Đường Tụng, sinh viên năm 2 khoa Kiến trúc đại học Lâm Dương.
Hai năm trước mềm lòng mà nhặt về một con mèo hoang, một con mèo mướp màu cam, đệm thịt dưới chân màu trắng sữa đi cùng với đôi mắt tròn xoe, thân mình mềm mại cùng với tiếng kêu khiến người người nuông chiều, cái gì cũng tốt, ngoại trừ tính nết có hơi khó ưa.
Khó ưa đến mức độ nào ấy à?
Lần thứ sáu Đường Tụng muốn ôm nó đi thiến, Đại Quất nhanh chóng vươn móng vuốt sắc bén đến chủ nhân của nó, vuốt sắc lộ ra cào ra 3 vết xước rõ ràng trên tay, máu trào ra cùng đau đớn nóng rát ở tay.
Chủ nhân tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
"Một tháng không cho mày ăn cá khô!"
Đại Quất liếʍ móng vuốt, phe phẩy đuôi tránh đi, không thèm quan tâm cái người đang gào thét với nó.
Đường Tụng tức đến giậm chân "Mày đừng tưởng tao nói đùa!"
Đại Quất vẫn điềm nhiên như không, đối với âm thanh tức giận của chủ nhân coi như không nghe thấy, ở nơi người kia không nhìn tới, liếʍ láp chút máu dính ở móng vuốt, tỉ mỉ liếʍ từng chút một, sau đó thèm khát mà chậc lưỡi.
...Meow, lại là hương vị này, thơm quá...
Trong phòng khách, Đường Tụng đau đến đỏ mắt, giận dỗi vặn ra lọ thuốc, quen tay bôi thuốc lên.
Đúng là nhặt về được một ông cố nội mà!
Sớm biết như thế hắn sẽ chọn nuôi chó, vừa ngoan vừa nghe lời, ai muốn nuôi cái con mèo chết tiệt này, không giỏi cái gì, chỉ giỏi cào người khác!
Lấy oán trả ơn, uổng công hắn mua cho nó nhiều đồ ăn vặt như thế, chẳng lẽ nó đối xử với ân nhân của nó như thế sao? Nó làm thế mà không đau lòng sao? Lương tâm không bất an sao? Ban đêm ngủ được sao?
Đáng ghét!
Mãi cho đến lúc ăn cơm xong Đường Tụng vẫn rầu rĩ không vui, thật sự đã bị con mèo kia chọc giận đến tức điên rồi.
Ngay từ đầu nhặt về Đại Quất bạn bè đã nói với hắn nuôi mèo hoang không tốt, hắn hông nghe,còn nghĩ là mình có thể thuần hóa con mèo này. Nuôi nó bấy lâu, thân thiết như thế, cùng lắm là bị cào mấy lần, nó sẽ đau lòng chủ nhân đúng không?
CMN, không có!
Hắn không biết mấy con mèo khác như thế nào, dù sao mèo nhà hắn đúng là phá lệ ngang ngược tàn nhẫn, lúc ấm lúc lạnh, còn không nương tay mà cào chủ nhân nó như thế.
Đại Quất phe phẩy đuôi từ TV đi đến bên hắn.
Đường Tụng cúi đầu nghịch điện thoại, không liếc mắt nhìn nó một cái.
Đại Quất nằm ngửa trên mặt đất, hai chân trước đưa lên miệng liếʍ liếʍ, một bộ dáng hưởng thụ, quyến rũ người khác đến sờ soạng lông mềm, đôi mắt liếc đến chủ nhân. Thấy người kia cũng không có ý định vươn tay sờ sờ mình, động tác liếʍ lông từ từ chậm chạp hơn.
Có chuyện lạ nha...
Trước kia cào chủ nhân nhiều nhu thế, không thấy hắn tức giận, lần này làm sao mà giận lâu như thế?
Đại Quất thử bò dậy, dẫm dẫm chân lên sàn, nhẹ nhàng nhảy lên sofa, chủ nhân của nó vẫn không chú ý tới, vẫn nghịch điện thoại,một cái liếc mắt cũng không chịu nhìn qua.
Chưa bao giờ bị làm lơ như thế khiến Đại Quất bực bội dựa vào gối ôm liếʍ liếʍ móng vuốt, rốt cuộc chủ nhân làm sao thế, không phải nó chỉ cào một cái thôi à, có thể đau đến mức nào chứ?
Nhân loại đúng là yếu ớt!
Đường Tụng tuy không quay sang nhưng vẫn chú ý đến hoạt động của Đại Quất, thấy nó vòng quanh mình trưng ra bộ dáng cầu hòa, quyết định tiếp tục làm lơ nó, để nó hiểu được mình đã làm ra chuyện gì!
"Meowww.." Đại Quất mềm mại làm nũng kêu lên, muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân.
Đường Tụng giả vờ không kiên nhẫn chậc một tiếng, tắt điện thoại, đứng dậy đi về phòng ngủ, quyết tâm lạnh nhạt con mèo khó ưa kia.
Thấy được người kia muốn đi, Đại Quất nhanh chóng nhảy xuống dưới, lẻn vào phòng ngủ trước cả chủ nhân, mềm mại ghé vào bên giường, chống haii chân trước ngồi xuống, mở to mắt nhìn hắn.
Giống như đang nói: đến vuốt ve em đi, chủ nhân ~~
"..." Đường Tụng lại một lần nữa không có nguyên tắc mà đầu hàng.
Đại Quất bị chủ nhân ôm trong ngực chà đạp một lúc lâu, lấy cái đuôi cọ cọ khuôn mặt nhỏ của chủ nhân,meow một tiếng, cảm thấy mỹ mãn thì nhảy xuống giường chui vào ổ của chính mình.
Meowwww, lại có cá khô ăn, nhân loại đúng là dễ dỗ...
Ngoài cửa sổ là bóng đêm bao trùm, trong phòng Đường Tụng đúng 10h lên giường đi ngủ.
Hắn không có thói quen thức đêm, nhưng cũng không cố tình ngủ sớm, chẳng qua là nằm trên giường mệt mỏi nên thϊếp đi.
Trong bóng đêm, Đại Quất nhận ra chủ nhân đã tiến vào giấc ngủ, lập tức giẫm giẫm hai chân, từ ổ nhỏ nhảy đến mép giường, lại từ mép giường lấy đà, thuần thục gạt xuống then cửa, dùng trọng lượng cơ thể mình mà kéo xuống.
Nháy mắt cửa phòng ngủ bị mở ra, toàn bộ quá trình không phát ra tiếng động nào.
Đại Quất có một bí mật, gần đây mới xuất hiện.
Tuần trước vô tình cào chủ nhân chảy máu, nó đột nhiên ngửi thấy một hương vị vô cùng mê người, không chịu nổi liền vươn lưỡi liếʍ thử, sau đó nó biết trên người mình thay đổi.
Ví dụ như, nó biết mình là một con mèo.
Loại cảm giác này rất kỳ lạ,nói ra cũng thấy có chỗ kỳ quái. Chính nó cảm giác được đầu óc của mình đột nhiên phát triển hơn, đối với bên ngoài bắt đầu tò mò tìm hiểu, không giống trước kia mỗi ngày đều mơ mơ màng màng chỉ biết ăn ngủ cùng liếʍ lông.
Hơn nữa hôm nay nó liếʍ máu chủ nhân, hiện tại trong người vô cùng khó chịu,rất giống phản ứng sau khi liếʍ máu lần trước.
Đại Quất lăn lộn trên sàn nhà, nóng quá, thật sự rất nống, đến tâm tình liếʍ lông cũng không còn!
Một hồi bò càng lăn lộn, nó bắt đầu nhảy vào trong phòng tắm.
Nhiệt độ trong phòng tắm vốn mát mẻ, nó ở bên trong thoải mái hơn một chút, Đại Quất nghiêm túc ngồi ở trước gương, nhìn mình ở trong gương đến phát ngốc.
Xem ra máu của chủ nhân cũng chẳng phải là đồ tốt gì, chỉ là ngửi mùi rất thơm mà thôi.Lần sau nó không bao giờ liếʍ nữa.