao, vì sao bỗng nhiên bây giờ lại buông tha cho Tào Đại?”

“Biết nhưng không có nghĩa là không ngại, hơn nữa chuyện chết vì tình này, tuy nói Tào Đại treo hơn nửa đường mới đổi ý, nhưng một phen giao phó di ngôn này có thể coi là nghiêm túc, có thể hắn đã buông tha vợ con, buông tha sinh mạng để chết vì tình với một nữ nhân khác, cái này làm sao mà vợ hắn có thể nhịn được? Đúng như những lời Nam Tinh kia nói, suy cho cùng vẫn là gom đủ thất vọng.”

Hai vợ chồng vừa ôm lấy nhau vừa nói chuyện, Tư Nam nói nói, đột nhiên lại nói đến trên người mình: “Nếu Xu Nhi có bất mãn thì cứ nói với ta, đừng đem giấu thất vọng ở trong lòng, liên quan đến việc của đứa bé, bên này nàng cũng đừng để ý đến nghĩa phụ, ta sẽ nói rõ ràng với ông ấy để không làm phiền đến nàng nữa.”

“Phu quân, không bằng chúng ta đi thôi, ở bên ngoài cùng chàng lúc độ quỷ mới là vui vẻ nhất, làm thiếu nãi nãi của An gia quá mệt mỏi.”

“Nghĩ kỹ rồi?”

Tịnh Xu không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói: “Hay là đợi thêm một chút nữa đã, ngược lại có thể phái Lục Lễ và Lục Nghệ trở về Tịnh gia để giúp đỡ hôn lễ cho mẹ, chuyện hôn sự của biểu tỷ nhất định ta không thể bỏ qua.”

Hai người trò chuyện, bất tri bất giác đã đến buổi tối, tuy Tịnh Xu nói người mệt, nhưng ngủ cả một ngày, buổi tối tinh thần rất sung sức, căn bản không có buồn ngủ, ăn cơm xong, nàng nằm ở trên giường nhìn hắn đang tiếp tục viết thoại bản cho Nam Tinh, không khỏi nghĩ tới thoại bản đông cung mà hai người xem, nhớ tới một đoạn sau còn chưa xem xong, liền để cho hắn tìm tới.

“Nàng còn chưa xem xong à?” Tư Nam khẽ nhongws mày, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh sao đó liền biến mất, hắn đem tập giấy kia kia tim tới.

“Mới vừa xem mấy tờ, bên cạnh liền có tin, sau đó liền uống thuốc mà bị xuất huyết, làm sao có thời gian để xem nữa.” Tịnh Xu nhận lấy, tìm được trang mà mình đ=xem dở, tiếp tục đọc.

Theo phân tích từ mấy nội dung sách mà nàng đọc được, đều là kể về thư sinh nghèo có thiên phú dị phẩm, dựa vào chính mình thi đậu công danh, cuối cùng tam thê tứ thϊếp, trái ôm phải ấp, có thể thấy được mấy cái thoại bản mưu sinh đều không quyền không thế, vừa sinh ra đã có trí có tài, cuối cùng đều nghĩ mình có thể thi đậu công danh, một bước lên mây, tam thê tứ thϊếp.

Cái này không sai biệt lắm với ý tưởng của nàng, chẳng qua là sách này càng về sau càng không được bình thường, cuối cùng đều phân tích một bên nhìn một bên làm tư thế của bọn họ lúc ấy, tư thế của nàng ta...