Lý Vũ Hàm nhìn Giang Thiếu Bạch, nói: "Lão tứ, không ngờ các cậu còn có cả con với nhau rồi."
Giang Thiếu Bạch suýt nhảy dựng lên, nói: "Cậu nói bậy bạ gì đó?" Hai người này nói chuyện không sợ khiến người ta đột tử à.
Bách Quang Vũ đưa máy tính bảng cho Giang Thiếu Bạch xem: "Cậu xem đi."
Giang Thiếu Bạch nhận máy tính bảng, nhìn qua là thấy một bài post trên diễn đàn, nội dung là gặp được gia đình ba cha con đẹp max điểm.
"Mẹ ơi, ai viết bài này vậy?" Hắn mới mười tám tuổi, lấy đâu ra con trai lớn như vậy? "Logic của kẻ này bị chó ăn sao?"
Bách Quang Vũ mở to mắt, nói: "Logic à. Dạo này để hút người xem không cần logic. Rất nhiều tin tức đều là treo đầu dê, bán thịt chó, đề tài càng khiến người nghe kinh ngạc, càng máu chó càng tốt."
Giang Thiếu Bạch: "..." Hình như rất có lý.
Gần đây hắn cũng xem rất nhiều tin tức, rất nhiều tiêu đề hấp dẫn nhưng bấm đọc thì chẳng ra gì.
Quách Phạm cười hì hì, cười gian nói: "Lão tứ, lão tứ, cậu đọc cái này đi."
Giang Thiếu Bạch nhìn nụ cười gợi đòn của Quách Phạm, trực giác tự nói là có vấn đề.
"Ôi, mẹ ơi... Đám dân mạng này đầu óc có vấn đề à!"
Tiêu đề bài post trên máy tính bảng của Quách Phạm là bắt cá hai tay, có hai tấm ảnh, một là lần trước Bách Quang Vũ chở củ cải cho hắn, tấm còn lại là ảnh hắn chơi trò chơi ở khu vui chơi với Diệp Đình Vân.
Rõ ràng là một bài blog thiếu não, phía dưới vẫn có rất nhiều bình luận.
Có người cực kỳ vui vẻ, nói là dạo này nam nam mới là hot trend, dân cong vạn tuế.
Có người lại mắng mỏ hắn là đồ đàn ông cặn bã, có một cây củ cải còn chưa đủ, không ngờ đi quyến rũ tiếp người thứ hai, đúng là thứ khốn kiếp.
Có người biểu đạt sự ghen tị cực sâu với Giang Thiếu Bạch, hận không thể thay thế vị trí của hắn.
Có người tỏ vẻ tại sao dạo này soái ca toàn cặp với nhà quê. Chẳng lẽ giờ trend đang là về quê nuôi cá à.
...
Giang Thiếu Bạch cảm nhận được rất sâu thế thái hiện nay. Giờ quá đông người, mọi thứ riêng tư đều khó có thể giữ kín được!
Giang Thiếu Bạch lườm Bách Quang Vũ, nói: "Tôi bảo này. Cậu lái xe đắt tiền như thế đến làm gì?"
Lần trước nếu Bách Quang Vũ lái xe tải đến thì đã không đáng chú ý như vậy rồi.
Bách Quang Vũ trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, nói: "Trách tôi được à? Ai biết cậu chở củ cải?" Nếu không phải tương phản tới mức đó thì bài post kia cũng không hot. "Tôi còn tưởng cậu đi siêu thị mua quần áo, mua giầy gì đó. Tôi bảo này lão tứ, thật sự cậu không định đổi phong cách ăn mặc đi à?"
Giang Thiếu Bạch hất cằm đáp: "Đúng là nên thay đổi thật!" Nếu không cả ngày bị gọi là gã quê mùa mất. Mà rõ ràng quần áo của hắn cũng không tồi.
"Lão tứ, sao cậu lại đi chơi với Diệp Đình Vân thế? Cậu thân quen với hắn từ bao giờ?" Lý Vũ Hàm hỏi.
Giang Thiếu Bạch ngồi xuống giường, đáp: "Đứa học sinh kia của tôi rủ tôi đi chơi. Diệp Đình Vân lại là bà con với nhà nó, đúng lúc hắn rỗi việc nên đi cùng thôi." Diệp Đình Vân này chắc sợ là mình dạy hư thằng nhóc, cho nên mới cố tình đi theo.
Lý Vũ Hàm nhìn Giang Thiếu Bạch, hỏi: "Thế à! Nhưng cứ thế thì chuyện phức tạp rồi đấy. Cậu đọc đi này..."
Giang Thiếu Bạch nhận điện thoại di động của Lý Vũ Hàm. Trên trang điện thoại di động của Lý Vũ Hàm lại có bài viết về mối tình tay ba giữa Hoàng Bội Bội, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch.
Bài viết này đã từ rất lâu rồi. Bởi vì trong bài này toàn là những tin đồn vô căn cứ, cho nên cũng chẳng nổi được. Nhưng sau khi xuất hiện chuyện Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi công viên giải trí với nhau, bài viết này đã lật ngược tình thế, nội dung cũng càng phong phú hơn.
Giang Thiếu Bạch nghiến răng thầm nghĩ: Sức tưởng tượng của con người đúng là phong phú thật. Bên này nói hắn bắt cá hai tay, bên kia nói hắn xơi cả nam lẫn nữ, yêu hai ba người một lúc. Ghen ghét vì hắn đẹp trai quá nên bịa đặt lung tung rồi."
...
Lúc này tại nhà họ Diệp.
Diệp Tinh hiếm khi được ra ngoài chơi một chuyến, trở về rất hưng phấn, luôn nhắc tới những gì trải qua mấy ngày nay.
Trịnh Ly thấy Diệp Tinh vui vẻ như thế thì cũng rất vui.
"Tiểu Tinh, con đã đưa thứ mẹ bảo con đưa cho thầy giáo chưa?"
Diệp Tinh mở to mắt, che miệng nói: "Con quên mất."
Trịnh Ly bất đắc dĩ thở dài, nói: "Vậy thì thôi. Lần sau lại tính đi."
Sau khi biết giá trị của chiếc vòng tay, Trịnh Ly và Diệp Thâm đều suy nghĩ rất lâu. Hai người cân nhắc mãi, cuối cùng Diệp Thâm bán của cải và một mảnh đất, thu được gần năm triệu. Trịnh Ly chuyển tiền vào một tài khoản, bảo Diệp Tinh đưa thẻ cho Giang Thiếu Bạch.
Nhưng Diệp Tinh chơi vui quá, quên luôn việc này.
Trịnh Ly nghĩ thầm: Giang Thiếu Bạch là một cao nhân, có lẽ cố tình giả vờ thích tiền như thế. Thực tế hắn lại coi tiền bạc như phù du. Chút tiền như vậy chưa chắc đối phương đã coi trọng. Thôi thì để lần sau vậy.
Nếu Giang Thiếu Bạch biết ý nghĩ của Trịnh Ly tất nhiên sẽ phải kêu to Bao đại nhân ơi oan quá. Hắn không giả vờ gì hết. Hắn thật sự yêu tiền như mạng mà!
"Tiểu Tinh, con đi chơi nhà ma rồi à?" Trịnh Ly hỏi.
Diệp Tinh gật đầu nói: "Thật ra nhà ma cũng vui, không đáng sợ lắm." Dường như trong đó có mấy con quỷ thật. Trước kia hắn nhìn thấy quỷ đều lộ vẻ hung ác. Nhưng mấy con quỷ thật trong nhà ma thấy hắn đều nấp đi.
Trịnh Ly hơi ngại ngùng nói: "Những nơi như thế tốt nhất con ít tới thôi."
Diệp Tinh gật đầu nói: "Con biết. Nếu không phải có thầy giáo thì con cũng không đi đâu." Có thầy giáo ở đó, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. A Hoàng nói thầy giáo chính là khắc tinh của quỷ quái, là đại ma đầu tuyệt thế.
Trịnh Ly: "..."