_Không phải mày đã hứa sẽ không nói cho ai nghe sao? – Nó khẽ tức giận lớn tiếng với Xuân Như, thật ra khi nãy qua phòng Xuân Như chỉ là để lấy đồ, ai ngờ thấy điện thoại sáng, đây là tin nhắn chính Xuân Như đã gửi bằng sim khuyến mãi cho Ray, là do Xuân Như quên xoá tin nhắn, nó tức giận, ngay lúc đó thì Xuân Như về, cứ như thế mà chém chém chém
_Hjx, xin lỗi mà, tui chỉ muốn giúp bà thôi hà, với lại bà nói tui không được nói cho họ biết, tui đâu có nói đâu, tui viết mà – Xuân Như vờ mếu nói
_Bà biết bà đang làm gì không hả? Biến ra khỏi đây mau, từ nay, chỉ cần bà hé lộ bất cứ cai gì về căn biệt thự này, đừng hòng tui cho bà yên, Biến – Nó tức giận đẩy đẩy Xuân Như ra luôn ngoài cửa
_Nhi, Nhi ới, đừng bỏ tao mà, hjx hjx – Xuân Như đứng bên ngoài đập đập cửa
_Mẹ à, anh ấy biết tất cả rồi, biết con ở Mỹ, con làm sao mới có thể âm thầm chăm sóc cho mẹ để anh ấy không có cảm giác nợ con? Làm sao để anh ấy không cần phải cô đơn chờ đợi khi không có con? – Nó vừa vắt khăn lau người cho mẹ hắn vừa nói
_Đến lúc…con phải đi nữa rồi, dù chỉ ở bên mẹ hơn một tuần, nhưng thật sự nhẹ nhõm và yên bình hơn nhiều, con cũng biết con nên làm gì, con cũng nghĩ thông rồi, nếu đã định không thể ở lại, thì thôi vậy, tránh xa Khải một chút, nếu đã xa nhau rồi thì xa luôn một thể, bây giờ gặp lại, mọi thứ cũng sẽ bị xáo trộn lại như cũ, con xin lỗi mẹ rất nhiều, xin phép, đến lúc con phải đi rồi, mẹ à, hãy dậy đi, đừng ngủ nữa, xin mẹ, hãy thay con chăm sóc Minh Khải, con cám ơn mẹ – Nó khẽ cuối người chín mươi độ rồi xoay người, lấy vali đi ra khỏi căn biệt thự, để lại một giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt phía sau: "Đừng…Đừng đi…"
_Em muốn đi đâu? – Chàng Ma đột nhiên suất hiện sau lưng nó nói
_Làm hết hồn, có nơi nào, có thể yên bình theo dõi và nhìn từng hoạt động của những người tôi yêu quý được không? – Nó nhanh chóng hỏi
_Có một nơi, nơi này cũng sẽ là nơi đến ngày đó, em sẽ trở lại là thiên thần – Chàng Ma khẽ nói rồi đưa nó đi
~~Lát sau ~~
_Xuân Như, em nói mau cho anh, Tuyết Nhi ở đâu? – Ray nghiêm mặt hỏi
_Em…em không biết – Xuân Như lắc đầu lia lịa
_Em có tin là anh xử nhừ em không? – Hoàng Quân đe doạ
_Tuyết Nhi đâu hả? – Hắn tức giận nói, đến Mỹ, cho người điều tra xem Xuân Như đang ở đâu, cuối cùng lòi ra là ở Công Viên, vậy Tuyết Nhi đâu?
_Huhu, anh đi mà hỏi ba anh đó – Xuân Như vờ khóc nói rồi nghĩ "mong anh hiểu được gì đó, tôi vô tội"
_Ba tôi? Liên quan gì ông ta chứ? – Hắn thắc mắc hỏi
_Tui không biết gì đâu, oa oa, đi hỏi ba anh đi, hjx hjx – Xuân Như lắc đầu lia lịa nói
_Chết tiệt – Hắn khẽ gầm lên – Mau gọi ông ta cho tôi
_Được – Phong nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi đưa cho Hắn
_Ông đang ở đâu? – Hắn không nhường nhịn lớn tiếng hỏi
_Làm gì mà con lớn tiếng thế, ta..ta đang ở công ty ở Mỹ – Ba hắn hơi lo lắng nói
_Được, tôi đến ngay – Hắn cúp máy rồi cả đám bắt taxi đến Công Ty The King của Vương Gia
_Có chuyện gì sao? ta không nghĩ là con đến thăm ta? – Ba hắn bỉnh thản hỏi
_Tuyết Nhi đâu? – Hắn tức giận nói
_Con bé sao? Không phải con vẫn đang tìm sao? – Ba Hắn nhẹ nhàng hỏi
_Ông còn dám nói? Tuyết Nhi chính là đang ở chỗ ông đúng không hả? – Hắn tức giận nói
_Ai nói với con là Tuyết Nhi ở chỗ ta? – Ba hắn nhẹ nhàng hỏi
_Con xin lỗi – Xuân Như nhẹ nhàng bước ra, đầu thì chẳng dám ngẩn lên
_Ông có chịu nói chưa hả? – Hắn tức giận nói
_Alo? – Ba Hắn nghe tiếng điện thoại thì khẽ bắt máy
_Sao chứ? Thật sao? Tốt, tốt lắm, được được, tôi đến ngay – Ba hắn mừng như phát khóc, nhanh chóng ra khỏi văn phòng và đến bệnh viện, bọn Hắn thấy thế thì cả bọn cũng đi theo
_Sao rồi bác sĩ? – Ba hắn lo lắng và có mừng rỡ hỏi
_Thật sự rất kì diệu, bệnh nhân đã tỉnh lại, kí ức cũng nguyên vẹn, không có di chứng, đã ổn định tất cả, chỉ cần chuyên cần luyện tập vật lý trị liệu là sẽ khỏi hoàn toàn
_Bác sĩ, tạ ơn ông, tạ ơn ông – Ba hắn mừng rỡ nói, khiến Hắn đứng phía sau cũng có chút thắc mắc, người bệnh nhân vị bác sĩ kia nói là ai? tại sao ông ta lại lo lắng như vậy?
_Con vào đây với ta – Ba Hắn không quên gọi hắn vào, cùng ba hắn bước vào, nhìn người trước mặt, quả thật có chút quen quen nhưng lại không nhớ ra
_Anh… – Người nằm trên giường dựa vào giường chính là Mẹ hắn, bà Trương Mai Linh, bạn của mẹ nó_Nữ Hoàng Anh
_Em..đây là thật sao? Anh không mơ đúng không..? – Ba hắn đã chảy cả nước mắt, hắn đang hết bất ngờ này đến cái khác, thật chẳng hiểu gì nữa
_Thật mà, bao năm nay, dù ngủ, nhưng em nghe được tất cả, anh à, em xin lỗi – Mẹ Hắn khẽ rơi nước mắt – Anh à, con mình đâu?
_Đây, đây, Khải, Khải, đến đây với ta và mẹ con, nhanh lên – Ba Hắn xúc động nhanh chóng lôi hắn đến
_Mẹ sao? Không phải mẹ tôi đã chết rồi sao? – Hắn nãy giờ vẫn đơ chưa hiểu được gì, cả bọn đứng phía sau nhìn người trước mặt, những lời hai người nói, vẫn chưa thấm thía được gì
_Thật ra đây là mẹ con, mẹ con chưa chết, đợi sau này, ta sẽ kể con nghe từ từ, là ta nói dối là mẹ con đã chết – Ba hắn nhanh chóng nói
_Con trai em đây sao? Lớn lên, thật sự rất đẹp trai, quả nhiên không sai, con của mẹ – Mẹ Hắn nước mắt ngắn nước mắt dài nói
_Mẹ… – Hắn bỗng nhiên cũng vỡ oà
_….
~~Tại một căn nhà gỗ có mùi phép thuật xung quanh~~
_Em đã nhìn thấy cả rồi chứ? – Chàng Ma khẽ quay qua nhìn nó hỏi thì đã thấy nó khóc từ khi nào
_Cám ơn anh – Nó khẽ cuối đầu tạ ơn
_Sao lại cám ơn? – Chàng Ma hơi thắc mắc
_Cám ơn anh vì đã giúp đỡ em – Nó khẽ nói
_Anh đâu có giúp gì? – Chàng Ma đơ luôn
_Vì đã giúp em làm cho mẹ Khải không cần ngủ nữa – Nó khe nói
_Không phải do anh, mà là do em, em cũng một phần là thiên thần, vì em thật lòng, dùng cả tấm lòng chăm sóc bà ấy nên mới có thể làm cho bà ấy tỉnh lại – Chàng Ma khẽ giải thích nói
_Sao cũng được – Nó khẽ cười nhưng trong lòng vẫn nghĩ do chàng Ma giúp mình
_Uhm – Chàng Ma cười nói