Theo Phu Quân Đi Độ Quỷ

Chương 10.2: Ăn Mày Xin Giúp Đỡ

Chờ bọn họ đi hết Uông thị mới cho con gái về phòng, nhịn không được cằn nhằn trượng phu: “Không phải ông nói Ngụy Bá Dịch này hiểu chuyện biết lễ, năng lực cũng xuất sắc hơn so với những người cùng lứa sao? Hôm nay nó lại như thế, thật không hiểu nổi cuối cùng là Ngụy gia dạy dỗ con cái như thế nào.”

Cha Tịnh không nói gì, ban đầu khi ông hỏi thăm thì đúng là như thế thật, chỉ là không nghĩ Ngụy Bá Dịch đã sớm có người trong lòng, lúc nãy ông mới tới Ngụy phủ nghe được hai ông cháu họ nói chuyện thì mới biết.

Ngụy đại nhân cũng mới biết không lâu, vì đã đồng ý với nhà bọn họ, không để mất chữ tín mới ép cháu trai xem mắt với Tịnh Xu.

Lúc ông qua là đúng thời điểm hai ông cháu đang giương cung bạt kiếm, ông chỉ nghĩ giải quyết trước chuyện hôm nay của Tịnh Xu, vờ như không nghe thấy, không nghĩ Ngụy Bá Dịch sẽ theo tới, còn nói thẳng xé rách mặt như thế.

“Được rồi được rồi, không còn sớm nữa, về phòng nghỉ thôi, hôn sự của Xu nhi không vội, bây giờ nói rõ ra là tốt nhất, chỉ có hai nhà biết được mới không ảnh hưởng gì, ta sẽ thay con gái tìm một tấm chồng tốt.”

Cha Tịnh trấn an nhìn thê tử cau mày. Trong phòng Lục Xu, Lục Nghệ và Lục Lễ vẫn còn trách móc Ngụy thiếu gia thẳng thắn kia không có mắt.

Tịnh Xu không để ý các nàng, căng mặt ngồi không biết suy nghĩ cái gì.

Có bùa trong tay, Tịnh Xu cũng không gặp việc lạ gì, chỉ là mẹ không cho nàng ra ngoài, sợ phát sinh ngoài ý muốn như lần trước.

Không có chuyện gì phải để tâm, mỗi ngày đều thêu hoa luyện chữ. Cuộc sống giống như trở về lúc trước ,chỉ có hoa hải đường nở đầy viện nhắc nhở nàng mọi chuyện đều không phải là mơ.

Nhưng những ngày nhàn rỗi chẳng kéo dài được bao lâu, lại có thêm một đám khách không mời mà đến.

Là đám ăn mày lúc trước gặp ở Hương Mãn Viên, bọn họ ồn ào muốn gặp nàng, ăn vạ ở cửa không đi, quản gia xua đuổi như nào cũng vô dụng.

Tịnh Xu có chút tò mò, bọn họ khăng khăng tìm nàng làm gì?

Sau khi được mẹ đồng ý, Tịnh Xu để quản gia mang đứa bé lớn nhất vào.

“ Các ngươi tìm ta làm gì?” Tịnh Xu cách mành hỏi, mẹ nàng cũng ở bên cạnh.

Thiếu niên không trả lời, liền quỳ xuống dập đầu liên tục: “Cầu tiểu thư giúp ta tìm đệ đệ.”

Chuyện này làm Tịnh Xu ngây ngốc, sao lại thế này?

“Ngươi tìm lầm người rồi, ta đâu biết được đệ đệ ngươi ở đâu.”

“Đạo trưởng nói ngài là người cuối cùng gặp đệ đệ ta, bây giờ chỉ có ngài mới có thể giúp ta tìm đệ ấy.”

“Đạo trưởng? Đạo trưởng nào? Ta chỉ gặp các ngươi một lần ở Hương Mãn Lâu, sao mà gặp được đệ đệ các ngươi….” Nói đến đây, Tịnh Xu dừng lại chút, bỗng nhớ đến khi ở Hương Mãn Viên nhìn thấy đứa trẻ thứ năm kia, chẳng lẽ…

“Là một đạo trưởng say rượu nói cho chúng tôi biết.”

Say rượu… Tịnh Xu nháy mắt liền nghĩ tới An Tư Nam, ba lần gặp hắn thì hai lần thấy hắn uống rượu, chẳng lẽ là hắn?

“Đệ đệ ngươi trông thế nào?”

Thiếu niên khoa chân múa tay một chút: “Đại khái cao tầm này, tuổi tầm thay răng, thiếu mất hai cái răng cửa.”

Tịnh Xu lộp độp trong lòng, theo lời hắn nói, lúc ấy nàng đúng là đã nhìn thấy đứa bé đó, lúc bọn họ đứng xếp hàng vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu, cái miệng đóng đóng mở mở, nàng thấy rõ ràng đứa bé kia thiếu hai cái răng cửa.

Nói như vậy, đệ đệ hắn đã chết.

Tịnh Xu không khỏi sợ hãi.

“Ta, hôm đó ta thấy chỉ là hồn phách của đệ đệ ngươi, thiếu chút nữa là bị đệ đệ ngươi hại, ngươi vẫn nên tìm đạo trưởng kia giúp đi, ta không thể.”

Tịnh Xu nói xong liền bảo quản gia tiễn khách, thiếu niên giãy giụa khỏi tay quản gia, liên tục dập đầu: “Đạo trưởng nói nếu ngài không hỗ trợ, thì ta sẽ không thể tìm thấy đệ ấy, tiểu thư, ngài đại nhân đại lượng giúp chúng tôi đi, sau này chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của ngài.”

Tĩnh Xu không hiểu: “Sao nhất định phải là ta trợ giúp? Không phải hắn biết xem bói, bản lĩnh rất lớn à?”