Thợ may già cười rồi hừ một tiếng: “Do ta dạy giỏi chứ còn gì nữa.”
Nguyễn Khê cười mà không đáp.
Mặt trời lặn về phía tây, cả dãy núi cũng được chiếu sáng.
Hoàng hôn kéo dài bóng người, tạo thành một bóng mờ ở trên đường nhỏ.
Đạt được mục đích, Nguyễn Trường Quý liền dẫn Tôn Tiểu Tuệ về nhà, vừa leo núi vừa nói với bà ta: “Cha mẹ đồng ý cho chúng ta chia nhà rồi, hôm nay còn đi tìm Cao Võ để xây bếp. Chờ xây xong lại mua nồi chén rồi bàn ghế, lại chia cho chúng ta mỗi thứ một nửa, cứ như vậy chia nồi ăn cơm.”
Trong lòng Tôn Tiểu Tuệ vui vẻ mười phần, ngoài miệng lại nói: “Tự dưng tôi lại thành tội nhân trong nhà ông, không biết cha mẹ ông nói xấu sau lưng tôi thế nào đâu. Giờ cha mẹ ông nắm được nhược điểm, trước đó đã không thích tôi rồi, sau này càng không cho tôi sắc mặt tốt.”
Nguyễn Trường Quý lại tỏ vẻ không sao cả: “Cứ coi như không thấy gì là được.”
Nói xong ông ta lại nghĩ đến chuyện khác, vội nói tiếp: “Đúng rồi, con bé Tiểu Khiết bảo không muốn đi theo chúng ta, nói muốn ở chung với ông bà nội. Cha mẹ ở bên kia cũng đồng ý rồi, còn bà thấy sao?”
Nghe được lời này, hai mắt Tôn Tiểu Tuệ liền sáng rực: “Chao ôi, tôi còn ước như vậy nữa là? Tiểu Khiết đi theo bọn họ cũng tốt, nhà chúng ta bớt một miệng ăn, bọn họ muốn nuôi con bé dùm thì càng tốt, làm gì có ai không muốn chứ?”
Nguyễn Trường Quý nói: “Bà đồng ý để con bé ở chung với cha mẹ thật à?”
Tôn Tiểu Tuệ cười đáp: “Đương nhiên rồi, con bé này hiểu chuyện ghê, biết tiết kiệm lương thực cho nhà mình. Nó ăn đồ ăn của nhà ông bà nội, ngày thường vẫn phải làm việc cho chúng ta, đúng là quá tốt. Qua mấy năm nữa lại gả đi, chúng ta cũng thu được một phần lễ hỏi rồi.”
Nói xong lại nghĩ đến Nguyễn Khê, lại nói: “Nghe nói anh cả của ông ở bên kia muốn dẫn con bé Tiểu Khê đi, tôi nói chứ, nó đã lớn như vậy rồi còn đón đi làm gì? Để nó ở nhà rồi kiếm đại mối nào gả đi không tốt à? Ồ, chả lẽ muốn rước nó qua để kiếm con trai cán bộ? Con bé này lớn lên ở nông thôn, người ta nhìn trúng mới là lạ đấy.”
Nguyễn Trường Quý đương nhiên cũng hiểu ý bà ta, nói tiếp: “Cho dù không đón thì tiền lễ hỏi của nó cũng không đến tay chúng ta được. Nó do một tay mẹ nuôi lớn, việc này bà không quản được đâu.”
Tôn Tiểu Tuệ đáp: “Việc thành hay bại đều do người thôi. Nó lớn lên từ nhỏ trong cái nhà này, giờ cha mẹ nó không ở đây, chúng ta thân là chú thím cũng xem như một nửa cha mẹ của nó rồi, mắc mớ gì không quản được?”