_Tuyết Nhi, anh đến rồi đây – Từ trong sân bay, một chàng thanh niên mặc đô màu đen từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi cái kính to bản màu tím than, thu hút rất nhiều ânh nhìn, hầu hết là cả sân bay
Theo sau là Thiên Kim, Nam, Hồng Anh, Băng Nghi, Phong, Hoàng Quân, Xuân Như, Vũ, cả bọn cũng đòng một bộ đen, áo tơ mi tay dài có cổ đen, quần dài rách rẻ (nam) quần ngắn đen(nữ) khiến cả sân bay nước Ý như một phen náo loạn cả lên
_Đi thôi – Thiên Kim nhìn quanh cả sân bay rồi quay lại nhìn hắn và cả bọn nói
Thế là cả bọn lên năm chiếc siêu xe đã được chuẩn bị sẵn, 3 đen 2 trắng, xếp như sau: Đen (Hắn, Băng Nghi & Hoàng Quân, Thiên Kim & Nam); Đen( Xuân Như & Vũ, Phong & Hồng Anh)
_Đua? – Hắn mở cửa sổ xe ra hỏi cả bọn
_Ok, không có Nhi, đua được không đó? – Phong chọc ghẹo nói
_Im cái miệng anh lại – Hồng Anh bặm môi nhìn Phong nhắc nhở
_Hjx, vâng – Phong mếu im re
_Được mà – Hắn mặt vẫn liệt nói
_Chạy được thật? – Thiên Kim nhìn hắn nghi ngờ hỏi
_Được – Hắn mặc kệ lời họ nói, thôi thì 'đua'. những gì ba nói với mẹ, anh đã nghe tất, chỉ có thể một mất một còn, nếu muốn Tuyết Nhi sống, anh nhất định phải chết, đó là cái giá cần phải đánh đổi, và tình yêu anh dành cho Nhi, dư sức để anh có can đảm đó, vì nếu không có anh, có lẽ Nhi vẫn sống tốt, nhưng nếu không có Tuyết Nhi, anh thà chết còn hơn, thôi thì anh muốn giữ lại vài kỉ niệm cuối cùng với đám bạn, từ ngày nay đến ngày đó, vừa tìm Nhi vừa chơi, anh nhất định sẽ tìm được Nhi, và ngày tìm được đó, cũng là ngày anh xa tất cả mãi mãi
_Giờ từ đây, ai chạy đến khách sạn nhanh nhất, người đó thắng, bằng đường nào cũng được – Hắn cười tươi nói, nụ cười này…là giả tạo, đương nhiên, nụ cười này đã bị Hoàng Quân phát hiện, và có một điều, anh vẫn chưa nói với người cười giả tạo đó
_Go – Hắn dùng tay làm kí hiệu, 3…2…1… 5 chiếc xe chạy đi, chỉ để lại làn khói mịt mù phía sau
Trên đường, ngườii dẫn đầu là Hắn, họ đi tới đâu, những người đi bộ hoảng hốt bấy nhiêu, cái tốc độ..bây giờ người có vận tốc thấp nhất chính là 120km/h, con đường êm ái giờ đã được đổi thành nơi đua xe, công an thì đuổi không kịp nên thôi, với lại họ nhìn bảng số xe, biết đây là xe của hãng xe lớn nhất thế giới là đủ biết những người trong xe này không bình thường, thà không bắt còn hơn bắt rồi cái mất miếng cơm ăn
_Nếu có em, anh sẽ không cần phải cô đơn thế này, chỉ còn chưa đến một tuần, anh…thật sự muốn gặp em lần nữa…cũng như là lần cuối cùng… – Hắn lái xe, nhanh như chớp, một giọt nước mắt dâng lên, hai tay buông thõng, xe vẫn caia vận tốc bàn thờ là 220km/h, giờ phút này, xem như… đã hiến cho thần chết nửa cái mạng rồi…
*Đùng..* chiếc xe lao vào đυ.ng phải một chiếc xe tải lớn đàn lưu thông trên đường, chiéc siêu xe hiếm nhất giờ đây đang l*иg lộn, lật mấy vòng trên không trung, mọi thứ, như đỗ vỡ trước mặt cả đám nhóc phía sau, mỗi người, mỗi suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cua họ bây giờ đã về miền cực lạ…thật sự muốn hỏi, đang có chuyện gì xảy ra?
~|Tại bệnh viện|~
_Khải à, mày cố lên, đừng có sao cả – Phong đang rất lo lắng, nhanh chóng cùng xe đẩy đưa Hắn vào bệnh viện, bệnh viện là nơi đáng sợ nhất, nó còn hơn cả tù giam, vì một khi vào bệnh viện, đâu đâu cũng là nước mắt, mất đi người thân, bạn bè gặp nạn, mọi thứ cứ thế mà xảy ra ở bệnh viện, vì vậy, một khi vào bệnh viện, chính là đã sắp theo thần chết, chỉ có tình cảm, nghị lực mới có thể thoát
_Mau cho người giỏi nhất ở đây cho tôi, nhanh – Hồng Anh giờ đã nước mắt giàn giụ, cái cảnh đó, cô nhìn thấy không bỏ sót tí nào, do xe cô và phong chạy song song gần nhất với Xe Hắn, mà Phong lái xe nên cô nhìn mọi người xung quanh, và cô cũng thấy được giọt nước mắt và cái buông thõng tay của Hắn, vừa định kêu Phong thì vừa quay qua đã….
_Vâng vâng – Tất cả bệnh viện như lộn xộn hẳn lên, những người này, chỉ có ngu mới không biết, khi nãy trên xe cấp cứu, họ đã gọi đến và xác dịnh đây là những cô chủ cậu ấm của các tập đoàn giàu nhất thế giới, cả viện trưởng cũng lo đổ mồ hôi hột là biết
_Khải Khải, cố lên..cố lên – Xuân Như cũng ở bên thúc giục, chơi chung mấy năm, cũng có tình cảm không ít, và cô biết, cô bạn cô, rất cần người này, nên tuyệt đối, không được mất ai cả
_Tôi… – Hắn thì thào không nói nên lời, người như đã chuẩn bị quy tiên, chỉ muốn nói vài chuyện cuối cùng
_Mày nói cái gì? Sắp đến phòng cấp cứu rồi, khi nào mày khoẻ hẳn nói, được chứ! – Phong lo lắng nói
_Giúp tao…chăm..sóc Tuyết Nhi…cô ấy sẽ sống..sẽ sống, hãy tìm…cô..ấy..và nói…tao yêu cô ấy rất nhiều…. – Vừa lúc nói xong cũng là lúc hắn bất tỉnh nhân sự, giờ đây, cả bọn, nam lẫn nữ đều đã khóc ròng với câu cuối cùng đó…tình yêu…có thể khiến con người ta xem nhẹ mạng sống thế sao? càng ngày càng nhanh, mới đó đã đến phòng cấp cứu, đưa hắn vào, cả bọn mệt mỏi ở ngoài
_Hức…hức…anh à… – Hồng Anh khóc rầm lên, Khẽ nghĩ trong đầu 'tại sao mọi thứ lại thành thế này? Không phải nói sẽ cùng đi tìm Tuyết Nhi sao? Tại sao lại giao phó Tuyết Nhi? Nếu muốn chăm sóc, hãy tự tìm đi, từ giờ tôi không chăm sóchay quan tâm bả đâu, ông tự đi mà lo đi, đừng…đừng bỏ lại bọn tôi…' Hồng Anh đau đớn ôm Phong
_Tuyết Nhi…mày về đi, có người…raat cần mày – Thiên Kim cũng chảy nước mắt gục vào người Nam vô hồn nói
_Chị Hai….Đừng để mọi chuyện thành thế này…chị không được biến mất, anh ta cũng không, sẽ không được ai biến mất cả…con xin ông, đừng đem bất cứ ai đi cả, nếu thích thì cứ đổ lên người con….- Băng Nghi quỳ xuống đất gục vào lòng Hoàng Quân đau đớn, mệt mỏi khóc hết ra ngoài
_Mày sẽ không sao đâu/Cậu sẽ không sao, Tuyết Nhi, bọn tôi sẽ tìm, nhưng quan tâm chăm sóc, chỉ có cậu làm được – Phong & Nam & Vũ/ Hoàng Quân nghĩ trong lòng nói, con trai rất ít khi khóc, nhưng trên gương mặt họ, đã ươn ướt
_Nhi à, về đi – Xuân Như cũng vì thế mà vô hồn dựa vào người Vũ
Mất đi ai, cũng là đau khổ, đau đớn, không phải là từ biểu hiện cho tình trạng, mà là từ biểu hiện cho nỗi đau
~~Tại nơi nó đang sống~~~
_Aaaaaa – Nó đau đớn quỵ xuống, tim nó, đau, rất rất đau, chưa lần nào như thế, còn đập rất mạnh, thắt rất chặt, rất chặt…
_Em sao thế – Chàng Ma hoảng hốt hỏi
_Tim…. – Nó đau đớn nó thì thào
_Sao? – Chàng Ma lo lắng rồi nghĩ ra gì đó, lấy tay quẹt một đường, màn hình hiện ra, hình ảnh một chàng trai đang đưa vào bệnh viện, nằm trên xe trong khi đưa vào phòng cấp cứu
_Khải…? – Nó đang đau như hắn, nhưng nhìn hắn thế, cảm giác bây giờ của nó là sợ hãi, sự sợ hãi chưa từng có, lo lắng sao? giờ đã không có mà trở thành hy sinh, một khi nỗi lo lắng đó quá lớn, con người ta sẽ tìm cách làm dịu lại nỗi lo lắng đó, là cách họ dùng duy nhất đó chính là hy sinh, nhưng trong tình yêu, đó là tự nguyện, là tự nguyện dùng cả sinh mạng để đổi lấy hạnh phúc của người mình yêu, kiếp trước nó cứu hắn, kiếp này hắn cứu nó?
_Anh ta muốn hy sinh… – Chàng Ma nhìn hắn trong màn hình rồi nhìn nó nói
_Hy sinh sao? Cái gì chứ…Aaaaaa – Nó một lần nữa tay ôm ngực trái của mình, nước mắt đã giàn giụ, không phải vì nỗi đau do tim, mà vì sự đau đớn, Khải đang gặp chuyện, mà còn là hy sinh? Hy sinh gì chứ? lời hắn nói lúc nằm trên xe đẩy đến phòng cấp cứu là sao? sao biết chắc là nó sẽ sống? Thật ra là thế nào????
_Anh ta chọn cách hy sinh chết đi để em có thể sống và làm người – Chàng Ma hơi khâm phục nói
_Em không cần…không cần, đưa em…đưa em đến nơi anh ấy, mau lênnnnn – Nó như khóc hét lên, câi gì là hy sinh chứ, không cần, tại sao phải làm thế? Sống bằng mạng sống hắn, nó vui vẻ được sao? Nhìn người yêu mình vì mình mà hy sinh, dù là tự nguyện như đã có ai có thể vui vẻ sống trên sự hy sinh đó chưa? Là người mình yêu đó, dù là người lạ, nhưng khi sống nhờ mạng số g ngừoi khác, chưa chắc gì mình có thể vui vẻ được, huống chi là…
_Nhưng mà… – Chàng Ma bất ngờ khi thấy phản ứng của Nó, không phải nó muố. làm ngừoi sao? thế là được rồi?
_Không phải em muốn làm người sao? Không muốn làm thiên thần mà? – Chàng Ma thắc mắc hỏi
_Anh thì hiểu được gì chứ? Em muốn sống, nhưng đó là sống vì có KHẢI, nếu vì em mà khiến anh ấy như thế, em thà biến mất mãi mãi, tình yêu không chỉ có hạnh phúc, có qua có lại là dược, mà còn là sự yêu thương, bảo vệ lẫn nhau, không có anh ấy, em nhất định không sống – Nó ôm tim mình đau đớn nói
_Được, anh đưa em đi, nhưng không phải đến đó, mà là vào giấc mơ – Chàng Ma khẽ đau lòng nhìn nó sau đó phúng tay một cái, nó ngất xỉu
_Đến cuối cùng, em vẫn không thể thuộc về anh, dù là thiên thần hay người phàm.. – Chàng Ma nhìn nó ngất trong bàn tay mình, giọt nước mắt khẽ rơi, đây..là giọt nước mắt đầu tiên của anh, là dành cho nó
~~Trong giấc mơ được kết nối giữa nó và hắn~~~
_VƯƠNG MINH KHẢI – Nó nhìn dáng người kia, cái bóng người đang vô hồn ngồi trên chiếc ghế gỗ
_Tuyết…Nhi? – Hắn nhìn thấy nó thì khẽ bất ngờ
_Tại sao anh lại đến đây? – Nó tức giận nhìn hắn nói, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài, hắn…quá tiền tuỵ rồi
_Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả…xin lỗi – Hắn cũng rơi lệ, ôm nó vào lòng nói
_Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi – Nó ôm chặt hắn nói, nó nhớ, đúng, nó nhớ hắn rất nhiều, thời gian cũng đã gần một tháng, nó thật sự mệt mỏi rồi
_Về đi được không?? Đừng ở đây… – Nó chưa kịp nói hết thì bị nụ hôn ngọt ngào của hắn vây lấy
_Em phải sống thật tốt, anh xin lỗi vì anh không thể ở bên em, sẽ có người tốt hơn yêu em thay cho anh, đừng tự trách mình về những việc anh làm, vì anh làm tất cả đều là tự nguyện, mất anh, em có thể sống, nhưng mất em, anh lại không thể – Hắn nhìn nó, nước mắt lăn dài nói
_Không thể, muốn về thì chúng ta tự về, em không cho anh đi đâu cả – Nó khóc oà lên nói
_Ngốc, anh đã không thể quay lại rồi – Hắn nhìn nó lắc đầu nói
_Có thể mà, anh không về, em sẽ không về, chỉ một chút nữa, là đến sinh nhật em rồi – Nó liên tục tắc đầu khóc nói
_Còn vài ngày mà? – Hắn khẽ thắc mắc nhìn nó nói
_Một phút của chúng ta trong đây bằng một ngày ở ngoài – Nó để hai tay lên má hắn nói
_Cái gì? Mau, em mau về đi – Hắn hoảng hốt đẩy nó ra khỏi mình nói
_Không về – Nó ôm hắn nói rồi nói nhỏ – Nếu có kiếp sau, em sẽ lại tiếp tục yêu anh, sẽ đợi anh và không bắt anh đợi em nữa – Nó nói rồi khẽ cười
_Sao Hả? – Hắn chưa hiểu chuyện, vừa định quay lại hỏi thì bị nó dùng lực, đẩy một cái mạnh, quay về thể xác của mình
_Xin lỗi anh…. – Nó khẽ lau nước mắt nói
~~Trở về hiện thực, tại bệnh viện~~
_Anh tỉnh rồi à? – Băng Nghi cùng Hoàng Quân ngồi kế bên giường bệnh, thấy hắn tỉnh dậy thì vui mừng hỏi
_Cảm thấy trong người thế nào rồi? Có đau nhức hay gì không?…bla bla… – Băng Nghi cùng Hoàng Quân thay nhau hỏi hỏi
_Đừng hỏi nữa… – Hắn nói có ba chữ mà thở phì phào
_Anh ra ngoài tí đi, em có việc muốn nói riêng với Khải – Băng Nghi nhìn Hoàng Quân nói
_Được, anh đi mua tí đồ ăn, bye – Hoàng Quân cười rồi ra khỏi phòng
_Tại sao anh làm vậy? – Băng Nghi bắt đầu nghiêm chỉnh lại hỏi hắn
_Làm gì? – Hắn vờ hỏi
_Lúc đó là anh buông thõng tay khi đang lái – Băng Nghi nhìn Hắn hỏi
_Bằng chứng? Có ai lại muốn chết? – Hắn nhớ đến nó trong giấc mơ thì khẽ đau lòng
_Hồng Anh nhìn thấy, có phải anh muốn đổi mạng mình để hai có thể sống? – Băng Nghi nhìn hắn lo lắng hỏi
_Đúng, đúng vậy, thì sao? Tại sao phải cứu anh chứ? – Hắn tức giận nói
_Không cứu anh, hai sẽ rất đau lòng – Băng Nghi khẽ rơi nước mắt nói khi nhớ đến chị mình
_Mà khoan, còn mấy ngày đến sinh nhật Nhi? – Hắn chợt nhớ những lời nó nói thì hỏi
_Ngày mai… – Băng Nghi trùng mắt xuống nói
_Không thể nào… – Hắn đau lòng nói
_Anh đã hôn mê hơn 6 ngày rồi – Băng Nghi hơi buồn nói
_Ngoài cách đó ra, anh khong biết nên làm gì khác…. – Hắn mệt mỏi nói rồi quay người nằm lại trên giường ngủ, nói ngủ chứ thật ra là nhớ nó
_Yêu em, anh chưa từng hối hận – Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà rơi nước mắt nói…
~>>>Không phải do tình yêu không đủ lớn mà là do cuộc đời quá nhiều sự khó khăn