Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!

Chương 22: Chồng Tôi Là Vương Minh Khải

~~~~~Hiện Tại ở Anh~~~~

Ba nó gọi ông bạn đến nói chuyện, ông ấy đâu nghĩ nhiều, ai ngờ khi đến nơi thì nhìn thấy nó, ông khá bất ngờ

_Cháu còn sống sao? sao lại k trở về – Ông khó hiểu nói

_Cháu muốn xa Khải để có thời gian để cả 2 biết mình cần gì và làm gì, có lẽ lúc đó chúng cháu yêu nhau quá nhanh nên cháu cần cái gọi là trưởng thành – Nó nói đều đều một cách bình thản

_Vậy cháu gọi ta ra đây để làm gì? – Ông vẫn có cảm giác, cô gái này, rất chính chắn và cũng rất thông minh và đủ dũng cảm để nói chuyện với ông thế này, ngay cả ông đôi khi còn chưa làm được

_Mai cháu về VN, bác tìm cách tổ chức 1 buổi tiệc lớn và gấp, lúc đó, cháu sẽ công bố cho mọi ng chuyện cháu với Khải, 4 năm là quá đủ rồi – Nó nói nhẹ nhàng

_Được chứ, ta cứ tưởng cháu không còn nên mới làm mai cho thằng con ta, xem ra, nó đợi chờ cháu, là điều k hề uổng phí – Ông cười nói

_Cám ơn bác – Nó nói xòn cũng cúi chào ra về

Sau khi về nhà thì nó ra thẳng phía sau vườn, gia đình nó có rất nhiều máy bay tư nhân nên hnay nó lấy đi cho nhanh, đi máy bay tư nhân chỉ cần 4 tiếng là từ Anh về đến VN, còn đi máy bay chung mất hơn 1 ngày, chiếc máy bay dần hạ xuống, che đi ánh nắng của cả 1 bầu trời, nhà nó ở Anh có thể chứa tận 2 đến 3 chiếc máy bay loại lớn, vừa hạ xuống, cây cỏ xung xanh như bị xáo trônn và như sắp bị thổi bay đi

_Công chúa, mời – Quản Gia Lý đưa tay dẫn lối cho nó

_Đã chuẩn bị xong tất cả? bữa tiệc tốt? – Nó

_Vâng, tất cả đã xong – QG Lý

_Uhm – Nó bước lên máy bay

~~~~Bữa tiệc ở khách sạn lớn nhất thế giới thuộc King~~~~

4 chiếc siêu xa đậu lại trước khách sạn Niver, đầu tiên là hắn bước ra với chiếc áo sơ mi trắng được khoác ngoài bởi áo vest đuôi tôm đen huyền, tóc tim than dược đc chải chuốt sơ, mang giày đen huyền, quần dài màu đen, nguyên bộ đồ này là bộ mắc nhất hiện nay. Tiếp đến là chiếc xe tiếp theo là của Nam với Thiên Kim, Nam diện áo sơ mi xanh dương nhạt, có bộ vest xám lịch lãm, Thiên Kim thì mặc váy bó liền cơ thể màu xanh dương nhạt, Vũ với Phong thì chỉ mặc áo cơ mi lần lượt là màu xanh lá và đen, quần da đen hết 4 chàng, Hồng Anh mặc váy ngắn, xoè đến ngang gối, Xuân Như mặc chiếc váy xếp li, bồng bềnh màu xanh da trời nhạt, tóc Hồng Anh thì thắt 1 cái bím nhỏ trên mái, Thiên Kim thì búi nhẹ lên, chừa lại vài cọng tóc con khiến cô trông thật sang trọng, Xuân Như thì thắt 2 bím 2 bên tóc, xoã tóc tự nhiên, Hồng Anh mang đôi 8 phân, Thiên Kim 5 phân và Xuân Như 7 phân

_Con trai – Ba hắn thấy hắn thì vui mừng vì cứ nghĩ hắn sẽ k đi

_Chào/Chào bác – Hắn và cả đám đồng thanh

_Các con vào trong ngồi đi, còn con (chỉ hắn) đi theo ta – Nói xong ba hắn cười 1 cái rồi dắt hắn vào bên trong

_Chuyện gì? – Hắn khó chịu nói

_Quả là con k làm ta thất vọng – Ba hắn cười

_Tôi đến đây chỉ vì nghe tin ng tôi đính hôn là ng bí ẩn dám ngồi vào vị trí phó chủ tịch Royal của Tuyết Nhi, xem thật ra cô ta là ai, không hề có thành ý cưới – Hắn nói

_Thật là con k muốn cưới? – Ba hắn cười

_Đúng – Hắn lạnh lùng nói

_Sau buổi tiệc, con sẽ biết, ta chưa bao giờ bắt con làm thứ mình k muốn – Ông nói xong thì cười và đi ra ngoài tiếp khách, để lại hắn với tâm trạng khó hiểu rồi cũng bước ra

Buổi tiệc này được tổ chức ở khách sạn Niver, hnay nơi nay được trang trí rất đẹp, như thiên thần vậy, mọi thứ ở đây chủ yếu là màu tím bí ẩn, ngoài khuôn viên có các bàn nhỏ ngoài trời để khách có thể ngắm mọi thứ, xung quanh còn có các chậu cây hoa hồng trắng và đặc biệt là cỏ 4 lá được trồng xen kẻ, hắn khá là ngạc nhiên vì đây là loài cỏ và hoa nó cực kì yêu thích, và loài cây này rất hiếm là cỏ 4 lá, rất ít khi xuất hiện ở ngoài, làm sao trong 1 tg ngắn có thể có nhiều thế này?thật ra là do nó lấy ở khu vườn đặc biệt ở Anh của nó, cả 1 khu vườn lớn chỉ trồng mỗi cỏ 4 lá

_Hôm nay thật lạ – Hắn ngắt 1 cây cỏ 4 lá lên và nói – Anh nghe ngt nói, cỏ 4 lá tượng trưng cho may mắn, vậy thì…anh xin ước, có thể gặp em và ng đính hôn với anh chỉ là em – Hắn nói xong thì đột nhiên cỏ 4 lá đó rơi mất do gió, nên hắn k biết được, gió đã mang nó đi đâu đó…

Trên 1 chiếc máy bay sắp đến đích, có 1 cô gái vừa thay đồ xong, mở cửa máy bay, đưa tay ra đón gió, lại nhận được 1 bông hoa cỏ 4 lá, cô áp vào tim mình

_May mắn này, hãy cho ta được ở bên Khải, mãi mãi không xa – Cô gái đó mỉm cười nhẹ rồi thả nó xuống với gió, để gió sẽ mang điều ước của 2 ng nhưng cùng 1 nhịp đập thành sự thật

Bữa tiệc bắt đầu tất cả các khách mời đã được về lại vị trí cũ, hắn vào trong chuẩn bị

_Hôm nay, cám ơn các vị đã đến với bữa tiệc gia đình của nhà họ Vương cũng như tập đoàn King của chúng tôi – Ba hắn nói nhẹ nhàng – Cũng nhân dịp này, tôi muốn giới thiệu với mọi người con trai tôi, phó chủ tịch của King, cũng sẽ là ng tương lai dẫn dắt King theo bước tôi – Ông ngắt quãng, cả hội trường vỗ tay chúc mừng – Cái thứ hai, tôi muốn thông báo là con trai tôi_Vương Minh Khải – Ba hắn ra hiệu, hắn bước lên sân khấu – Sẽ đính hôn với phó chủ tịch Royal – Vừa nói xong thì từ trên cao, 1 chiếc máy bay loại lớn đậu xuống, một cô gái xinh đẹp mĩ miều, ánh mắt lạnh lùng tuyệt sắc, mái tóc tím than uốn nhẹ phần đuôi, mái xéo dài màu tím than phía đuôi ngọn tóc được chiếc kẹp nhỏ màu trắng làm bằng đá rubi xanh lá hình cỏ 4 lá cài lên kẹp trên mái tóc, đôi mắt to long lanh như viên pha lê băng giá, khoát trên mình bộ đồ tựa như váy cưới nhưng là váy đuôi tôm, những viên đá quý được khoắc hoạ hình cỏ 4 lá nho nhỏ màu trắng khắp cả áo nên trông cô long lanh biết bao, thể hiện được thân hình chuẩn quá mức và chiều cao mà cô gái nào cũng mong muốn nay đã được tôn lên rõ ràng, đôi chân dài thon mịn trắng k tì vết được lộ ra, chiếc mặt nạ đính kim cương áp che đi nửa khuôn mặt thiên thần của cô, có chiếc lông vũ màu trắng được gắn đều ở xung quanh chiếc mặt nạ trông cô như tiên giáng trần mà cũng đầy sự bí hiểm, cô bước đi trên thảm đỏ, chiếc guốc 5 phân màu trắng, lông mao được gắn ở đầu đôi guốc, được viên kim cương đá quý trắng đặt lên trên, trông cô thật đẹp biết bao, từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi lên sân khấu trong đầy sự bất ngờ của mọi ng, lên đến sân khấu, cô quay lại nhìn mọi ng, hắn thì từ khi cô gái này bước từ trên máy bay xuống là trái tim anh đã lõi 1 nhịp cực mạnh, cô có vẻ gì đó của Nhi, rất rất giống, nhưng giờ đây cô đẹp hơn rất nhiều, tụi bạn nó thì trố mắt ra nhìn, chỉ có Thiên Kim, Hồng Anh, Xuân Như thì nhìn nhau rồi gật đầu, tự hiểu ý mình, ai nấy trong kháng phòng đều đã bị mê hoặc bởi cô gái này

_Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, tôi đến trễ – Giọng nói trong trẻo đầy lạnh lùng vang lên, hắn hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, giờ đã k đứng bình thường mà là quay hẳn ng sang nhìn nó

_Nhi… – Hắn nói làm cả hội trường chấn động

_Đúng – Nói xong nó lấy thay bỏ chiếc mặt nạ xuống, khuôn mặt đẹp hơn cả tượng hay tranh vẽ – Tôi là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi

_Ý vậy là cô tự nhận mình là cô dâu phó chủ tịch King? – 1 con nhỏ trc đây bị hắn từ chối ra nói, cả hội trường nhìn sang nó, ăn mặc đỏ trên xuống dưới, nhìn rất lỗ mãng

_Không – Cả hội trường lại 1 phen chấn động, ai cũng xầm xì, hắn thì bất ngờ, vậy nó k còn yêu hắn nữa sao? ngưng rồi nó nói tiếp – Vương Minh Khải mới là chồng tôi, phó chủ tịch King, tôi hoàn toàn k hề – Nó cười sắc bén – Vậy cô là gì của chồng tôi? – Nó cười khinh

_Tôi…tôi…tôi là bạn gái anh ấy – Nhỏ nói vì tức giận nó, muốn làm bẻ mặt nó

_Vậy cho tôi hỏi, cô có dám nói là chồng tôi đã từng tỏ tình với cô? – Nó nhếch mép

_Vậy anh ấy đã nói yêu cô chưa mà nói – Nhỏ không biết chuyện nó vs hắn qen nhau nên đắc ý

_Rồi – Hắn đáp thay – Không những thế, tôi yêu cô ấy rất rất nhiều, cách đây 4 năm, cô ấy biến mất, từ đó, tôi cũng đợi cô ấy đến bây giờ, giữa cô và cô ấy, hoàn toàn k có tư cách lên tiếng dù 1 lời nói chi là thách thức vợ tôi Phan tiểu thư – Hắn nói sắc lạnh làm nhỏ Phan kia lo sợ

_Mai cô nhớ đọc báo – Hắn nói rồi quay lại nhìn nó, ánh nhìn dịu dàng, cả hội trường lại được 1 phen chấn động

_Bắt anh đợi 4 năm, em to gan đấy – Hắn cười hạnh phúc rồi mắng yêu, ai cũng bất giờ, hắn nổi tiếng lạnh lùng tàn ác, nói chi là lần này nói dịu dàng mà còn cười hạnh phúc

_Không to gan, không phải Tuyết Nhi này rồi – Nó nhún vai cười nhẹ

_4 năm quá đủ rồi, đây sẽ là hình phạt cho em – Hắn nói rồi quay lại nói với mọi người – Ngày mai, sẽ là ngày tôi cưới Tuyết Nhi, mong mọi ng đến dự – Hắn nói rồi quay lại thách thức nhìn nó

_Ai dám đi, tôi không chắc ng đó sẽ đi về đâu – Nó nhìn hắn cười kiêu khích

_Em hư lắm – Hắn nói lớn rồi lại gần, ôm nó vào lòng để thoả nỗi nhớ 4 năm xa cách, đồng thời hôn nó 1 nụ hôn thật lâu, làm cả hội trường như nghẹt thở và khó tin nh~ gì đag diễn ra

_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi là vợ tôi, cũng là người tôi yêu nhất và mãi mãi, ai dám đυ.ng đến, tôi sẽ cho ng đó biết, thế nào là sống không bằng chết

– Hắn cười, hôm nay, hắn đã cười, đã không còn ngồi trong phòng một mình khóc vì cô đơn trog khi có quá nhiều ng bên cạnh, với hắn, chỉ cần có nó, là hắn đủ ấm áp để đối mặt với mọi thứ, đủ mạh mẽ đứng trước bão hay sống thần, dư nụ cười để dành cho nó, mọi thứ chỉ cần có nó, là hắn đủ ấm áp và hạnh phúc, hạnh phúc từ tình yêu chữ không phải trái tim

_Vợ à, anh có câu trả lời rồi, mãi mãi là khi anh có em – Hắn nói nhỏ vào tai nó

_Chồng à, ngt nói, hoa bồ công anh sẽ bay mãi, bay mãi, k có điểm dừng cho đến khi nó tàn và chết đi, cho nên, tình yêu em cũng thế, sẽ yêu anh mãi, yêu mãi, cho đến khi chết, em vẫn sẽ yêu anh, giữ em với nó, chỉ khác nhau ở đó thôi – Nó nói nhỏ rồi hun hắn cái chụt, cả 2 bắt đầu đi tiếp khách