~~~Tại lâu đài hoàng gia Anh~~~
_Mau, làm phép, nhanh nhanh – Mẹ nó mừng rỡ nói rồi nhanh chóng để cho các vị đạo sĩ làm phép từa lưa gì đó, nói là muốn rửa xui xẻo, rước may mắn về nhà, có ai đời đã thấy nữ Hoàng Anh mà thế này bao giờ? Mọi người mà thấy chắc chuồn luôn
_Mẹ à… – Nó nhăn nhó than vãn
_Kệ đi hai, thà dư hơn thiếu mà – Băng Nghi nháy mắt cười tươi nói
_Đúng đấy – Mẹ nó cười khì khì nói
_Cứu em… – Nó quay qua nhìn hắn cầu cứu
_Anh không thấy, không nghe, không biết gì hết – Hắn nói rồi lè lưỡi dùng tay xẹt ngang cổ mình rồi cười cười sau đó giả vờ như quay đầu đi chỗ khác, ý muốn nói: " Anh mà lên tiếng là chết chắc anh rồi" vì Hắn mà cản thế nào cũng bị cái chém pặc pặc của mẹ nó cho xem
_Anh đáng chết – Nó thấy hắn thế thì khẽ gầm lên, nhớ đấy, nó sẽ xử sau
_Mau lên con gái – Mẹ nó thấy hắn thế thì biết là mình có đồng bọn nên nhanh nhảu kéo tay nó lại ngồi vào ghế
_Bắt đầu nào – Mấy vị đạo sĩ đó nói xong thì người cần đao, người cần cờ, người cầm bát quái,..v.v.. cứ thế mà đi vòng vòng quanh nó, nhiều khi còn chĩa kiếm vào người nó, làm nó tưởng thật rồi định đánh một trận nữa chứ
_Các ông vất vả rồi, người đâu, ban thưởng sau đó đưa họ về – Mẹ nó cười tươi nói
_Cám ơn nữ hoàng – Ai nấy mắt cũng sáng rỡ ra về
_Chỉ đi vài vòng là được tiền, nghề này cũng dễ kiếm tiền quá nhỉ? – Phong nhìn Hồng Anh nói
_Đúng nha – Hồng Anh gật đầu cười duyên nói
_VƯƠNG MINH KHẢI, ANH CHẾT VỚI EMMM – Nó cứ thế mà rượt hắn chạy vòng vòng cả sân của lâu đài, mọi người trong nhà nhìn mà cười không thôi
_Tha đi mà, hjx hjx, anh vô [số] tội mà… – Hắn la ơi ới khi bị nó phóng phi tiêu trong khi chạy la hét nói, phi tiêu không có mắt mà, trúng một cái là chết như chơi chứ chẳng đùa…
_Thôi thôi, được rồi, vào nhà, mẹ đã chuẩn bị cơm rồi – Mẹ Hắn cười phì khi thấy nó với hắn như thế, lúc bà ngủ, chỉ nghe được giọng con dâu, bây giờ nhìn tận mắt, mới thấy mình có đứa con dâu đẹp đến thế này
_Mẹ, đưa cô ấy vào trước đi, con chết chắc đóooooo – Hắn nhìn mẹ mình cầu xin
_Tuyết Nhi, vào đây – Mẹ nó với mẹ hắn cùng bảo
_Hừ, nhớ bản mặt anh đấy – Nó chân thì đi lại phía mọi người nhưng mắt liếc xéo và tay thì phóng cái phi tiêu cuối cùng
_Á, xém chết anh – Hắn giật cả mình, tưởng nó thôi rồi ai ngờ còn cái cuối, may là né kịp, nếu không chắc cũng đã lên thiên đàn rồi
_Em thật đáng yêu nha – Hắn nhìn bóng dáng nó vào nhà thì khẽ cười nói
~~~Sau khi mọi người ăn xong~~~
_Con cũng mệt rồi, lên phòng nghĩ ngơi đi con gái – Mẹ nó cười rồi 'đưa tiễn' nó lên phòng, sau đó nhanh nhảu xuống bắt đầu cuộc điều tra
_Khai mau, đã có chuyện gì? – Phong ép cổ hắn hỏi
_Mày buông ra coi, nói thì nói – Hắn cau mày nói
_Được, con nói nhhanh lên – Ba hắn sốt ruột nói
_Thật ra, lúc đó tôi….
~~~Trở về lúc ở Clow~~~
Hắn vì muốn đẩy có khỏi con sông nên đã dùng sức, và sức đó cũng khiến hắn vị té xuống dòng sông, sau đó hắn cũng biến mất, trong lúc sắp bị đưa đi làm thiên thần thì chàng ma gọi lại
_Buông cậu ấy ra – Chàng Ma nhìn vị thiên thần đang đưa hắn đi thì nói
_Có chuyện gì sao? – Vị thiên thần đưa hân đi thì nhìn lại hỏi
_Tôi cần nói chuyện với cậu ta chút – Chàng Ma cười lấy sự tin tưởng của vị thiên thần kia
_Được – Vị thiên thần kia thấy Chàng Ma cũng là thiên thần nên không nghĩ nhiều nên đòng ý
_Lại là anh? Thất vọng vì người trở lại làm thiê thần không phải là Nhi? – Hắn khó ưa nhìn Chàng Ma chẳng khách khí
_Anh yêu Tuyết Nhi thật chứ? – Chàng Ma cung. mất đi nụ cười mà trở nên thật nghiêm túc hỏi
_Liên quan gì anh? – Hắn vốn chẳng xem Chàng Ma ra gì nên giở thói
_Trả lời đi, đây là con đường duy nhất của anh nếu muốn bên cạnh Nhi – Chàng Ma nhăn nhó nói
_Tôi…Có Yêu, yêu rất nhiều – Hắn khẽ cười buồn nói
_Vậy anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy – Chàng Ma nhìn hắn có chút tin tưởng nói
_Anh nói tôi làm gì? anh phải thay tôi chăm sóc cô ấy thì đúng hơn – Hắn bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, đã hơi dịu lại
_Tôi sẽ giúp anh trở lại làm người – Chàng Ma nhìn hắn nói – Tôi nghĩ Nhi sẽ cần anh hơn tôi
_Nhưng chắc chắn anh sẽ bị trách phạt – Hắn lo lắng nhìn Chàng Ma hỏi
_Trách Phạt? tôi chịu được, dù sao tôi cũng là Thiên Thần, bất quâ cũng chỉ bị làm việc nhiều hơn thôi, đừng lo lắng – Chàng Ma cố trấn an hắn
_Anh nghĩ tôi có thể khiến Nhi hạnh phúc thật sao? – Hắn biết một Khi Chàng Ma giúp hắn trở lại làm người, tức là làm trái với ý trời, hình phạt chắc chắn không hề nhỏ được
_Tôi tin anh vậy, vả lại…là tôi thử anh, chính tôi đã để lại viên ruby GreenLight và tờ giấy để anh có thể có đủ con đường tìm được đến Clow – Chàng Ma nhìn hắn nói
_Sao? – Hắn khẽ bất ngờ
_Với lại Clow là vùng đất của thiên thần, dù nằm cùng trên nước Ý nhưng chẳng có con người còn yên ổn sống ở đây cả, vì họ đến đây với nhiều mục đích, chỉ có người có đủ dũng cảm, thật nhiều tình cảm và có một mục đích chắc chắn mới có thể bước đi đến con đường cuối cùng, nếu không sẽ bị biến mất và bị bắt lại vào l*иg của nơi có thứ họ muốn tìm, vậy mà anh có thể sừng sững đứng trước mặt Nhi, tức là tình cảm anh dành cho Nhi chỉ nhiều chứ không ít, nên tính ra, có lẽ tôi có thể tin tưởng ở anh – Chàng Ma từ từ giải thích
_Tôi…. – Hắn thật cảm thấy mình quá ích kỉ, ban đầu hắn đã vì ghen mà làm xằng bậy…thật là…
_Không cần cảm thấy có lỗi, tôi cũng xin lỗi vì để anh cùng Tuyết Nhi xa nhau lâu thế, haha, nhưng mà những người bạn với ba mẹ hai người ở trong biệt thự của tôi, khi về hãy thả họ ra mà xin lỗi họ hộ tôi – Chàng Ma khẽ cười nói
_Ba mẹ? – Hắn khẽ bất ngờ hỏi
_Thì ba mẹ Nhi với Ba anh đã đến Clow, do lý trí chưa biết đi đâu và chưa đặt ra mục đích nên bị bắt về đó – Chàng Ma khẽ nói
_Vậy sao? Cám ơn anh – Hắn cúi người tận chín mươi độ
_Này được rồi, không cần thế, giờ anh về đi, Nhi đang rất cần anh – Chàng Ma khẽ cười nói
_Cám ơn anh, tạm biệt – Hắn nhìn chàng Ma biết ơn nói, ân tình này, hắn sẽ nhớ mãi
_Được, tạm biệt – Chàng Ma phất một cái, Hắn biến mất và trở về lại đó
_Chúc hai người hạnh phúc – Chàng Ma cừoi rồi nói
~~~Quay về lại thực tại~~~
_Chuyện là vậy đấy – Hắn khẽ nói
_Haizz, thật tội nghiệp anh chàng đẹp trai kia – Xuân Như mơ mộng nói
_Em muốn chết à? – Vũ đe doạ nói
_Kệ đi, tình yêu mà, thôi các con về phòng đi, bọn ta đã sắp xếp rồi, tuần sau sẽ cưới – Mẹ nó nói với cả bọn
_Sao cơ? – Nguyên đám con gái há miệng
_Không tranh cãi nhiều, đi đi, lên phòng đi, ta về cung, các con ngủ ngon, mai ta sẽ nói riêng với Nhi sau, con gái yêu ngủ ngon này – Mẹ nó nhìn cả bọn nói sau đó quay qua nhìn Băng Nghi cưng chiều hôn má một cái rồi quay về Cung
_Thôi tôi lên với Nhi – Hắn nhăn nhó nói sau đó đi một mạch lên phòng, rồi cả bọn cũng dần dần giải tán
~~~Trên phòng hắn với nó~~~
_Vợ yêuuuu – Hắn cười cười nhìn nó sủng ái nói, quay qua nhìn thấy nó đang mắt hơi sưng sưng thì khẽ hoảng hốt hỏi – Sao? có chuyện gì sao? tại sao lại khóc? Nói anh nghe, ai làm gì em sao?
_Em đã nghe hết rồi… – Nó khẽ buồn nói – Chuyện khi nãy anh nói với mọi người…
_Chuyên đó…anh xin lỗi vì đã không nói với em, vì anh sợ em sẽ buồn… – Hắn nhìn nó lo lắng nói
_Không phải lỗi của anh – Nó khẽ nhìn hắn rồi dựa vào lòng hắn
_Em đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nhớ là chúng ta biết ơn tên đó là được rồi, ngoan, ngủ đi, anh thương – Hắn nhẹ lau đi nước mắt của hắn
_Ừm… – Nó nhẹ nằm xuống giường ngủ, được hắn ôm, nó cảm thấy rất ấm, lại cảm thấy rất có lỗi với chàng ma
_Cám ơn anh…. – Nó khẽ nói nhỏ sau đó chìm vào giấc ngủ