Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!

Chương 62: Xin Lỗi Vì Đã Không Tin Em

_Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?? – Tường Vy tức giận tát mạnh vào mặt tên đàn em

_Tiểu thư, tôi tôi…tôi thật không biết cô ta đã đi đâu, ngưởi của chúng ta trong lâu đài nói không có cô ta, nhưng người xanh ở ngoài cũng nói… – Tên Đàn Em sợ hãi quỳ xuống nói

_Có tin tôi đi nói cho Đại ca nhà mấy người không hả? – Tường Vy tức giận nói

_Đừng..đừng mà, xin tiểu thư – Tên đàn em gập gập đầu nói

_Vậy thì dùng hết mọi cách, moi cô ta ra nhanh cho tôi – Tường Vy đập hết những đồ trong phòng lớn tiếng nói – Cút

_Dạ dạ – Tên đàn em sợ hãi chạy nhanh ra ngoài

_Cô ta đi đâu được chứ? Khải hiện đang cho người truy tìm, nếu không bắt cô ta về trước thì xem như kế hoạch toàn bộ thất bại – Tường Vy hướng ánh mắt cay độc về phía xa

_Mắt em thật đáng sợ nha – Một người đàn ông tương đối lớn tuổi hướng ánh nhìn trêu đùa về phía cô ta nói

_Anh yêu à, sao lại ra đây? – Tường Vy trong chớp mắt biến mất cái ánh nhìn ác quỷ kia nói

_Nhớ em chứ sao – Người này là đại ca rất có thế lực của bang….

_Haha, được thôi – Tường Vy cười ngọt ngào

_Vào nào – Người đàn ông kia bế cô ta lên và bắt đầu *** (mọi người tự hiểu nha, mình không giỏi mấy vụ này, ghi ra cũng ngại ngại)

~~~Tại chỗ Nó~~~

_Em muốn về? – Chàng Ma cười dịu dàng khi thấy mặt nó cứ nhìn vào màn hình điện thoại để hình hắn

_Không có – Nó khẽ giấu cái điện thoại

_Chứ tại sao? – Chàng Ma khẽ cười hỏi

_Chỉ..chỉ là em đã hứa sẽ không để Khải phải cô đơn hoặc chờ đợi – Nó khẽ cúi mặt nói

_Vậy tại sao lại muốn về đến thế trong khi ban đầu là chính em muốn trở về làm thiên thần? – Chàng Ma cười hỏi

_Em..em.. – Nó không nói được lời nài

_Em đã xem lén lúc tôi làm phép thuật theo dõi và thấy hắn ta? – Chàng Ma khẽ cười hỏi

_Không…không có – Cứ như bị bắt trộm, nó liên tục giơ tay phủ nhận, mặt có hơi hoảng

_Haha, nói đi, tôi không làm gì em đâu – Chàng Ma hơi cười nói, nhìn phản ứng nó thế này, thật là buồn cười mà

_Ờ thì có – Nó khẽ gật nhẹ đầu

_Thật ra lúc đó em định qua hỏi anh xem hồi lúc làm thiên thần, em thường làm gì, nhưng khi qua thì.. – Nó khẽ cười ngại

_Em đã thấy những gì rồi, nói anh nghe xem? – Chàng Ma nháy mắt trêu chọc nói

_Thấy…thấy một video Khải đang chạy tứa lưa tìm em, có chút hoảng hốt – Nó khẽ nhớ lại hình ảnh ấy mà đau lòng, hắn cứ thế mà xin nó đừng bỏ mình lại, nước mắt thì cứ vì thế mà lênh láng cả gương mặt xinh đẹp này, không phải là đã phản bội nó sao? Vậy còn tìm nó làm gì? Giải thích? Không có Khả năng, Xin lỗi? Lại càng không thể, nếu muốn hắn đã làm từ lâu rồi, "tại sao phải luôn khiến em không biết mình nên làm gì? Tại sao phải luôn khiến em vui rồi lại tạt một xô nước đá dội em về?" Nó khẽ nghĩ

_Em về đi, hãy tìm hiểu sự thật – Chàng Ma cười buồn rồi lại tươi lên

_Nhưng… – Nó hơi khó hiểu

_Từ đây đến ngày đó còn tận 3 tuần, hãy dùng thời gian này tìm hiểu sự thật mọi chuyện mà em đang nghĩ – Chàng Ma cười nhẹ nói

_Nhưng mà… – Nó chưa kịp nói hết thì chàng ma xen vào

_Đúng cái ngày dó, anh sẽ đến và đưa em đi, đừng hòng có thể ở lại, anh chỉ cho em tự do trong 3 tuần tới thôi, trong ba tuần tới anh sẽ không quan tâm chuyện của em nữa, hãy tự chăm sóc mình đi – Chàng Ma cười nói

_…Cám ơn anh – Nó cười biết ơn nói

_Được rồi, đi đi – Chàng Ma hơi cười

_Cám ơn đã chứa chấp em trong mấy ngày nay, đến ngày đó, nhất định em sẽ về – Nó cười cúi đầu nói

_Trong ba tuần này, tôi sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của em nữa đâu – Sau khi nó đi, Chàng Ma nhìn phía sau lưng nó thì khe buồn nói

~~~Nơi Tường Vy~~~

_Tiểu thư, có một đàn em cử chúng ta ở Việt Nam nói nhìn thấy cô ta – Tên đàn em mừng rỡ nói

_Được lắm, lập tức bắt con nhỏ đó cho tao, nhanh lên – Tường Vy cười ác độc nói

_Vâng – Tên đàn em khẽ cười

~~~Tại bang Snow~~~

_Chij Sandy – Vũ (Kan) Chạy nhanh vào nói

_Có chuyện gì sao? Đã biết Tuyết Nhi đi đâu chưa? – Thiên Kim cùng Hồng Anh đều quay lại hỏi

_Dạ rồi, trong bang mình, cấp dưới của em cũng đang lén tìm chị ấy, nhưng ghi thông tin là Tuyết Nhi chứ không phải là Sindy, tức là người đó không hề biết chị ấy là chủ bang mình – Kan khẽ nói

_Vậy nó đang ở đâu? – Thiên Kim lập tức hỏi

_Truyền lên là chị ấy đang ở Việt Nam – Kan khẽ nói – Nhưng em có cho người điều tra tất cả máy bay tư nhân lẫn công cộng đều không có tên chị ấy – Kan khẽ thắc mắc nói

_Sao cơ? Thôi, cứ cho người theo sát bọn người đang lén điều tra Tuyết Nhi, đi thông báo cho Minh Khải đi – Hồng Anh lo lắng nói

_Vâng – Kan nhanh chóng ra ngoài

_Tuyết Nhi ở Việt Nam, bà tin không? – Hồng Anh khẽ hỏi

_Không tin lắm, nhưng cũng có khả năng, nhưng tui cảm thấy có cái gì ở đây, Tui đã cho người điều tra rồi, nói người khiến con Nhi buồn bỏ đi tên Tường Vy, tức là em họ của thằng Phong đó – Thiên Kim khẽ nhìn Hồng Anh lo lắng nói

_Sao? Vậy…Phong… – Hồng Anh hơi lo lắng nói

_Còn có thông tin là Khải nó còn nghĩ con Nhi đang hẹn hò cùng với Ray, bà tin nổi không? – Thiên Kim khẽ nói tiếp

_Ai đời mà tin, Ray với Băng Nghi đã được Nhi hợp tác rồi mà, mới đó nghe noi hai người đó còn đi Hàn nữa mà – Hồng Anh lắc đầu nói

_Kan à – Thiên Kim khẽ nhấc điện thoại gọi Kan nói – Em gọi Khải, sẵn kêu Khải qua Snow tụi chị cần nó ít việc, sẵn bảo con Như với Phong qua luôn

_Vâng – Kan khẽ gật đầu nói rồi cúp

~|Lát sau|~

_Có gì nói nhanh đi, tôi đang bận – Hắn nhăn nhó nói, đang đi tìm nó thì bị gọi đến đây

_Hai bà kêu tui đến chi vậy, đang xem phim mà… – Xuân Như chu mỏ nói

_Em kêu anh đến có việc gì sao? – Phong nhìn Hồng Anh khẽ hỏi

_Ba người ngồi xuống đi, Việc Tuyết Nhi – Thiên Kim mặt hơi nghiêm lại, ba người kia cũng biết chuyện này không hề nhẹ nên cũng ngồi im

_Có phải ông nghĩ Nhi với Ray có vấn đề? – Thiên Kim nhìn Ray hỏi

_Sao biết? – Hắn khẽ bất ngờ

_Cái gì? Anh tui với con Nhi có vấn đề gì à? – Xuân Như lo lắng hỏi

_Khi nào tôi hỏi đến bà hẳn lên tiếng – Thiên Kim nhăn mặt nói

_Tôi hỏi ông nữa, tại sao ông nghĩ thế – Thiên Kim nhìn Hắn hơi tức giận nói, dám nghĩ bạn mình như thế, muốn chết sao?

_Cô ấy nói dối tôi, bữa đó Nhi nói không đi Trung Quốc cùng Ray nhưng cuối cùng lại đi cùng Nhi, còn nói là đi du lịch với người yêu nữa – Hắn nghĩ đến thì hơi tức giận nói

_Tại sao nghĩ thế? Bằng chứng? – Hồng Anh hơi cau mày hỏi

_Thằng Phong bữa nó nói – Hắn nhìn Phong nói tiếp – Còn có vé máy bay sang Trung của Quân nữa

_Đúng mà, bữa nói chuyện với anh Quân. cái lúc tui với Hồng Anh đi mua đồ đó, anh Quân nói đi du lịch cùng người yêu, lúc bị va chạm, còn rơi ra tờ vé máy bay, do muốn đưa lại cho Quân nên sang tìm Nhi, ai ngờ không có Nhi nên đưa lại cho thằng Khải – Phong nhìn Thiên Kim cùng Hồng Anh nói

_Giờ tới bà, bữa Quân đi du lịch cùng ai? – Thiên Kim nhìn Như hơi bị gắc hỏi

_Đừng nhìn tôi thế, bữa hai tui cùng Băng Nghi đi chơi ở Hàn mà – Xuân Như gãi gãi đầu nói

_Sao? – Hắn bất ngờ hói

_Đúng mà, có hình nữa nè – Xuân Như lấy trong điện thoại ra tấm hình của Quân ôm Băng Nghi chụp hình ngay sân bay Hàn Quốc

_Không thể nào – Hắn nhìn tấm hình hốt hoảng

_Đã sáng mắt ra chưa? – Thiên Kim liếc hắn nói

_Còn anh nữa, kế hoạch này chắc chắn do em anh làm ra đó – Hồng Anh nhìn Phong tức giận nói

_Anh… anh – Phong nhìn Hồng Anh vẻ vô (số) tội nói

_Có người đàn em của Snow lén lút tìm Tuyết Nhi, vẫn chưa biết tại sao nhưng đã cho người theo dõi, phát hiện Tuyết Nhi ở Việt Nam – Thiên Kim bắt chéo chân nói

_Thật sao? Đi, ngay bây giò – Hắn định đứng dậy thì Hồng Anh kéo lại

_Ông ngồi yên đi, phải điều tra xem những người cấp dưới của tôi muốn gì, bọn tôi chưa đưa lệnh tìm kiếm mà chúng đã tìm, chắc chắn là có mục đích khác – Thiên Kim bình thản nói

_Được, từ nay mọi việc cứ như bình thường, ông hãy cứ qua lại với em họ Phong đi, lần này cô ta là người có lợi nhất, tại sao đã tống về Pháp mà vẫn có thể trở lại Anh? Tôi nghĩ chuyện này không hề dễ dàng đâu – Thiên Kim hướng ánh nhìn sắc bén về phía Phong rồi hướng sang Hồng Anh

_Ừ – Hắn hơi khó chịu nói

_Còn Anh, lần này còn làm gì mà giúp cho cô ta nữa là chết với em – Hồng Anh liếc Phong một cái nói

_Anh biết rồi, hjx, đừng giận anh mà – Làm gì làm chứ giữa cô em không nghe lời kia, anh chỉ đứng về phía Hồng Anh thôi, dám lợi dụng anh, thật đáng chết mà, hừ

_Vậy kế hoạch bắt đầu, Khải, nhớ cứ bình thường với cô ta như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng hạn chế gặp cô ta đi – Thiên Kim liếc hắn một cái nói

_Biết – Hắn phiền não nói, nhớ đến giọt nước mắt kia, tim lại bóp chặt lại

_Xin Lỗi Vì Đã Không Tin Em – Hắn nhìn hình nó trong điện thoại, một giọt nước mắt rơi xuống, nếu ngày đó, hắn điều tra kĩ hơn, sẽ không phải để nó đau lòng như thế, sẽ không phải khiến mình xa vào lưới của con đàn bà kia