Theo Phu Quân Đi Độ Quỷ

Chương 2.1: Yến Tiệc Tại Phủ Công Chúa

"Ây da, chuyện này phải làm sao mới ổn đây. Hay là chúng ta tranh thủ nói chuyện này cho phu nhân biết đi!" Bọn nha hoàn nói xong liền muốn đi nhưng Tịnh Xu lại kêu họ dừng lại.

"Nói cho mẫu thân biết cũng vô ích thôi. Trừ phi ngày mai ta đổ bệnh không bước xuống giường được, nếu không thì nhất định phải đi dự tiệc."

Công chúa Xuân Yến vẫn luôn giữ truyền thống bao đời nay, gia đình quan viên, thiếu nữ đợi trong khuê phòng đợi gả đều phải đi. Nói là yến tiệc xuân nhưng thực chất là để nam nữ gặp mặt nhau.

Bây giờ nàng đang ở độ tuổi thành gia thất. Năm nay lần đầu tiên tham gia yến tiệc xuân nên mẫu thân rất coi trọng, đã thu xếp từ sớm rồi, nào có thể nói không đi là không đi được.

Hơn nữa bản thân nàng cũng muốn đi. Nàng phải đích thân tìm lang quân như ý hợp nhãn hợp duyên, không muốn tùy vào ý phụ thân mẫu thân mà không quan tâm ra sao liền lập gia đình.

"Nhưng..." Bọn nha hoàn còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị Tịnh Xu ngắt lời trước, "Không sao. Không phải còn có lá bùa hộ mạng sao . Trong yến tiệc có nhiều người như vậy, còn sợ có quỷ à?"

Nghe thấy tiểu thư nhà mình nói vậy, Lục Nghệ Và Lục Lễ cũng không nói gì thêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, trời vẫn còn chưa sáng, Tịnh Xu đã bị mẫu thân đánh thức khỏi giường. Từ đầu đến chân lăn qua lăn lại mấy giờ thì mới ngồi lên xe ngựa, lên đường đến phủ công chúa.

Trước khi đi, Tịnh Xu nhìn thấy trước cửa phủ nhà bên cạnh có tên tiểu đồng đang dắt ngựa chờ đợi, hình như cũng muốn ra ngoài. Chẳng lẽ hắn cũng đi tham gia yến tiệc xuân sao?

Tuy rằng Cửu Thiên Tuế quyền thế lớn mạnh, cấp bậc đủ để tham gia yến tiệc xuân, nhưng suy cho cùng mà nói thì vẫn là công công, con nuôi của ông ta cũng có thể tham dự yến tiệc sao? Tịnh Xu không rõ mấy thứ này, suy nghĩ một lúc thì cũng không còn vướng mắc nữa, dù sao không liên quan đến nàng.

Rõ ràng là không hề khẩn trương nhưng đến trước cửa phủ công chúa, lúc sắp bước xuống xe ngựa, nghe thấy giọng của mọi người thì nàng lại không kiềm được sự căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lục Nghệ vội xoa nhẹ ngực nàng thì khi này mới khá hơn một chút.

Vào trong chỉ được mang theo một nha hoàn nên Tịnh Xu mang theo Lục Nghệ nhanh nhẹn hơn để vào trong.

Theo sự dẫn đường của nha hoàn, nàng cứ thế đi thẳng vào đại sảnh. Bên trong đã có rất nhiều người rồi, mỗi người đều ăn mặc xinh đẹp mỹ lệ. Nàng vừa đi vào, tất cả ánh mắt mọi người đều đồng loại nhìn về phía nàng, nhìn một lượt từ đầu đến chân để đánh giá.

Tịnh Xu khéo léo mỉm cười theo như cách mẫu thân đã dạy.

"Xu biểu muội đến sớm vậy." Có người đi đến, là biểu tỷ của nàng Uông Nhu Gia.

"Nhu Gia tỷ còn đến sớm hơn." Nhìn thấy người biểu tỷ quen thuộc làm cho trái tim đang treo cao của Tịnh Xu rơi xuống, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thành hơn một chút.

Nhu Gia lớn hơn nàng hai tháng, cũng là lễ cưới năm ngoái. Hai người trạc tuổi nhau nên thường chơi chung.

Nói chuyện với biểu tỷ không bao lâu thì trong đại sảnh đều đã đứng đầy người. Tiếng tán gẫu của các cô nương ríu rít át cả tiếng chim sơn ca ngoài cửa sổ.

Lại đợi thêm một lúc thì ở ngoài cửa nghe thấy tiếng người hầu hô to: "Tam công chúa tới! Quận chúa Đức Thuần tới!" Mọi người lập tức im lặng rồi đứng dậy, kính cẩn nghênh tiếp Tam công chúa và Quận chúa.

Tam công chúa đoan trang xinh đẹp, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều, từ trước đến nay luôn là tấm gương cho thiếu nữ quý tộc học tập. Và con gái người, Quận chúa Đức Thuần, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có khí phách giống mẫu thân.

Quận chúa Đức Thuần sang năm cũng nên lập gia đình rồi đúng không? Tịnh Xu suy nghĩ, đứng trong đám đông cúi đầu như mọi người. Nhà nàng đời này chỉ có thể được coi là bình thường trong số những thiếu nữ trẻ ở đây, nếu nàng không thể hiện bản thân thì Tam công chúa sẽ không chú ý đến mình. Chỉ cần chờ nói xong những lời xã giao này là liền đi rồi.

Tịnh xu tính toán trong lòng, nàng chỉ muốn nhìn một chút những chàng công tử đến tuổi kia, chọn một người chồng hợp duyên chứ không hề muốn lấy lòng Tam công chúa.

Quả nhiên như Tịnh Xu suy nghĩ, Tam công chúa nói xong mấy lời xã giao thì sau đó tán gẫu cùng với mấy vị tiểu thư gia thế tốt một lúc rồi cùng mọi người đi đến vườn Thưởng Xuân.

Trước đây tuy có nghe người ta nói Tam công chúa dùng vườn đãi yến tiệc xuân là như thế nào nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến, Tịnh Xu vẫn không khỏi thầm kinh ngạc thốt lên.