Ngày Thứ hai , Giang Thiếu Bạch vừa tan lớp học , liền đến biệt thự để dạy kèm cho cậu bé ấy .
Giang Thiếu Bạch phát hiện dạy kèm cho cậu bé này rất vui , anh quen một chị khóa trên hiện cũng đang dạy kèm cho 1 học sinh học lớp 11 , chị ấy thấy bài học của cậu học sinh khá là khó , còn có rất nhiều vấn đề , nhưng chị cũng không phải là không biết làm , có lúc chị ấy còn đem bài tập của cậu học sinh đó về để nghiên cứu thêm .
Ngược lại , khi anh dạy học cho Diệp Tinh , chỉ cần nhìn cậu bé ấy làm bài tập , thỉnh thoảng thì giải thích những chỗ không hiểu . Đứa bé này , khá là nguyên tắc , thường xuyên lấy đồ ăn cho anh ăn .
Mỗi ngày không những phí dạy kèm tăng đáng kể , đã vậy còn có đồ ăn vặt , Giang Thiếu Bạch bất giác cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp 。
Diệp Tinh chau mày , đôi khi nhìn ra phía ngoài cửa sổ .
“ Em đang nhìn cái gì thế ? “ Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Tinh hỏi .
“ Bên ngoài cửa sổ vừa có ….“ Diệp Tinh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó , bèn rũ đầu xuống , trả lời : “ Không có gì “
“ Bên ngoài cửa sổ có một ông lão “ Giang Thiếu Bạch đáp lại .
“ Đó thật sự là một ông lão sao ? Trời sắp mưa rồi , tại sao ông lại đứng bên ngoài như vậy ? “ Diệp Tinh có chút nghi hoặc hỏi lại .
Giang Thiếu Bạch nheo mắt nhìn , tự nói trong lòng : Quả nhiên nhìn thấy , nhưng mà , tên tiểu quỷ này chẳng lẽ không phân biệt được người thật và bóng ma .
“ Đương nhiên là do ông ta không sợ mưa “ , do là hồn ma , mua hay không mưa , thì sự khác biệt không quá lớn
Giang Thiếu Bạch liếʍ môi , ngày đầu tiên lúc anh qua đây , đã gặp phải 3 hồn ma không nên thân , lần lượt những ngày nay , đã bị Giang Thiếu Bạch ăn sạch , còn ông lão này là hai ngày gần đây mới xuất hiện .
Giang Thiếu Bạch long có chút lo lắng vì chợt phát hiện , rằng khẩu vị của anh dạo gần đây có sự thay đổi rất lớn , vừa nhìn thấy những vật như vậy , thì liền dễ dàng cảm thấy đói .
“ Á !! “ Diệp Tinh kêu lên một cách thảm thiết , rồi ngã huỵch xuống đất .
Giang Thiếu Bạch nhìn ra hướng phía ngoài của cửa sổ , thì nhìn thấy 1 người ngũ quan bị bóp méo , cơ thể bị biến dạng , khắp người toàn là máu , nhìn rất kinh khủng .
Giang Thiếu Bạch xoa xoa trán , hai ngày trước lúc anh đến đây , thì nhìn thấy gần đó có rất nhiều xe cảnh sát , nghe nói vừa xảy ra một vụ tai nạn xe rất thảm khốc
Gần khu này có một số người sinh sống bằng cách ăn vạ , hai ngày trước , có một chàng trai hay ăn vạ do vận khí không tốt , đυ.ng ngay một người mới học lái xe , thoáng phút chốc anh liền bị tông chết .
Con ma này vẫn chưa định hình được , có lẽ là mới vừa trở thành ma , rất có khả năng đây là người bị tông chết vào hai ngày trước .
Tuy rằng đây là ma mới , nhưng cái chết quá thê thảm , oán khí quá nặng , âm khí trên người con ma này cực kỳ dày đặc .
Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn Diệp Tinh nghĩ , con ma này vừa mới bị tông chết , đáng lý nên đứng tại nơi mình vừa chết , hoặc là về lại nơi mình ở , cơ mà cái thứ này lại chạy đến nơi này .
Giang Thiếu Bạch nhìn chằm chằm Diệp Tinh , cậu bé tên Diệp Tinh này , hình như rất dễ thu hút bọn quỷ ma đến , theo lý mà nói , bên cạnh nơi ở này không thể nào có nhiều hồn ma đi lại đến thế , rốt cuộc thì nơi này đã dán bùa chú gì ! Tuy rằng trong có vẻ không phải loại bùa chú cao cấp gì , nhưng mà , để ngăn cản một số tiểu quỷ , thì có lẽ cũng khá là dễ dàng .
Chẳng qua , Diệp Tinh thật sự rất đặc biệt , là một trong hang ngàn hàng vạn người có mắt âm dương bẩm sinh , đối với những con quỷ mà nói , thì đây là thứ bồi bổ tuyệt nhất.
Chợt một cơn gió lạnh thổi ngang qua , khiến cho lá bùa trong phòng bị rơi ra .
Con quỷ bị tông chết bay vυ't vào trong phòng , ánh mắt nhifnDiepej Tinh một cách đầy tham lam
“ A Hoàng , A Hoàng ! Diệp Tinh nhắm chặt mắt lại , lớn tiêng kêu gọi .
Yêu khí trên người Diệp Tinh không ổn định một lúc , sau đó thì tan biến .
Giang Thiếu Bạch chìa ngón tay ra , hướng theo phía phòng đi vào chỉ vào con quỷ bị tông chết đó , con quỷ đó lập tức bị chia năm xẻ bảy , luồng âm khí bắt đầu tràn ra tứ phương , Giang Thiếu Bạch lấy ra cái la bàn , phong ấn luồng âm khí vào trong cái la bàn .
Con quỷ già hay đi lại ở trước cửa sổ , lập tức cũng bị dọa sợ , nhanh chóng chạy mất hút .
Một lát sau , khi không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa Diệp Tinh mới mở mắt ra , căn phòng im thin thít , ông lão ở ngoài cửa sổ cũng biến mất .
Diệp Tinh mơt to mắt , nhìn trái rồi lại nhìn phải , có chút kỳ lạ hỏi : “ hết rồi à ?”
Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Tinh , rồi uể oải trả lời : “ Em làm bài tập được rồi đó .”
Diệp tinh nhìn Giang Thiếu Bạch , không nhịn được bèn hỏi : “ Thầy ơi , thầy cũng nhìn thấy thứ đó sao ?”
Giang Thiếu Bạch tùy ý gật gật đầu , trả lời : “ Nhìn thấy được .”
Diệp Tinh mở to mắt , có chút sùng bái nói : “ Thầy ơi , thầy không thấy sợ sao ?” Vừa nãy là 1 con ma đó , nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi , ruột của nó gần như lòi hết ra ngoài .
Giang Thiếu Bạch liền cười , nói : “ Chả có gì đáng sợ cả ……..” chẳng qua cũng chỉ là đồ ăn mà thôi .
Giang Thiếu Bạch nhặt lá bùa lên , đưa cho Diệp Tinh , nói : “ Lá bùa này từ đâu mà có ?”
Diệp Tinh nhìn Giang Thiếu Bạch , cẩn thận trả lời : “ Lá bùa này là mẹ con thỉnh ở chùa miếu Thanh Thủy , tốn hết hai mươi vạn đồng đấy .”
Giang Thiếu Bạch nhướng mày , một lá bùa rách như thế này , mà đòi hai mươi vạn đồng , hoặc là , thiên sư đây sẽ còn phát triển tiền đồ rất lớn đây .
Giang Thiếu Bạch mấy ngày nay , mỗi ngày đều nán lại 3 tiếng đồng hồ , mỗi ngày đều tăng thêm 5 đến 6 trăm , Giang tiểu gia gia đây còn cảm thấy mức lương như vậy là quá cao đi , vừa thêm nghe nói về một lá bùa như thế của miếu Thanh Thủy được bán với giá 20 vạn đồng , trong khoảnh khắc cảm thấy bản thân thật sự quá lời rồi .
“ Thời gian hiệu lực của nó đã hết rồi , giờ không còn tác dụng gì nữa , bảo mẹ em đi xin thêm một tấm về đi .”
Diệp Tinh gật gật đầu , đáp : “ vâng ạ .”