Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!

Chương 57: Kế Hoạch Độc Ác

_Sắp xếp cho anh tôi rồi? – Nụ cười ác độc hiện hữu trên khuôn mặt dịu dàng hiền thục kia, đúng như lời người xưa hay nói, đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, có trách chắc phải trách ông trời, đã cho những người ác một cái mặt nạ quá hoàn mỹ

_Vâng thưa tiểu thư đã xong – Ten đàn em khẽ kinh hãi trước nụ cười ác độc kia, đúng là không gì độc bằng đàn bà

_Bắt đầu kế hoạch được rồi, tất cả cùng sẵn sàng, không được có bất cứ sai sót – Nụ cười ác độc không thể nào ác độc hơn hiện hữu

_Vâng – Tên đàn em hơi sợ nói

_Lui ra – Cô gái kia khẽ nói, tên đàn em cũng lui ra và đóng cửa lại

_Lâm Khải Phong, đừng trách em đã lôi anh vào cuộc chơi này, vì nếu anh đã không giúp em đạt được anh ta, thì chính em sẽ cho anh giúp em mà bản thân không hay biết, haha, đó là cái giá khi đã xem nhẹ tôi – Cô gái kia không ai khác chính là Lâm Tường Vy, em họ Phong, Cô ta thật là ác đến đâu? Liệu có thể hoá dữ thành lành như trước?

.*.*.*.*Ta là giải phân cách đáng yêu.*.*.*.*

_Anh đứng đây đợi, em đi mua đồ – Hồng Anh khẽ cười nhẹ nói khi cả hai đang ở Trung tâm thương mại

_Ừ anh biết rồi – Phong cười duyên lộ ra hai cái núm đồng tiền đáng yêu nói

_Ủa? Kia không phải Hoàng Quân sao? – Phong khẽ cười nói rồi tiến lại phía Hoàng Quân

_Anh Quân, đang làm gì đấy – Phong cười hỏi

_À đi mua ít đồ – Hoàng Quân thấy Phong thì cười nói – Em làm gì ở đây?

_Em cùng Hồng Anh đi mua đồ, Hồng Anh vào trong rồi – Phong khẽ cười nói

_Ra vậy, anh mua đồ đi du lịch – Hoàng Quân khẽ cười ngọt, anh chính là sắp đi du lịch cùng Băng Nghi, Băng Nghi nói muốn cùng đi chơi rồi cở một tuần về chuẩn bị sinh nhật cho Tuyết Nhi, thật là hạnh phúc mà, chỉ cần nghĩ đến sẽ đi chơi cùng Băng Nghi là anh lại không thể nhịn cười được

_Haha, anh cười ngượng ngượng là biết rồi, đi chơi với người yêu sao? – Phong khẽ nháy mắt cười cùng với đồng tiền khiến anh đẹp hệt nam thần như hắn

_Đúng thế, mà hay em gia nhập biệt đội hot boy hot girl của anh đi, em mà vào đảm bảo là đứng đầu nha – Hoàng Quân khẽ dụ dỗ

_Thôi cho em xin, em biết em đẹp sẵn rồi, haha, Phó Anvil không làm, đi làm đàn em anh, em chưa ngốc đến đó đâu – Phong cười lớn nói, không giữ tí thể diện nào cho Hoàng Quân

_Ais, chẳng giữ anh tí thể diện nào cho anh cả, được vào đó là phước ba đời em rồi nha, thôi anh đi đây, trễ giờ hẹn rồi, lần sau nói tiếp – Hoàng Quân nhăn mặt rồi cười lớn nói

_Bye – Phong che miệng cười, Hoàng Quân đang đi thì đυ.ng vào ai đó

_Xin lỗi – Hoàng Quân vội xin lỗi thì ngườii đó cũng gật đầu cái thì Hoàng Quân nhanh chóng đi vội ra khỏi trung tâm thương mại

_Gì thế nhỉ? – Phong thấy nơi Quân bị đυ.ng lúc nãy rớt ra một tờ giấy thì lại nhặt

_Chắc nãy bị đυ.ng vào nên rớt ra rồi, gì đây? Trần Hoàng Quân? Vé máy bay sang Trung Quốc? – Phong khẽ đọc tờ giấy và nghĩ 'chắc đi du lịch sang Trung Quốc đây mà'

_Đi nhanh thế, vậy lát ghé nhà Tuyết Nhi nhờ Nhi đưa lại giùm vậy – Phong khẽ cười rồi cũng lại đợi Hồng Anh sau đó đưa Anh về nhà rồi ghé sang nhà Nó với Hắn định nhờ Nó chuyển tờ giấy đến cho Quân

~*Tại biệt thự nhà chung của Hắn với Nó*~

_Đến đây làm gì? – Hắn cho Phong vào nhà nói một câu rất ư là tỉnh

_Đang trách tao phiền mày sao? – Phong khẽ nhăn mặt, lâu lâu ghé qua nhà thằng bạn thân, nó lại chưa để mình ngồi ấm ghế thì muốn đuổi về, thân quá nó thế, haizzzzzzzz

_Ừ haha – Hắn cười

_Chó nha, mà yên tâm, tao đến tìm Tuyết Nhi, không tìm mày đâu thằng chó – Phong nhăn mặt nói

_Cɧó ©áϊ đầu mày, Vợ tao dễ cho mày gọi tên thế hả? Tuyết Nhi nhà tao đi công tác rồi – Nhắc đến nó thì hắn khẽ cười

_Vậy sao? Haizz, vậy mày đưa cái này cho Quân giùm tao – Phong lấy trong túi ra cái vé máy bay Quân đánh rơi khi nãy – Nãy gặp nhau, Quân bị rơi cái vé máy bay này, nghe nói là cùng người yêu đi du lịch, rơi cái vé này thì làm sao mà đi, nên nhờ mày chuyển lại cho ảnh – Phong khẽ nói

_Cùng người yêu á? Anh ta mà cũng có người yêu được à? – Hắn khẽ cau mày

_Thôi tao về đây, bye, mày ở nhà vui vẻ, cô đơn mình nha con – Phong cười trêu chọc rồi ra xe về

_Để xem anh ta cùng bạn gái đi đâu đây – Hắn cầm cái vé máy bay lên xem

_Vé Máy Bay sang Trung Quốc? – Hắn khẽ đọc rồi ngẫm nghĩ lại – Không phải Tuyết Nhi cũng sang Trung Quốc sao? – Ánh mắt hắn khẽ trùng xuống

_Em nói dối anh? Không cùng Hoàng Quân đi sao? Giả dối, Người yêu cơ đấy, Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, tôi nhất định không để cho hai người đi với nhau dễ dàng thế đâu – Hắn tức giận hất hết tất cả thứ trên bàn, xé luôn cả vé máy bay đó

_Chết tiệt – Hắn khẽ gầm lên rồi lái xe đến bar

~~~Tại Bar Kite~~~

Hắn sau khi vào bar thì uống hết ly này đến ly khác, nóc hết ba bốn chai rượu loại mạnh, hắn thật sự mong bây giờ mình có thể say, vì hắn muốn quên đi tất cả, hắn đã hứa sẽ tin nó, nhưng giờ hắn đang làm gì? hắn vừa mới nhận ra, hắn thật không thể nào nghĩ thêm được gì nữa, hắn cũng nhận ra là khi hắn càng uống thì lại càng tỉnh, thế nên cứ thế mà uống hết ly này đến ly khác

_Anh à, có tâm sự sao? Uống với em nhé – Một cô gái có gương mặt vừa sắc sảo vừa mang rất nhiều nét dịu dàng nhưng lại có nụ cười ác độc khiến người khác nhìn vào thật không nhận ra đây là loại gì, mặc trên mình bộ đồ cái gì cần che không che, cái gì cần hở không hở, cô ta có thể gọi là cực sεメy

_Biến – Hắn khẽ đau đớn gầm lên nói

_Ngoan nào, quên đi, quên cô ta đi, em sẽ khiến anh quên đi mệt mỏi, đau đớn? – Thật ra đó là Lâm Tường Vy nói bằng giọng nhẹ nhàng dụ dỗ

_Thật sao? – Hắn trong mơ hồ cộng với men rượu nên chỉ nghe được là sẽ có người giúp hắn quên đi mệt mỏi, đau đớn thì lập tức dịu lại

_Thật – Tường Vy khẽ cười khi thấy mọi thứ đã thành công

_Được…được – Hắn khẽ gật gù rồi tự nhiên giờ rượu mới thấm vào cơ thể, thế là nằm gục luôn, chẳng biết trời chăng gì, cả nhấc tay cũng chẳng nổi

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đang đỡ trên người một chàng trai khôi ngô tuấn tú say rượu ra khỏi quán bar lớn nhất thành phố trong một nụ cười trên môi cực kì độc ác