Sau vài tiếng từ lúc nó được đưa ra từ phòng cấp cứu thì cuối cùng nó cũng tỉnh lại, hắn đã luôn ở bên cạnh nó và đang nằm gục trên tay nó, thấy tay mình nặng thì nó quay qa, một lần nữa nó lại thấy cảnh hắn yếu đuối gục trên tay mình ngủ say sưa, nhưng lần này khác, có 1 giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt hắn, nó xót lắm, nó chắc rằng hắn rất lo cho nó, chỉ mới thế này thôi mà hắn đã thành ra thế này, vậy nếu một ngày nào đó nó mãi mãi xa hắn thì hắn sẽ thế nào đây, càng nghĩ tim nó càng thắt lại, nó không mún nhìn hắn trông bộ dạng yếu đuối này 1 lần nào nữa đâu, cái bộ dạng này đã cướp đi vẻ lạnh lùng ác độc của ng nó yêu đâu mất rồi_Khải à, về nhà ngủ đi – Nó lo lắng nhìn hắn
_Ơ, em dậy rồi sao, s k nói anh, thấy trong ng thế nào rồi, vết thương có đau không? – Hắn vừa thấy nó dậy thì hỏi liên tiếp
_Hỏi từ từ em mới tl kịp chứ – Nó cười – Em thấy bt, mấy vết thương đó đâu là gì với em – Lại cười
_Toàn ổn thôi, bs dặn em k đc vận động mạnh cho đến khi vết thương lành hẳn hiểu không, nếu k sẽ rất nguy hiểm đó – Hắn xoa đầu nó nói
_Em biết rồi – Nó hơi cười
_Tỉnh rồi à – Thiên Kim với Anh về nhà thay đồ xog thì lại đến bệnh viện
_Ừ, nằm lâu cũng mệt – Nó – Hay anh về đi, có tụi nó ở chơi với e là đc rồi, anh nghỉ đi
_Nhưng mà…-Hắn chưa nói xong thì Anh xen vào
_Đúng rồi đó Khải, ông về đi, bọn tôi canh bả cho – Anh cười dịu dàng
_Vậy thôi cũng được, 2 ng chăm sóc cô ấy giúp tôi nha – Hắn nói xog thì nhìn nó rồi ra ngoài, đến cửa bệnh viện thì hắn gọi cho Kan
_Alo, vẫn còn giữ cô ta? – Hắn mất hẳn ánh mắt ấm áp khi bên nó mà giờ chỉ còn lại sự máu me
_Vâng vẫn còn – Kan
_Được, anh đến đó – Nói xong hắn lên xe nhanh rồi đến nơi Kan nói
Chiếc xe hắn chạy đến 1 căn biệt thự bị bỏ hoang bên trong có 1 cô gái đang bị trói tay chân, vừa canh đám vệ sĩ ngoài kia ngủ gật thì lấy miếng kiếng cởi trói và đập vào đầu 2 tên vệ sĩ rồi chạy ra, vừa ra đến cửa thì hắn đến, cô gái ấy ánh mắt sợ hãi, hắn bước 1 bước, cô lại lùi 1 bước
_Định trốn sao, Anh Thư tiểu thư? – Hắn nhếch mép, do hắn nói hắn gần tới nên kêu Ken về bar nên Anh Thư mới có cơ hội định trốn thoát
_Em…em..là anh cho ng đưa em về đây sao? có việc gì k anh? – Anh Thư giả ngây thơ
_Cô làm gì cô phải tự biết chứ – Hắn nhếch mép lần 2
_Em có làm gì đâu – Anh Thư xanh mặt
_Giờ tôi cho cô 30s tự thú nhận, nếu k cả sống k = chết cô cx k còn cơ hội – Hắn nghiến răng nói
_… – Anh Thư lo lắng
_Nếu cô k nói thì tôi chuyển sẵn qua làm lun cho nhanh nhé? – Hắn đùa cợt nhìn Anh Thư
_Đừng đừng, chính em là ng làm con Nhi bị thương, anh tha cho em đi, huhu, em lỡ thôi mà, chỉ vì em quá yêu anh…- Chưa để Thư nói xog thì *Bụp* Hắn tát Anh Thư 1 cái rõ mạnh, in hằn 5 dấu tay
_Tôi chưa bao giờ muốn đánh con gái, nhưng chính cô khiến tôi gê tởm với câu nói yêu tôi đến thế, yêu tôi à? yêu tôi mà làm tổn thương ng tôi iu sao? – Hắn chỉa ánh mắt lạnh thấu xương cho nhỏ
_Em…em.. – Nhỏ ấp úng k pk nói gì
_Tôi nói trước, Đυ.ng đến Nhi, tôi không để cô yên đâu, tốt nhất là cút đi xa khuất mắt tôi, để tôi gặp cô lần t2 nữa thì có chính là ngày cô trong hòm – Hắn nói mà mặt lạnh tanh, ánh mắt gϊếŧ người khiến Anh Thư run cầm cập
_Đừng mà, em xin lỗi, em…- Chưa để Nhỏ nói xong thì hắn tiếp
_CÚT – Hắn chỉ tay phía cửa nói lớn, thấy vậy Anh Thu sợ quá chạy như bay ra ngoài
_Nếu Nhi có chuyện gì, 100 cái mạng của cô cũng chẳng xứng, chỉ 1 con nhỏ nhoi nhút nhát như cô mà dám đυ.ng tới Nhi của tôi, cô không yên đâu – Hắn nói khi Anh Thư đã mất hút