Sau khi về nhà, dù tim rất đau, nhưng nó thấy cũng đúng mà nhỉ? Nó thật khinh trái tim mình sao lại ích kỉ đến thế, yêu nó, hắn chẳng được gì, huống chi là người không sống được bao lâu như nó
_Thật nực cười mà, mình trở nên thế này từ khi nào? – Nó khẽ nhếch môi cười nhạt
_Ngủ một giấc, cho qua hết mọi chuyện – Nó hít một hơi rồi cười một cái, nằm xuống giường mà ngủ một giấc
Đến tối, đang trong giấc mộng thì bị một cánh tay ôm lấy nó, hơi ấm này rất quen thuộc, hơi ấm mà nó đêm nào cũng được sưởi ấm, và chủ nhân của hơi ấm này cũng là người đã phản…bội nó, khẽ cự quạy như muốn thoát ra
_Em dậy rồi à bảo bối? – Hắn khẽ nói thì thầm bên tai nó
_Ưʍ..anh..anh về rồi à? – Nó thật không biết nên nói gì hơn, nó sợ quá, sợ mình sẽ ích kỉ hơn nữa
_Anh về rồi, em ở nhà ngủ xem bộ ngủ ngon lắm nhỉ? – Hắn hun má nó nói
_Cũng bình thường thôi à – Nó chỉ gật đầu
_Đi nào, ăn cơm thôi, lát bọn mình đi chơi – Hắn cười rồi nói
_Vâng, ăn thôi, nhưng chắc lát em không đi đâu – Nó khẽ lắc đầu
_Sao thế? Bảo bối của anh mệt sao? – Hắn hơi hoảng hỏi, tại vì 1 năm nay, nó rất hay mệt mỏi mà ngất, nên không tránh khỏi khiến hắn lo lắng
_Không có, em ổn, chỉ là…chỉ là lát nữa em muốn xem phim thôi – Nó lấy lý do này, mặc dù cả nó cũng thấy lý do này rất ư là không đúng
_Xem phim? – Hắn lặp lại lời nó như chưa tin vào tai mình
_À ừ vâng, xem phim trên mạng – Nó khẽ nói thêm vào
_À, hay lát anh xem cùng em nhé Bảo bối? – Hắn cười hỏi
_Thôi, anh đi chơi đi, em xem với Băng Nghi mà, có anh không tiện lắm – Nó khẽ nói, thà ở với Băng Nghi, nó vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ hơn khi bên hắn, bên hắn nó có cảm giác cần phải che giấu đi sự mệt mỏi của mình nên rất rất khó khăn với nó
_Thật là em muốn cùng Băng Nghi mà bỏ anh sang một bên sao? – Hắn nói như mếu
_Vâng – Nó khẽ cười khi thấy cái biểu cảm này của hắn
_Chắc anh bảo tên Quân kia nhốt Nghi lại quá, cứ vầy làm hút hết lực chú ý của anh với em mất rồi – Hắn bặm môi lại, nhìn rất đáng yêu a~
_Anh thích bán moe từ khi nào thế? Bán ai thì bán, em không mua đâu – Nó khẽ cười
_Moe của anh chỉ dành cho mình em thôi à, em không mua thì xem như anh cho miễn phí vậy – Hắn nháy mắt nói
_Một mình em sao? – Nó lại nhớ đến những gì mình thấy và nghe tại khách sạn, mắt bất giác trùng xuống
_Một mình em à, có gì sao? – Hắn khẽ hỏi khi thấy ánh mắt nó
_À không gì, em chỉ nghĩ miễn phí thật là quá quá hạ thấp anh rồi, anh là vô giá mà – Nó cố cười rồi nói
_Haha, mới biết sao, anh là vô giá nha – Hắn cười nói
_Anh xuống dưới trước, lát em xuống ăn cùng – Nó khẽ nói
_Vậy anh xuống nha, làm gì làm lẹ rồi xuống đấy – Hắn khẽ nói
_Vâng – Nó gật đầu
_Em đau lòng lắm sao? Không nhớ những gì tôi đã nói? Đừng đặt tình yêu vào con người – Chàng trai tóc xanh dương đậm huyền lại xuất hiện
_Anh làm gì ở đây? – Nó nhăn mặt nói
_Ở đâu mà anh không thể đến được? – Anh ấy lại nói
_Tôi thật không nghĩ ma sẽ đẹp như anh đấy – Nó khẽ nhếch môi
_Em thấy thôi giống ma sao? Vậy cũng được, cứ gọi tôi là Ma đi, dẫu sao tôi cũng chẳng có tên – Chàng Ma Đẹp cười rồi nói
_Haha, anh vui tính thật – Nó bất giác nở nụ cười hình bán nguyệt, có chút giả tạo
_Tôi biết cái nào em nói dối và cái nào là thật đấy, nên tốt nhất đừng nói dối trước mặt tôi – Chàng ma nói, mốt mình lại là chàng ma lun ha, để mọi người biết mà phân biệt
_Biết sao? Vậy tôi nói giờ tôi muốn anh đi đó – Nó khẽ cười nói
_Nói dối nữa rồi, em không hề muốn tôi đi – Chàng Ma lấy tay bụm miệng cười nói
_Cái dáng vẻ bên ngoài thật sự không hợp với cái tính của anh tí nào – Nó chề môi nói
_Đó gọi là cá tính nha, ở nơi chúng ta, anh là thiên…anh là đẹp nhất đấy – Chàng Ma nghĩ mình nói lố thì nói lại
_Haha, làm bạn? – Nó khẽ cười rồi nói, anh chàng này thật sự hiểu nó
_Tôi muốn hơn cả thế, nên nếu mốt khi nào em yêu tôi, hãy nói là làm người yêu, còn hiện giờ đến khi đó, đừng nói hai chữ làm bạn – Chàng Ma cười nói, nụ cười hết sức ngọt
_Có ai nói anh và Khải rất giống nhau về tính cách nhưng bề ngoài đẹp ngang nhau mà lại hoàn toàn khác nhau chưa? – Nó khẽ nhìn chàng ma với Khải mà đem đi so sánh
_Đừng so tôi với anh ta, anh ta không xứng đáng – Chàng Ma tự nhiên tức giận nói
_Thôi được rồi, tôi xuống ăn đây, tạm biệt – Nó khẽ đứng dậy mà đi xuống ăn
_Sẽ có ngày, em sẽ phải thuộc về tôi thôi – Chàng Ma lớn tiếng nói, như cố ý nói cho nó nghe, nó chỉ cười nhẹ một chút rồi đi xuống – Thiên thần à, tôi sẽ không để mất em nữa đâu, bằng bất cứ giá nào…
~|Tình yêu có hai con đường, con đường ích kỉ và con đường bao dung, đi con đường nào là do bạn tự quyết định, và đương nhiên cuối con đường đó là ánh sáng hay bóng đêm cũng tuỳ thuộc vào quyết định của bạn|~