_Nè, Khải, đứng lại cho tuiiiii – Hồng Anh cùng cả đám cứ thế mà đuổi theo hắn đứt cả hơi
_Đừng có theo tôi – Hắn tức giận nói, chỉ còn vài giờ là qua đến cái ngày đó, anh làm sao cứ đứng yên để Tuyết Nhi biến mất khỏi mình cơ chứ?
_Anh đứng lại đi, em..có cách – Băng Nghi để tay dạng câi loa trước miệng mình nói
_Sao? – Hắn nghe thế thì lập tức thắng lại gấp, cái bệnh viện này, làm gì mà lớn thế? Tôi mà thoát ra là cái bệnh viện này cho bay luôn,chạy nãy giờ mà chẳng thấy cái cổng bệnh viện đâu, thật là chết tiệt mà
_Aiss, mày ăn gì chạy nhanh chết đi được, phù phù – Nam than vãn thở phì phào
_Em có cách nào? Mau nói? – Hắn không quan tâm mấy người kia, lập tức nhìn Băng Nghi hỏi
_Em…em..được…mọi người theo em – Băng Nghi chơi liều nói rồi dẫn cả bọn về phòng bệnh hắn
_Đem một tờ giấy vào phòng chúng tôi, cám ơn. – Bằn Nghi đi ngang quầy tiếp tân thì nói
_Đây thưa cô – Cô tiếp tân xinh đẹp nhata trong bệnh viện thấy mấy đứa bọn hắn đẹp trai quá nên tranh giành nãy giờ mới được làm người đưa vào
_Cô còn có việc? – Băng Nghi đã lấy tờ giấy trắng xong mà cô tiếp tân đó vẫn chưa lui ra cứ đứng đó thì hỏi
_Biến – Hắn nhìn cô ta nói
_Vâng vâng – Mặt cô tiếp tân xanh mặt rồi nhanh chóng rời đi
_Đợi tí – Băng Nghi cứ thế mà viết viết rồi nghĩ nghĩ lại viết viết
_Em làm gì thế – Hoàng Quân nhìn Băng Nghi thì khó hiểu hỏi
_Xong, mời mọi người đọc – Băng Nghi cười khì khì
_Nhớ đừng nói gì cả, chỉ cần đọc và hiểu – Băng Nghi nháy mắt nói
Những gì băng Nghi ghi là thế này:
Chị Nhi là THIÊN THẦN, điều này không thể để ai biết được, cũng không ai có thể nói ra được, vào ngày sinh nhật thứ 23, tức là ngày mai, chị Nhi sẽ phải trở về lại là THIÊN THẦN, em mong mọi người có thể giúp đỡ, vì chỉ có một cách mà vị đạo sĩ đã nói chính là phải một trong hai mất đi người kia mới có thể sống sót, nên Khải đã vì thế nên mấy hôm trước muốn chết, em thật sự không muốn phải mất đi baat kì ai, vì vậy, em cùng Khải muốn tìm chị Hai, em và Khải nhất định không muốn chị Hai một mình ra đi, Khải thật sự rất mệt mỏi, vả lại lại không thể nói với mọi người, nê. em xin lỗi
_Tuyết Nhi.. – Hồng Anh nước mắt ngắn nước mắt dài khóc
_Tại sao không nói bọn tôi sớm hơn – Phong nhìn hắn cùng Băng Nghi trách cứ
_Đi…đi, nhất định..phải tìm được bả – Thiên Kim cùng Xuân Như như xoắn hết cả lên
_Mấy người biết đâu mà tìm – Hắn nhìn hai người kia bó tay nói
_Ờ ha, mà nãy ông chạy vội vậy, biết bả ở đâu sao? – Xuân Như nhìn Hắn hỏi
_Biết, nhưng không chắc chắn – Hắn khẽ suy nghĩ nói
_Không chắn chắn? Là sao? – Nam khẽ hỏi
_Thì trong lúc nguy hiểm, chính Tuyết Nhi đã vào cứu tôi ra, tôi bị cô ấy xô về từ tay tử thần, trong lúc về, tôi thấy kế bên con đường về của tôi còn có một con đường, con đường này tôi có nhìn thấy những gì trong con đường đó y như cái hình trên tờ giấy trắng biết phât sáng mà mình đã thấy, tôi có nhìn qua kể bên thì thấy có một con sông có tấm bảng là Angle nên tôi định tìm thử xem có con sông nào thế không, chỉ cần vậy là sẽ biết họ ở đâu – Hắn từ từ kể lại
_Có khi nào liên quan đến Nhật thực không? Người ta nói nhật thực có rất nhiều cái bí ẩn – Xuân Như nói
_Chúng ta bắt tay vào tìm xem sao? – Băng Nghi mang vui mừng nói
_Được – Cả đám đồng thanh
~~Tại nơi nó~~~
_Em sao rồi – Chàng Ma ngồi trên giường quan tâm hỏi nó
_Cám ơn anh – Nó khẽ cười nhìn Chàng Ma biết ơn nói
_Không sao – Chàng Ma khẽ cười nói
_Anh ta sao rồi? – Chàng Ma nhìn nó hỏi
_Ổn rồi – Nó khẽ cười buồn
_Ngày mai sẽ… – Chàng Ma chưa kịp nói thì nó đã xen vào
_Em biết rồi, em ngủ tí, anh ra ngoài được không? – Nó nhìn chàng ma hơi cười nói
_Được, em nghĩ đi – Chàng Ma hơi cười rôdi ra ngoài
_Còn vài giờ thôi, em sẽ rất nhớ anh… – Nó nhìn ra bên ngoài phòng, nhìn thẳng đến dòng sông trong xanh kia nói
~~Cuộc sống có rất nhiều khó khăn, có rất nhiều biến cố, nhưng hãy cứ dùng cả trái tim để đối mặt, mọi việc sẽ ổn thôi~~