Tại 1 căn phòng ở khách sạn, Nam đang cố gắng thoát ra nhưng lại không thể, lúc ở phòng, anh vừa quay người lại thì bị chụp thuốc mê mà bắt đến đây, nhờ vậy anh mới biết..Thiên Kim yêu anh thế nào, ở đây có camera chiếu từ phòng Của anh và Thiên Kim đến, anh nhìn thấy Thiên Kim đang lo lắng rất nhiều, đến nỗi khóc và đạp đổ mọi thứ, giờ anh chỉ muốn về mới người con gái đó, người anh yêu từ khi còn bé, người anh biết chắc là nhất định phải có người đó, đang suy nghĩ mê man bỗng dưng cửa phòng hé ra
_Thấy bạn gái lo lắng thế, đau lòng không? – Một cô gái nhìn màn hình sau đó nhìn Nam nói
_Cô là ai? Nhìn cô rất quen – Nam không biết người con gái này là ai? Tại sao lại dám bắt anh đến đây? Nhưng cũng có cái gì rất quen, dù khuôn mặt bị che đi bởi chiếc kính to bản thời trang màu đỏ nhưng vẫn có cái gì đó rất rất giống..một người, nhưng rõ là đây không phải giọng nói đó
_Đoán xem, tôi là ai? – Cô gái đó nhếch mép cười, ánh mắt bị che bởi chiếc kính kia bỗng dưng trở nên đau xót lạ thường
_Cô là ai? Cô rất giống Tuyết Nhi nhưng không phải Nhi – Nam thắc mắc hỏi, vì anh biết, cô gái này không phải Tuyết Nhi, vì Nhi chưa bao giờ thích màu đỏ lai hồng, anh đã sống với tụi nó từ nhỏ, nên đương nhiên cũng hiểu tụi nó không ít, cả bốn đứa từ nhỏ đã không thích màu đỏ, lúc đó anh cũng không biết vì sao nhưng sau này mới biết tụi nó trong bang Snow, gϊếŧ người vô số, cho nên màu đỏ đại diện cho máu, bọn nó dù gϊếŧ người nhiều nhưng đó là nhiệm vụ không phải sở thích, nên anh chắc rằng, đây không phải là Nhi
_Anh nghĩ tôi là ai? Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi? – Cô gái đó nhếch mép nhẹ
_Không hề, Tuyết Nhi từ nhỏ đã chơi chung với tôi. cô nghĩ tôi có thể không phân biệt được sao? Nhi chưa bao giờ thích màu đỏ – Nam khẽ cười nói
_Haha, quả nhiên là anh nhìn ra được, cả tôi cũng không biết điều đó, nhưng anh nghĩ sao nếu như tôi sẽ thay người anh chơi từ nhỏ sống cuộc sống của người đó? – Cô gái đó khẽ nói
_Ý cô là cô muốn sống cuộc sống của Nhi? – Nam nói xong thì cô gái đó cũng gật đầu
_Nếu cô thích thì cô cứ làm thế, có điều..dù cô có làm thế nào đi chăng nữa, cô cũng chỉ là kẻ thế thân, sống trên danh nghĩa là Nhi mà chẳng bao giờ thành Tuyết Nhi được – Nam bình thản nói nhưng anh biết, cô gái kia đang rất tức giận
_Tôi sẽ lấy hết những thứ Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi có được trở thành của tôi, cô ta..không xứng – Cô gái đó bình tĩnh đáp rồi cũng bước ra, cho người thả Nam về
_Cô đâu biết được…Nếu Tuyết Nhi không xứng..thì chẳng ai xứng hơn cả, với lại…cô với Nhi rất giống nhau..nhưng lại có tính cách và sở thích rất khác nhau, Nhi ghét nhất là để tóc dài kiểu ngang…chỉ vì mái tóc đó..quá gò bó, Nhi không phải loại bình thường đâu, Cô gái à – Nam nhếch mép nói khi thấy cô gái đó bước ra, lý do anh nói là để cô gái đó nghe được và anh biết, cô ta nghe được hết tất cả, không sót 1 từ
Sau khi được thả ra thì anh lẳng lặng về phòng, nhìn thấy cô gái luôn mạnh mẽ bởi vẻ bề ngoài giờ đang ngủ say sưa trong nước mắt khiến lòng anh nhói lên từng cơn
_Nam? Anh đi đâu đó hả? Tại sao không nói em 1 tiếng – Thiên Kim thấy có người chạm vào mình nên tỉnh lại, thấy Nam thì rất bất ngờ cũng xen lo lắng và vui mừng, cô hỏi anh đi đâu, nhưng cô cũng đã đoán ra vài phần, chỉ muốn xem Nam có muốn nói hay không
_Anh có chuyện nên đi không nói tiếng nào, Anh xin lỗi – Nam nhìn cô gái này bất giác đau lòng, đây là lần đầu anh thấy cô thế này đây
_Uhm – Thiên Kim thấy Nam không nói thì cũng biết đây không phải việc nhỏ nên cũng không muốn hỏi thêm, tự cô sẽ điều tra
_Do anh nên em không được đi chơi, ngủ tí trưa nay cùng đi chơi nhé? – Nam thấy mình thật có lỗi, anh sẽ tự mình giải quyết những chuyện kia, thật ra…cô gái đó là ai? anh sẽ đi hỏi Tuyết Nhi sau
_Uhm, mọi người rất lo lắng, em định giận anh luôn đấy – Thiên Kim cười trừ
_Bà xã giận thì anh buồn lắm nha – Nam nói xong thì hun Thiên Kim 1 cái – Ngủ nào vợ iêu
_Vâng – Thiên Kim cảm thấy rất hạnh phúc và cô sẽ không để ai phá hoại sự hạnh phúc này, bất kì ai cũng không được