Nguyễn Khiết cười rộ lên: “Cháu không kén ăn đâu.”
Lưu Hạnh Hoa như một chỗ dựa có thể che mưa chắn gió: “Vậy cháu cứ đi theo bà nội.”
Nguyễn Khê ở bên này đang đeo cặp hớn hở tới tiệm may, lúc này thợ may già còn đang ăn sáng.
Nguyễn Khê chào ông ấy một tiếng, lại thả cặp xuống, cầm chổi đi quét dọn trong phòng.
Thợ may già hài lòng khen một câu: “Biết điều đấy.”
Ông nhàn nhã ngồi ăn sáng, chờ Nguyễn Khê quét dọn xong thì ông cũng vừa ăn xong.
Nguyễn Khê vẫn biết điều như cũ, vội vàng chạy lại đây giúp ông ấy thu dọn chén đũa, lại cầm đi rửa sạch sẽ rồi úp lên giá.
Thợ may già có tinh ranh đến mấy cũng không thể bắt bẻ được chỗ nào của Nguyễn Khê.
Nguyễn Khê thấy vẻ mặt của ông ấy, biết đối phương rất vừa lòng với mình, vì thế lau khô tay liền đứng trước mặt ông ấy, cười hỏi: “Thấy sao ạ? Hiện tại sư phụ có thể dạy con dùng máy may được chưa?”
Chú thích:
Mình thấy khúc này thợ may già đã xem như thừa nhận Nguyễn Khê là học trò nên đổi xưng hô từ ông-cháu sang sư phụ-con giữa hai người cho thân thiết nha mọi người.
Thợ may già nhỏ giọng nói, xoay người chỉ về hướng phòng chính mà đi: “Đi theo ta.”
Nguyễn Khê đi theo ông ấy tới bên cạnh máy may, thấy ông ấy kéo một tấm vải che trên máy may ra, khom lưng ngồi xuống trước máy may. Cô bày ra vẻ mình cần khiêm tốn học hỏi nhiều hơn, giống như dốt đặc cán mai không biết một tí gì.
Thợ may già nói nhỏ: “Ta chỉ dạy một lần thôi, không học được cũng không dạy lại lần hai đâu.”
Nguyễn Khê đáp một cách dứt khoát: “Vâng ạ!”
Nghe được lời này, thợ may già ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó phun ra hai chữ: “Cứng miệng!”
Hai mắt Nguyễn Khê hơi trừng lên__ặc! Sao ông lão này chả nói được câu nào hay vậy!
Cô mím môi, nhìn thợ may già nói: “Ngài đừng xem thường con, từ khi sinh ra con đã thông minh sẵn rồi, việc gì đã nhìn qua là không quên. Con chỉ học một lần, ngài muốn dạy con lần hai con cũng không học đâu!”
Trước đến nay thợ may già không thích cho người khác mặt mũi: “Khoác lác cho cố vô.”
Nguyễn Khê khẽ cắn môi, hơi ngưỡng cằm nhìn về phía thợ may già: “Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu liền đi.”
Thợ may già cũng lười nói nhiều, ông ấy bắt đầu giảng dạy, giữa chừng cũng không ngừng một khúc nào, hoàn toàn không cho người ta thời gian để tiêu hóa kiến thức. Tay liên tục thao tác còn miệng thì không ngừng giải thích, không hề nói tỉ mỉ hay nhiều thêm một chữ nào.