Người Chồng Biến Thái

Chương 28: Khôn ngoan

Không hổ là đàn em của Tín Phong trong khoản ăn chơi, chưa đầy một giờ sau, Jimmy Nguyễn đã có mặt tại tư dinh nhà Âu Dương, tay dắt theo một chiếc vali cỡ trung.

Liếc mắt thấy cái vali, Tín Phong khá hài lòng nhưng vẫn xác minh lại cho chắc:

“Đủ hết đồ cơ bản chứ hả?”

Thằng đàn em cười phe phé: “Anh yên tâm. Từ cơ bản đến nâng cao, đủ hết.”

Y hạ giọng vẻ hiếu kỳ: “Em nghe nói chị dâu là gái nhà lành. Anh làm thế này có dọa chị ấy không đấy?”

Tín Phong nhướng mày: “Theo lời mày thì tao không phải trai nhà lành à?”

Jimmy biết hắn đùa nhưng vẫn xua xua tay phủ nhận: “Lành. Siêu lành. Organic luôn.”

Tín Phong không để ý tới y, nói tiếp: “Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mấy cái này để tao dạy vợ tao.” Đoạn, hắn cười phớ lớ, nghĩ tới việc mình không chỉ dạy vợ mà còn dạy thêm một người khác nữa, phê gì đâu.

Jimmy ngó ngang ngó dọc tò mò: “Chị đâu đâu anh? Cho em mở mang tầm mắt tí.”

Tín Phong đá đít y ra khỏi cửa: “Cút!”

Tên thanh niên không lấy làm tự ái, còn cười hề hề: “Anh bảo vệ chị dâu thế. Lẽ nào động lòng thật rồi.”

Tiếng Tín Phong vọng từ trong ra: “Động cái mả tổ nhà mày.”

“Động lòng” là từ vựng chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn. Hắn đuổi cổ thằng đàn em về chẳng qua vì muốn ngó đám “đồ nghề” này một chút. Hơn nữa, hắn muốn sắp xếp lại kế hoạch cho chu toàn trước khi thực hiện.

Tín Phong lên phòng, sao chép video đêm tân hôn thành nhiều bản, đem mã hóa và gửi tới hòm thư điện tử của một số người. Trên đời này, nếu không muốn ai phát hiện thì chỉ có một cách duy nhất là đừng làm. Chuyện đã làm, dù tường có kín đến đâu cũng không che được hết gió.

Trong lúc đó, Thy An được tài xế đưa đi mua xe. Mặc dù trên danh nghĩa đã là vợ chồng nhưng cô không muốn mắc nợ thêm nhà Âu Dương nên chỉ chọn một chiếc rẻ tiền nhất. Chú Hiệu biết tính Tín Phong nên khuyên:

“Cô đừng ngại mua đồ xịn. Cái xe này thấm vào đâu so với…”

Suýt nữa chú lỡ miệng nói “tiền cho gái” nhưng đã kịp sửa thành “cậu hai mua đồng hồ”.

“Cô là con dâu nhà Âu Dương mà đi xe mèng quá, người ta lại chê gia đình cậu chủ.”

Thy An nghe cũng có lý, nhưng con nhà nghèo không quen tiêu tiền to; cô đẩy quả bóng sang bên chú Hiệu:

“Hay chú chọn giúp cháu đi.”

Mặc dù đã làm ở nhà Âu Dương nhiều năm, Bà Thư Ân luôn nói chú như thành viên trong gia đình nhưng chú Hiệu vẫn luôn khôn khéo giữ đúng vai trò của mình.

“Cái này… cô đừng làm khó tôi.”

Cuối cùng, Thy An mua một chiếc xe máy điện đời mới nhất. Thủ tục thanh toán, đăng ký do chú Hiệu lo, còn cô chỉ việc chờ xe về. Cô không quên dặn ghi tên chủ xe là Tín Phong. Chung quy, Thy An chỉ là kẻ mượn xe dùng nhờ.