Uông Khắc Thiên bảo tài xế về biệt thự lấy đồ cho anh, Kiều Yên Đan nghe anh nói không làm gì mà cũng yên tâm để anh ngủ lại.
Đến 10 giờ đêm Uông Khắc Thiên vẫn ngồi làm việc ở sofa và không thèm quan tâm gì cô, Kiều Yên Đan ngồi trên giường mà khó chịu nhìn anh. Cô cứ nghĩ khi có bạn trai sẽ rất vui và lãng mạng còn anh thì cứ ôm cái loptop làm việc.
" Khắc Thiên em muốn uống nước "
Uông Khắc Thiên nghe cô nói mà lật đật gót nước đưa cho cô. Kiều Yên Đan khó chịu cầm ly nước lên uống.
" Để anh thoa thuốc cho em rồi đi ngủ, thức khuya không tốt đâu "
Uông Khắc Thiên đi lại bàn lấy típ thuốc khi nãy anh bảo tài xế mua để thoa cho cô bớt đau ở chân. Kiều Yên Đan nhìn anh ân cần thoa thuốc cho mình mà mỉm cười .
" Nghe lời anh, mai đừng đi ra tiệm hoa nữa, khi nào bình thường rồi đi "
" Ở nhà buồn chán lắm "
" Mai anh sẽ không đi làm, anh đưa em đi chơi được không? "
" Thật sao? "
" Thật ".
Uông Khắc Thiên đứng dậy tắt đèn rồi leo lên giường nằm xuống, giường ở đây rất nhỏ so với thân hình to lớn của anh.
" Anh...sao anh không ngủ ở sofa "
" Có giường tại sao không ngủ mà ngủ sofa?"
" Nhưng giường của em "
" Anh có nói của anh sao? "
" Nhưng giường nó nhỏ lắm, người của anh đã chiếm gần hết rồi "
" Yên tâm, không rớt em xuống được đâu " Anh kéo cô nằm xuống ôm vào lòng.
" Thiên..."
" Ý kiến nữa là anh ăn thịt em đó "
" Thiên à, chúng ta thỏa thuận một chút được không? " cô cắn cắn môi
" Hửm thỏa thuận gì? "
" Em biết em không xứng đáng với anh, nhưng em vẫn có lòng tự trọng của bản thân, nếu anh không cần tình yêu của chúng ta anh có thể nói thẳng với em, em sẽ không ghen vô cớ nhưng nếu em biết anh có người phụ nữ bên ngoài em sẽ ra đi và không để anh tìm gặp "
" Được "
" Còn một điều quan trọng nữa "
" Hửm? Điều gì? "
" Chúng ta phải luôn thành thật với nhau mọi chuyện, giữa chúng ta em không muốn có một bí mật nào cả "
Uông Khắc Thiên im lặng, nếu để cô biết anh từng quen Hạ Hàn Ngọc thì không biết trong lòng cô sẽ nghĩ thế nào? Không biết cô có nghĩ anh chỉ xem cô là người thay thế hay không vì cô có rất nhiều nét giống Hạ Hàn Ngọc.
" Được, từ bây anh sẽ thành thật với em "
" Khắc Thiên? Tại sao anh lại thích em? "
" Hửm? À...Vì sự ngây thơ và tấm lòng thương người của em "
Uông Khắc Thiên hơi bối rối với câu hỏi của cô, thật anh rất ấn tượng về tấm lòng lương thiện của cô và còn một phần vì giống Hạ Hàn Ngọc nhưng thâm tâm anh, anh chưa bao giờ xem cô là người thay thế vì tính cách của hai người khác xa nhau. Anh luôn biết mình đã yêu thích Kiều Yên Đan vì cô ấy chính là cô ấy chứ không phải là Hạ Hàn Ngọc.
Kiều Yên Đan cười tủm tỉm rồi ôm lấy eo anh, mặt dụi vào vòm ngực vạm vỡ của anh. Uông Khắc Thiên cúi xuống hôn vào đỉnh đầu của Kiều Yên Đan mà lo lắng trong lòng, anh có nên nói thật với cô hay không hay là cứ chôn giấu nó mãi mãi dù vì anh và Hạ Hàn Ngọc không công khai và chỉ có gia đình anh biết.1
................
Một tháng trôi qua êm đềm, Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, Uông Khắc Thiên cũng không về biệt thự mà cứ ở lì trong phòng trọ của cô, sáng thì anh đưa cô ra tiệm hoa rồi đi làm, tối thì đón cô về cả hai còn nấu ăn cùng nhau.
" Yên Đan? "
" Gì anh? "
" Em về biệt thự anh sống được không? "
" Không được, chúng ta vừa mới quen nhau, em về đó mọi người sẽ nghĩ em quen anh chỉ vì tiền. Em quen anh là vì em thích anh chứ không phải tiền của anh, em thấy ở đây rất tốt với lại em cũng quen rồi " cô vừa gọt trái cây vừa nói
" Anh biết, nhưng ở đây không đầy đủ, anh muốn cho em cuộc sống tốt nhất "
" Không cần đâu, có anh bên cạnh là đã tốt lắm rồi " cô mỉm cười
" Vậy sao? Vậy chúng ta...." anh gian tà đưa mặt lại gần mặt cô
" Anh đừng bậy bạ, em không phải loại người dễ dãi đâu đó, anh mau về nhà anh đi " cô lùi ra xa anh
" Yên Đan em là nghĩ bậy bạ, anh chỉ muốn chúng ta đi chơi mà thôi " anh bật cười véo má cô
" Em phải phòng ngừa trước, ai biết anh là loại người háo sắc thì sao "
" Anh chờ em tình nguyện cho anh "1
" Khắc Thiên, em biết anh là đàn ông nhưng em không sẫn sàng cho việc đó, em rất sợ "
" Không sao? Tình yêu đâu nhất thiết cần chuyện đó, anh chịu được mà "
" Sẽ không tìm phụ nữ bên ngoài chứ? " cô mỉm cười trêu anh
" Hửm? Rất có thể đấy "
" Anh dám sao? "
" Không dám, anh sợ mất em " anh cong môi cười ôm cô vào lòng.
Kiều Yên Đan nghe anh nói vậy mà lòng cô lân lân hạnh phúc, cô biết mình đã yêu anh rất nhiều và cho anh trinh tiết của mình cô không hề hối hận nhưng cô thật sự rất sợ về chuyện đó.
Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ một lát thì bà Uông gọi đến cho anh.
" Alo Mẹ?"
(" Khắc Thiên con lừa mẹ sao? Con mau dẫn con dâu về cho mẹ ")
" Mẹ à, từ từ đã " anh cười khổ
(" Tháng trước còn dám nói với mẹ là không có bạn gái, nếu Khắc Huy không điều tra con định giấu đến khi nào? Đến khi con người ta bụng bự mới nói sao?)
" Hazzz Lúc đó con không có thật mà "
(" Vậy bao giờ dẫn con dâu về đây cho mẹ xem mặt ")
" Khi nào cô ấy đồng ý "
(" Có con dâu của mẹ ở đó không? Đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện một chút ")
Kiều Yên Đan nghe bà Uông nói vậy mà lắc đầu liên tục, tay cũng quơ quơ trước mặt anh.
" Mẹ muốn nói chuyện với em? " Anh đưa cho cô
Kiều Yên Đan bị anh dồn vào thế bắt buộc, nếu cô không nghe máy chẳng khác nào không lễ phép với bà Uông
" Dạ, con chào Uông phu nhân ạ "
(" Con tên gì? ")
" Dạ con tên Yên Đan ạ "
(" Yên Đan sao? Tên đẹp thật đó, ngày mai con có thể cùng Khắc Thiên về thăm ta được không? ")
" Dạ vâng ạ, nhưng con không biết anh ấy có bận gì không "
(" Nó không bận gì đâu, vậy nhé, ta chờ con ")
" Dạ vâng "
(" Vậy ta cúp máy trước ")
" Dạ, tạm biệt Uông phu nhân ạ "
Kiều Yên Đan cúp máy quăng điện thoại vào người anh, cô thật sự rất sợ khi nói chuyện với bà Uông.
Bà Uông muốn gặp Kiều Yên Đan là muốn xem tính cách và nhân phẩm của cô vì bà sợ Uông Khắc Thiên lại nhìn nhầm người, bà sợ con bà sẽ đau khổ thêm một lần nữa.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.