Nguyễn Chí Cao: “Nếu có lợi lộc thì xông lên đầu tiên, chỉ hận mình không lấy được nhiều. Mà lúc có việc vất vả cần tới nó thì trốn nhanh hơn cả thỏ.”
Lưu Hạnh Hoa: “Ông nói xem phải làm gì đây?”
Nguyễn Chí Cao nói: “Còn có thể làm gì nữa? Muốn chia thì cứ chia thôi.”
Lưu Hạnh Hoa và Nguyễn Chí Cao đã có quyết định nên Nguyễn Khê cũng không lên tiếng thêm nữa, cô chỉ cần lo làm tốt việc của mình.
Buổi chiều, Nguyễn Khê nhìn thấy mặt trời đã lên cao thì xách nửa rổ trứng gà đi ra ngoài.
Vị trí thôn Kim Quan mà thợ may già ở thấp hơn so với thôn Phượng Nhãn nên cô cần đi xuống dốc núi để tới được đó.
Tìm được thôn Kim Quan rồi, cô lại hỏi đường khắp nơi mới tìm được nhà của thợ may già.
Tuy ông ấy chỉ ở một mình nhưng nhà không nhỏ chút nào, còn có tường rào xây xung quanh chiếc sân nhỏ. Ở bên cạnh cửa có một tấm gỗ, trên đó có viết hai chữ ‘Tiệm may" xiêu xiêu vẹo vẹo.
Tiệm may này là tiệm may duy nhất ở núi Phượng Minh Sơn, vì vậy cũng có thể tưởng tượng được thợ may già này sống thoải mái như thế nào. Người khác thì ăn cỏ ăn trấu, ông ấy thì ăn sung mặc sướиɠ.
Hôm nay thợ may già không ra ngoài may đồ nên cửa tiệm may được mở rộng sang hai bên.
Nguyễn Khê xách rổ trúc thò đầu vào trong nhìn, chỉ nhìn thấy giàn nho xanh ở trong sân, dây leo xanh mướt tạo thành một khoảng râm mát, thợ may già đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế bập bênh dưới giàn nho, trên đùi còn có một con mèo màu vàng trông béo ú.
Nguyễn Khê giơ tay gõ cửa, sau đó nghe được tiếng ông cụ nói: “Vào đi.”
Nghe vậy cô mới xách rổ trứng gà đi tới trước mặt thợ may già, cô phát hiện hai mắt ông ấy chỉ hơi hé ra.
Ông ấy vuốt ve con mèo béo màu vàng đang nằm trên người mình, sau đó nhắm mắt lại hỏi: “Đến may đồ à?”
Thợ may già đã hơn bảy mươi tuổi, tóc và râu đã trắng như đỉnh Quang Minh. Lúc nói chuyện, chòm râu trên cằm còn chuyển động theo.
Nguyễn Khê cầm chiếc rổ, nhìn ông ấy rồi nói: “Chào ông Tống, cháu là cháu gái của ông Nguyễn Chí Cao, bí thư của thôn Phượng Nhãn, cháu tên là Nguyễn Khê. Cháu mang trứng gà đến cho ông, cháu không biết may đồ nên muốn đến học may, ông có nhận học trò không ạ?”
Ông thợ may không thèm mở mắt nhìn cô mà nói thẳng: “Nhận cái mốc ấy!”
Nguyễn Khê đứng hình… Trời ạ! Cái ông già này!
Tuy bị từ chối nhưng Nguyễn Khê không rời đi ngay. Hai tay cầm rổ trứng của cô đưa lên trước, cô đứng bất động trước mặt thợ may già, khoé miệng cong lên một chút.