Nói đi chơi nhưng bọn nó toàn ngủ đấy thôi, phí thời gian quá, nhưng mà quả thật khí hậu ở đây hiện giờ rất rất thích hợp cho việc ngủ, không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng đặc biệt 1 điều, khí hậu nơi đây luôn thế và không bao giờ thay đổi cả
_Cộc…cộc..cộc – Tiếng cửa ra vào đánh thức giấc ngủ của Thiên Kim với Nam
_Ai thế, không phải nói mai mới đi sao? – Nam tưởng bọn nó nên nhăn mặt, ra mở cửa rồi bước vào, không thèm để ý là ai, vừa xoay người lại thì….
Đến sáng, khi cà nhóm đã tập hợp lại thì ai cũng cau có vì hiện giờ, Thiên Kim với Nam vẫn chưa ra, trước giờ có nghe trễ thế này bao giờ đâu, Nó với Hồng Anh cùng Xuân Như quay mặt nhìn nhau, cứ như là dùng ánh mắt nói chuyện, có gì đó rất rất là lạ
_Hay tối qua làm 'việc' mệt quá? – Phong nói trêu
_Haha chắc thế rồi – Vũ vui vẻ đáp
_Điều đó là không thể – Nó lên tiếng
_Em đâu phải tụi nóm làm sao mà biết? – Hắn thắc mắc
_Vì Thiên Kim với Nam chơi từ bé, họ rất hiểu tính nhau, nên tui biết chắc là sẽ không có chuyện đó – Xuân Như Trả lời thay
_Vậy sao mà giờ vẫn chưa đến? – Vũ thiếu kiên nhẫn nói
_Mọi…mọi người…đợi lâu chưa? – Thiên Kim vừa nói giọng nói rất rất ư là vô (số) tội nói, vừa nói vừa nhìn quanh như tìm cái gì đó
_Lâu chết lun đó, định để bọn tui chết rồi mới ra à? Nam đâu? – Xuân Như nói giọng vừa trách vừa hỏi
_Không phải Nam đã ra trước sao? – Thiên Kim hỏi giọng khó hiểu
_Ra hồi nào, nãy giờ bọn. tui đứng đợi 2 ng mệt chết nè – Xuân Như thấy lạ
_Vậy là sao? Nói rõ hơn đi – Phong lo lắng hỏi
_Thì là vầy, nãy tui tỉnh lại thì đã k thấy Nam đâu, cứ ngỡ Nam đi trước, đang giận trong lòng này, định là ra xem Nam ra chưa rồi mắng 1 trận – Thiên Kim giải thích
_Chết tiệt – Nó gằn lên, nhìn qua thấy mọi ng đang nhìn mình thì vội nói – À à, tui chì đang nghĩ hắn chơi trò trốn tìm thôi
_Ra là vậy, tưởng em biết gì đó – Hắn bó tay, đầu nó cuối thẳng xuống đất, ánh mắt bây giờ chỉ còn sự băng giá
_Hôm nay em mệt, mọi ng đi chơi đi, tui lên phòng nghĩ, mai sẽ đi sau – Nó nói với ánh mắt bình thản như đau đầu nhưng tay đang làm thành nấm đấm
_Thật à? vậy thôi Vũ với Phong dẫn vợ đi đi, tao ở lại khách sạn, yên tâm, mình chơi đến khi nào chán thì về, Thiên Kim muốn đi thì đi đi, chắc thằng Nam đi đâu đó thôi – Hắn thấy nó k đi cũng chẳng còn hứng thú muốn đi
_Tui không đi đâu, mọi ng đi đi – Thiên Kim cảm thấy nó có cái gì đó
_Được thôi, 3 ng ở lại đợi Nam đi, bọn tui đi tí về – Cả 4 đứa
Nói xong thì nó với hắn về lại phòng, Thiên Kim đến kêu nó ra nói chuyện riêng
_Có chuyện gì đúng k? – Thiên Kim lạnh nhạt hỏi nhưng bên trong đang sôi sục máu
_Không gì đâu, mai Nam sẽ về, mày về phòng đi – Nó chỉ nhếch môi nhẹ, đến lúc mọi thứ sẽ đi vào một trang mới rồi
_Mày chắc chứ? – Thiên Kim
_Chắc – Nó nói chắc nịch
_Được, tao nhất định sẽ không để mày hành động 1 mình đâu, vì vậy, đừng hòng như trước nữa – Thiên Kim nhớ đến khoảng thời gian 4 năm tưởng chừng như nó đã chết thì khá là lo lắng
_Tao biết mình nên làm gì và không nên làm gì mà, mày về phòng đi, tao muốn suy nghĩ vài việc – Nó biết Thiên Kim đã nghĩ gì
_Được – Thiên Kim về phòng, để lại nó đứng ở lang cang tầng cao nhất khách sạn mà nhìn xuống
_Giữa tôi với em, liệu là cùng sống, hay cùng chết…hay là chỉ 1 người được tồn tại? – Nó nhìn lên khoảng không vô định, liệu…thời gian có thể làm nhoà đi hận thù hay không? hay chỉ làm cho chúng tăng lên?