Đường Tụng ở chơi với chó con hơn một tiếng đồng hồ, về nhà rồi mà tinh thần vẫn phơi phới, bước chân nhẹ nhàng đi vào.
Đường Tụng vừa vào cửa đã thấy Đại Quất hung dữ mà gầm gừ, Đường Tụng cho nó ăn cũng không chịu, lấy cá khô nhỏ ra dụ dỗ nó cũng không thèm liếc một cái, Đường Tụng ngửi ngửi mùi của mình, hắn biết mèo nhỏ là động vật mẫn cảm, nhưng hắn không nghĩ Đại Quất nhà mình cái gì cũng mặc kệ chỉ quan tâm cá khô mà lại vì chuyện này mà không vui.
Đúng là tổ tông nhỏ của hắn nha.
Thôi, con mèo kia cục súc nữa thì cũng chỉ là một con mèo, ghen tị chủ nhân nuôi thêm đứa khác cũng là chuyện bình thường, hơn nữa lòng chiếm hữu của nó cũng mạnh, làm sao có thể chấp nhận nhân viên hót phân chuyên dụng của nó hầu hạ thêm đứa khác?
Đường Tụng cũng không ép nó ăn, mà đi tắm rửa trước, thay một bộ quần áo khác, rửa sạch hết mùi của chó con trên người, sau đó mới đi xun xoe hoàng thượng nhà mình.
"Đại Quất, nhìn xem baba cầm cái gì nè, đồ hộp đó nha, đồ hộp mà Đại Quất thích nhất nè!"
Đại Quất tràn ngập ai oán nhìn chủ nhân vừa mới tắm rửa thơm tho, trên người chủ nhân cuối cùng cũng không còn hương vị đáng ghét hồi nãy, nhưng chủ nhân vẫn không sạch sẽ, chủ nhân của nó bên ngoài có thú cưng khác.
"Tới đây nào!" Đường Tụng ngồi xổm bên tô cơm của Đại Quất vẫy vẫy nó.
Đại Quất nhìn Đường Tụng cười cười, thở phì phì tiến đến, hàm răng sắc nhọn đáp xuống bàn tay Đường Tụng cắn mạnh một cái.
Đường Tụng : ????Cái đ*o gì!!!
Vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết mới. Đại Quất cắn Đường Tụng xong thì chạy mất, đồ hộp yêu thích cũng không cần.
Đường Tụng thở dài, hắn nghĩ hắn chính là con sen hèn mọn nhất thế giới này, đây là Đại Quất lần đầu tiên cắn hắn, trước kia chỉ cào mấy cái rồi thôi. Vuốt lông chó vài cái đã bị cắn , nếu đón về nhà, chắc chắc nó sẽ bỏ nhà đi bụi.
Haiz, nếu Đại Quất không thích, hắn cũng không nuôi chó nữa.
Đường Tụng trong lòng nghẹn tức, cũng không muốn ép nó, lát nữa nó đói sẽ tự ăn, đồ tham ăn như nó chắc chắn không bị đói chết.
Lúc tâm tình không tốt, Đường Tụng thích làm chuyện có thể làm tinh thần thoải mái.
Ví như, tự sướиɠ.
Tự sướиɠ là kỹ năng sống, Đường Tụng là một cẩu độc thân, phương diện này không được gọi là tinh thông, nhưng kiến thức cũng không ít, một tháng làm vài lần cũng không tồi, làm nhiều quá hại thân thể.
Bồn rửa tay còn chưa có sửa, hôm qua tên cơ bắp còn ở trong đó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thời điểm tắm rửa Đường Tụng có chút lúng túng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh tên kia ngã ở trong phòng tắm. Tự sướиɠ không thể làm ở nơi mình cảm thấy không an toàn, ngoại trừ phòng tắm ra, thì hắn chỉ có thể chui trong ổ chăn của mình.
Đường Tụng ôm Đại Quất đến sofa, sau đó đóng lại phòng ngủ, mở ra một web truyện người lớn, chọn lấy một truyện mình cảm thấy hứng thú, chậm rãi duỗi tay xuống phía dưới nắm lấy dươиɠ ѵậŧ.
Đường Tụng lớn lên không tồi, cao 179cm, dươиɠ ѵậŧ cũng dài 17cm, so với đa số đàn ông đã xem như không tồi, Đường Tụng cũng tự hào không ít.
Nhưng không biết tại sao, trong đầu Đường Tụng lại xuất hiện hình ảnh tên cơ bắp ngày hôm qua, tên kia vóc dáng phải đến 1m95, dươиɠ ѵậŧ cũng là lớn kinh người, trong đầu Đường Tụng chỉ có một từ để hình dung, hùng vĩ.
Đúng là nhân ngoại hữu nhân.
Màn hình không biết từ lúc nào đã tắt, Đường Tụng hoảng hốt, nhanh chóng mở lại.
CMN, hắn vừa nghĩ đến tên biếи ŧɦái hôm qua mà tự sướиɠ sao? Có nhầm hay không?
Ngoài cửa truyền đến tiếng động, là Đại Quất đang cào cửa.
Đường Tụng không biết nó sẽ mở cửa, không để ý nó, đeo tai nghe mở một bài nhạc sắc tình, sau đó lại mở lên web truyện người lớn, tiếp tục công việc đang dở.
Đại Quất đứng ngoài cào cửa không được đáp lại, tức giận đạp đạp. Chủ nhân nó muốn sao, ở bên ngoài có thú cưng khác thì không cần nó nữa? Giờ đến cửa cũng không chịu mở.
Đại Quất lui về phía sau, lấy đà nhảy lên ôm lấy then cửa mở ra một khe nhỏ. Nó chui qua khe cửa vào phòng, muốn tìm chủ nhân đòi lại công bằng.
Mà khi nó đứng ở dưới giường, ngước mắt nhìn lên, thấy chủ nhân gò má ửng đỏ, hai mắt khép hờ, giống như, giống như là vô cùng thoải mái, trong tay còn cầm một vật hồng phấn, dính ở trên người chủ nhân, đang trào ra chất lỏng trắng đυ.c, giống như sữa dê chủ nhân cho nó uống.
Đặc biệt.. đặc biệt muốn nếm thử.
Nó không chút nghĩ ngợi mà nhảy lên giường, móng vuốt dẫm lên trên bụng Đường Tụng, tính toán há mồm liếʍ chất lỏng kia.
Đường Tụng bị vật thể thình lình nhảy lên trên bụng dọa sợ, mở mắt thấy là Đại Quất thì nhanh chóng đẩy nó ra, hoảng loạn lấy khăn lau sạch sẽ, mặc qυầи ɭóŧ ngồi dậy.
Hắn không biết vừa rồi Đại Quất muốn làm gì, nhưng đang tự sướиɠ bị một con mèo ngồi vào trên bụng, dọa hắn chết khϊếp.
Bất quá nhạc đệm trôi đi cũng mau, ĐƯờng Tụng bị mèo trong nhà nhìn đến cũng không có thẹn thùng nữa, rốt cuộc Đại Quất cũng chỉ là một con mèo mà thôi.
Đến giờ ngủ, trong nhà vô cùng yên tĩnh.
Cái đầu nho nhỏ của Đại Quất đong đưa, trong bóng đêm, nó ngửi thấy một mùi hương phiêu lãng trong không khí, có chút tanh, nó thích nhất mùi tanh.
Nó ở trên giường xoay hai vòng, cuối cùng ghé vào bên gối, liếʍ liếʍ chóp mũi của chủ nhân, sau đó cuộn thành một khối, ôm đuôi của chính mình, ghé vào bên sườn của Đưởng Tụng ngủ.
++++