Ngay buổi tối đầu tiên sau khi ông bà Âu Dương rời đi cùng toàn bộ người giúp việc, Tín Phong tổ chức bữa tối lung linh dưới ánh đèn chùm pha lê cho Thy An và An Bách.
“Hôm nay chúng ta ăn sushi.”
Hắn lịch sự giới thiệu với người anh trai đang đứng sững sờ ở cửa phòng ăn.
Trên bàn ăn là Thy An nằm thẳng, không một mảnh vải che thân. Những miếng sushi được đặt bừa bộn trên cơ thể cô. Cái này thì không trách Tín Phong được, hắn không phải là đầu bếp, trình bày được như vậy là khá lắm rồi. Vốn dĩ ăn chỉ là phụ thôi mà.
Hắn tươi cười đẩy lưng An Bách:
“Kìa, vào đi anh!”
An Bách đờ đẫn bước vào theo đà đẩy của em trai, không biết đặt mắt vào đâu.
Tín Phong chu đáo kéo ghế cho anh. An Bách ngồi xuống như con rối, đầu cúi gục, khỏi cần nhìn đâu. Tiếng em trai vang vang bên tai: “Anh ăn miếng này đi. Tươi lắm, ngon lắm!” nhưng anh không thể động đũa. Hầu hết sushi đều tập trung trên các bộ phận nhạy cảm nhất của Thy An, chỉ cần ăn bớt, những bộ phận đó sẽ bị phơi bày.
“Được rồi. Để em phục vụ anh vậy.”
Vừa nói, Tín Phong vừa gắp một miếng sushi cá ngừ trên ngực trái của vợ, một phần bầu ngực trắng nõn lộ ra. Hắn thả thức ăn vào bát cho An Bách, giọng nói bắt đầu không vui:
“Em chưa từng phải hầu ai ăn đâu đấy.”
Nghe thế, An Bách cầm đũa lên nhưng vẫn trù trừ:
“Chuyện này là thế nào?”
Tín Phong tủm tỉm:
“Em trai em dâu mời anh bữa tiệc nghệ thuật mà còn cần lý do à?”
Nghệ thuật quỷ quái gì lại thế này. Không phải là An Bách chưa từng tham dự Nyotaimori nhưng Nyotaimori chân chính không như thế này. Rõ ràng đây là trò ngang ngược của em trai anh bày ra.
Hắn vẫn liên tiếp vừa gắp đồ cho anh vừa tự ăn. Loáng cái, Thy An đã hoàn toàn lõα ɭồ, không còn gì che đậy. Cô vẫn nằm bất động trên bàn, nước mắt chảy dọc qua thái dương thành một vũng nhỏ trên mặt kính.
Tín Phong rót chút rượu sake vào rốn Thy An nhưng cố tình vương vãi vài giọt trên xương mu. Hắn mời chào:
“Này là mỹ nhân bôi, mời anh hùng uống.”
An Bách vẫn ngồi yên.
Tín Phong tỏ ra rất tích cực:
“Nào, để em giúp anh.”
Vừa nói, hắn vừa xốc anh đứng lên, dúi anh về phía bụng Thy An.
“Nếm đi cho EM VUI!”
An Bách nhắm mắt cúi xuống, môi chạm vào làn da mát lạnh của em dâu. Một luồng nhiệt nóng lan từ môi ra khắp toàn thân. Tín Phong thỏa mãn nhìn anh trai đỏ lựng lên như con tôm luộc. Hắn cười khinh bỉ. Từ lúc vào phòng tới giờ, cái vật trong đũng quần An Bách đã phồng tướng lên rồi.
----
Nyotaimori là tiệc sushi bày trên thân thể phụ nữ