Chương 1: Cái Nhìn Đầu Tiên Về Rừng Đào
Xuân về hoa nở, cả khu vườn thơm ngát, nhìn những nụ hoa hải đường vừa chớm nở trong vườn làm cho Tịnh Xu vô cùng hào hứng.
Mấy ngày trước trong sân nhà còn tràn ngập hoa đào. Chỉ vì ngày hôm trước đi ra ngoài cùng mẹ, gặp phải một lão đạo sĩ bảo rằng mệnh nàng khắc với hoa đào, nàng không được chạm vào bất cứ thứ gì dính dáng đến hoa đào mà mẹ nàng quay về nhà liền phái người bới cây đào trong sân nhà nàng để bỏ đi, đổi thành cây hải đường. Vườn đào cũng đổi thành vườn hoa hải đường, ngay cả rượu đào ủ năm ngoái cũng đem vứt đi.
Trong lòng Tịnh Xu cảm thấy lão đạo sĩ kia chỉ là tên lừa đảo. Từ khi nàng có nhận thức thì đã sống trong vườn đào, cây đào trồng khắp sân, cô ngắm hoa đào, ăn đào mà lớn lên, chưa từng cảm thấy có gì bất thường. Nhưng mẹ nàng cứ khăng khăng tin lời lão đạo sĩ không mảy may nghi ngờ, nhất quyết không để ý lời phản đối của nàng mà bỏ đi hết cây đào ngoài vườn.
Tịnh Xu không nhịn được mà thở dài, hai nha hoàn hầu hạ nghe thấy mà cũng xụ mặt theo.
"Tiểu thư, người đừng có suy nghĩ nhiều, phu nhân cũng là vì muốn tốt cho sức khỏe của người." Lục Nghệ không nhịn được mà mở lời khuyên nhủ: "Theo nô tỳ thấy thì hoa hải đường cũng không đến nỗi nào, đỏ au, xinh đẹp biết bao."
"Đúng vậy. Nô tỳ nghe nói hải đường còn là tôn quý nhất trong các loại hoa." Lục Lễ cũng cất tiếng phối hợp.
Tịnh Xu hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt của nàng rõ ràng không đồng ý với những gì họ nói, ậm ừ: "Dù chúng xinh đẹp thì trong lòng ta vẫn không đẹp. Ta thích hoa đào, thích uống rượu đào, thích trang điểm màu hoa đào, thích ăn trái đào, thích ăn thịt đào sấy khô."
Thấy nàng cố chấp như vậy, hai nha đầu cũng không biết nên nói gì. Một lúc sau, Lục Nghệ đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mà nói: "Tiểu thư, sau này người muốn ngắm mấy cây hoa đào kia cũng không khó. Nô tỳ nghe nói cây đào đều bị hàng xóm Cửu Thiên Tuế mua vào trong phủ rồi. Người đi đến lầu các tây viên, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy."
"Thật không?" Nghe xong những lời này, tinh thần Tịnh Xu lập tức tỉnh táo.
"Thật một trăm phần trăm. Nô tỳ nghe nói ban đầu phu nhân muốn dời cây đào trồng ở thôn trang ngoại ô, khi đang di chuyển thì bị công tử nhà Cửu Thiên Tuế nhìn thấy. Thấy cây đào sinh sống tươi tốt nên liền thương lượng với phu nhân để mua chúng."
"Cửu Thiên Tuế không phải là thái giám sao? Sao lại có con trai được?" Tịnh Xu nghi ngờ hỏi.
Cửu Thiên Tuế là người tin cậy bên cạnh hoàng thượng, còn nắm giữ Đông Hán, bá quan văn võ đều phải đối đãi tôn kính.
Bình thường ông ta đều ở trong cung, thỉnh thoảng mới đến ở nhà bên ngoài cung. Vì vậy nhà bên cạnh chỉ sắp xếp vài người nô bộc đến trông nom." Nghe nói gần đây nhận con nuôi, nửa tháng trước mới vào ở. Phu nhân còn sai người đưa quà đến đó."
Thái giám nhận con nuôi nối dõi tông đường, Tịnh Xu có nghe qua loại chuyện này nên cũng không bất ngờ. Sau khi hỏi thăm liền vén váy đi tới tây viên.
Lầu các tây viên dùng để làm nơi lưu giữ văn thư, hai lầu bốn bề đều mở cửa sổ để ánh sáng chiếu vào. Tịnh Xu cũng hay đến đây đọc sách. Chẳng qua bình thường không mở cửa sổ đối diện phủ đệ của Cửu Thiên Tuế. Đây là do cha mẹ nàng cố ý giao phó vì sợ đυ.ng phải Cửu Thiên Tuế.
Tịnh Xu một mạch đi lên lầu các, mở cái cửa sổ mà cha mẹ không cho nàng mở, trước mắt tràn ngập cây đào quen thuộc.
"Chuyện di dời đã khiến hoa hư hại không ít. Quả năm nay e rằng không kết quả nhiều lắm." Tịnh Xu nhìn Lục Nghệ và Lục Lễ oán trách thì bỗng nhiên thấy cái gì đó nên ngừng nói, hô lớn về phía bên kia: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Sáu Nghệ và Sáu Lễ đều bị dọa hết hồn, vội vàng nhìn theo hướng nhìn của Tịnh Xu thì liền nhìn thấy một vị công tử anh tuấn đứng giữa rừng đào, đang cầm cây rìu muốn chặt cây đào.
Nam nhân bên kia cũng bị tiếng hét của nàng làm cho giật mình, vội vàng quay lại nhìn liền thấy một tiểu thư đang tức giận chống nạnh đứng trên lầu các bên cạnh. Theo bản năng nhìn người đó hỏi: "Nàng đang nói chuyện với ta ư?"
"Đúng vậy, ngươi muốn chặt cây đào?"
"Gỗ đào thượng hạng hiếm thấy như vậy nên ta muốn làm thanh kiếm bằng gỗ đào."
"Ngươi mua cây đào vì mục đích này ư?"