Cô mặc một chiếc váy hoa, chất liệu không cũ cũng không mới, ít ra không có mụn vá chằng chịt.
Trong trí nhớ của nguyên chủ thì cũng có một ít tin tức liên qua đến hai mẹ con ban nãy. Nam sinh kia tên là Lăng Hào, người phụ nữ trung niên là mẹ cậu, tên Chu Tuyết Vân, còn cha cậu tên Lăng Trí Viễn, cả nhà bọn họ đều lớn lên ở thành phố.
Vài năm trước, cả nước bắt đầu một cuộc cách mạng, Lăng Trí Viễn bị mắc sai lầm rồi bị đưa đến núi Phượng Minh Sơn này để cải tạo.
Nghe nói Chu Tuyết Vân không bị phạt, nhưng vẫn mang theo con trai Lăng Hào xuống đây để ở cùng Lăng Trí Viễn.
Đại khái là từng phạm sai lầm nên rút kinh nghiệm, sau khi ba người họ tới đây liền giữ kẽ và sống cẩn thận, cơ bản cũng không qua lại với nhà nào ở trong thôn. Ngày thường lúc làm việc kiếm công điểm cũng ít khi xuất hiện trước tầm mắt của dân làng.
Đó cũng là lí do tại sao Chu Tuyết Vân lại nói những lời đó khi thấy Lăng Hào cõng cô về từ trên núi.
Nguyễn Khê sắp xếp lại thông tin, bật đèn pin rồi đi bộ về “nhà” trên con đường núi gồ ghề.
Nghĩ đến hoàn cảnh sống trong nhà từ kí ức là cô không khỏi cảm thấy đau đầu.
Nhắc đến miền núi là không thể không nhắc đến từ “nghèo”, chứ càng đừng nói tới năm 1970. Chẳng những nghèo mà nhà nào cũng đông người, có cái để ăn mà không bị đói đã may phước lắm rồi.
Tuy nhiên, vì cha của nguyên chủ là sĩ quan nên cũng thường xuyên gửi tiền và tem phiếu về cho nhà, ông nội của nguyên chủ còn là thư ký của đại đội Phượng Nhãn nên ít ra cũng được coi là cán bộ, bởi vậy cuộc sống nhà bọn họ vẫn tương đối tốt hơn những nhà khác một chút.
...
Nhà họ Nguyễn, trong phòng thắp một cây đèn dầu.
Ông nội Nguyễn Chí Cao ngồi xuống bàn, dùng đũa gắp một cái bánh bắp, thấy khóe mắt cùng sống mũi của lão ngũ Nguyễn Trường Sinh bị trầy liền tức giận gào lên: “Cả ngày không biết làm gì thì đi đánh nhau, mau cưới vợ sớm đi.”
Nguyễn Trường Sinh nghe tai này lại lọt qua tai kia, im lặng nhai su hào.
Vừa nói xong, ngoài cửa liền lóe lên một tia sáng, chỉ thấy Nguyễn Khê cầm đèn pin trở lại.
Nguyễn Khê vừa đi được hai bước vào tới cửa, Nguyễn Chí Cao đã nâng đũa lên nói: “Đứng đó đi, cháu đứng đó cho ông.”
Nguyễn Khê dừng lại bước chân, tắt đèn pin nhét lại vào trong cặp, nhân tiện quét mắt nhìn những người đang ngồi trong phòng, dừng vài giây liền nhanh chóng thích ứng với ngôi nhà cùng những người thân này.
Già trẻ nhà họ Nguyễn tổng cộng tám người đều nhìn về phía Nguyễn Khê, chỉ thấy trán cô bị trầy, quần áo cũng rách mấy lỗ.