Vô Địch Thiên Đế

Chương 17: So tài

Người nói chuyện chính là Đông Hoàng Vũ.

Đông Hoàng Vũ chính là con cháu của Dực Nhân tộc – gia tộc chi nhánh mạnh nhất thời kỳ thượng cổ, trông anh tuấn tiêu sái, trên trán có ký hiệu đôi cánh màu trắng, oai hùng bất phàm, khiến người ta phải chú ý.

Ở trong Hoàng Đô, người này còn nổi tiếng cao ngạo, ngoại trừ năm đại công tử, phần lớn võ tu đều không lọt vào mắt hắn. Hắn từng nói, nếu có người nào trong cùng thế hệ có thể đuổi kịp hắn trên phương diện thân pháp, bộ pháp, mới có tư cách nói chuyện với hắn.

Bắc Cung Thanh Thiên nghe vậy, trong mắt lộ ra chút biểu cảm khác thường. Tới rồi. Lúc này, hắn lén nhìn Bắc Cung Tuyết đang cúi đầu oan ức.

Bắc Cung Tuyết điềm đạm đáng yêu, mở to đôi mắt mê người cũng lén nhìn Đông Hoàng Vũ, trong đôi mắt lộ vẻ "cảm kích", trong lòng lại càng thấy hứng thú hơn.

Quả nhiên, Đông Hoàng Vũ nhận được ánh mắt này, trong lòng rất hưng phấn. Thường ngày Bắc Cung Tuyết không thích bọn họ, hôm nay không ngờ lại lộ vẻ cảm kích hắn. Đây là dấu hiệu tốt.

Ba công tử khác thấy thế, lúc này thầm vỗ đùi, nghĩ đã bị Đông Hoàng Vũ cướp công trước.

Diệp Phàm quay đầu, nhìn về phía Đông Hoàng Vũ, trong lòng thầm cười lạnh. Bữa tiệc này không phải là bữa tiệc tốt, trò mèo.

Nhưng đề phòng sau này tiểu công chúa này suốt ngày kéo đám nhãi ranh này tới, còn không bằng tối nay trị cho những người này dễ bảo.

- Đông Hoàng công tử nói rất đúng. Người bình thường quả thật không thể làm sư phụ của công chúa, ít nhất trước khi ta tới, không ai ngồi đây có tư cách này!

Kiêu ngạo, không thể nói là không kiêu ngạo được. Một câu nói của Diệp Phàm đã trực tiếp chọc giận tất cả mọi người.

Bắc Cung Thanh Thiên cũng thoáng ngây người. Kịch bản này hơi bất ngờ. Diệp Phàm không phải là kẻ tiểu nhân đắc chí, không biết trời cao đất rộng chứ? Không ngờ hắn tự nhiên chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ tất cả mọi người.

Bắc Cung Tuyết trợn tròn mắt. Thấy Diệp Phàm như vậy, trong lòng nàng rất vui mừng. Ngươi kiêu ngạo đi, ta cho ngươi kiêu ngạo. Xem tối nay ngươi làm sao giải quyết được chuyện này. Chờ tối nay ngươi bị những người này sỉ nhục, ngày mai bản công chúa sẽ tới chỗ phụ hoàng tố cáo ngươi.

Hừ, còn muốn làm sư phụ của bản công chúa à. Bản công chúa là tiểu tiên tử xinh đẹp khuynh thành đệ nhất thiên hạ, sao tới lượt ngươi dạy chứ?

- Hừ, ngươi đúng là kiêu ngạo! Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó thôi.

Đông Hoàng Vũ hừ lạnh nói.

- Ôi, tính Diệp huynh là vậy đấy. Ta có thể bảo đảm, hắn không phải thật sjw coi thường mọi người, càng không là vì mình là vương gia mà thoả thích sỉ nhục mọi người!

Bắc Cung Thanh Sơn cười to, vừa nghe giống như đang nói giúp cho Diệp Phàm, nhưng rõ ràng là đang châm ngòi thổi gió.

Diệp Phàm ở bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy nghẹn lời. Tam hoàng tử đúng là đủ...

- Ngươi muốn khiêu chiến với ta?

Diệp Phàm cười nói, trong lòng lại thầm nghĩ, bây giờ tu vi của mình tăng lên hơi chậm, nếu dựa theo tu luyện bình thường sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đời trước hắn cũng là Luyện Dược Sư có tiếng. Nếu có đầy đủ tài chính, phải mua một ít dược thảo.

Hơn nữa, Diệp Tàn Diệp Quỷ cũng cần tu luyện nhanh hơn, cộng thêm cũng cần chi phí xây dựng thế lực tin tức tình báo, sao mình không nhân cơ hội này, vớt một khoản.

- Không sai. Thế nào? Nếu ngươi không có can đảm thì thôi, Đông Hoàng Vũ ta không miễn cưỡng.

Đông Hoàng Vũ nghe vậy, không khỏi khích tướng.

- Vị trí sư phụ của công chúa này không dễ có được. Nếu ta so tài với các ngươi, thua sẽ khó giữ được vị trí này, thắng lại chẳng được gì. Ta không chấp nhận cuộc khiêu chiến này.

Diệp Phàm cười nói, trong đôi mắt thoáng nghiền ngẫm.

- Hừ, đồ nhát gan, nếu ngươi không dám ứng chiến, lại ngoan ngoãn tự xin hoàng thượng từ bỏ vị trí sư phụ của Tuyết Nhi, đừng ở đây cho thêm mất mặt xấu hổ.

- Ta không từ bỏ, ngài có thể làm gì được ta? Ta nói rồi, muốn khiêu chiến với ta phải lấy ra chút phần thưởng gì chứ? Vị trí sư phụ của công chúa này cũng được lợi lộc không nhỏ đâu. Xin hỏi ngươi lấy gì ra để đặt cược? Muốn tay không bắt sói trắng à? Nếu không có bản lĩnh thì cút về bú sữa mẹ, bớt ở đây kêu gào đi.

Diệp Phàm không khách khí nói.

- Diệp Phàm, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng bảo ta cút về sao? Ngươi tính là gì chứ? Ngươi đòi tặng thưởng đúng không? Được, hôm nay ta muốn ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Đây là Miễn Xá Bài của Thiên Phủ, nếu bước vào Thiên Phủ, có có người không hợp với quy tắc sàng lọc của Thiên Phủ, dùng nó có thể được đặc xá một lần.

Đông Hoàng Vũ cười to, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

Diệp Phàm cũng kinh ngạc, trong lòng thầm vui mừng. Thiên Phủ chính là một trong bốn học phủ lớn của Đông Linh Cảnh, vượt qua cả vương triều, cứ tới đầu năm sẽ có người của Thiên Phủ đến các đại vương triều chiêu sinh.

Bây giờ bắt đầu mùa đông, còn cách thời gian Thiên Phủ chiêu sinh không xa.

Trong Thiên Phủ này có một kỳ bảo Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, đời trước bị thiên tài đứng đầu Thiên Phủ Ninh Hồng Trần đoạt được, sau đó oai phong một cõi, danh tiếng vang vọng cả Đông Linh Cảnh.

Diệp Phàm từng gặp người này trong một bí cảnh. Khi đó thực lực của Diệp Phàm mạnh hơn Ninh Hồng Trần một cấp, may mắn mới nhận được một món kỳ bảo, lại bị hắn cướp mất. Nếu không phải Diệp Phàm có chút bản lĩnh chạy thoát thân, sợ rằng đã chết dưới tay hắn.

Người tu võ tài nghệ không bằng người không sao, người khác mạnh hơn hắn, cướp đồ của hắn là do hắn không có năng lực. Nhưng đời này, Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy cũng nên đổi chủ đi.

- Nếu vậy, ta sẽ so tài với ngươi. Nếu ta thua, ngày mai ta sẽ tự mình đi tìm hoàng thượng xin từ bỏ vị trí sư phụ của công chúa, nếu ngươi thua, Miễn Xá Bài này của Thiên Phủ sẽ là của ta.

Diệp Phàm cười to.

- Được!

Bắc Cung Thanh Sơn cười nói:

- Bữa tiệc lần này quả nhiên là may mắn của ta. Có thể nhìn thấy hai vị thiên tài Hoàng Đô so tài, quả là cực kỳ hiếm thấy! Ta sẽ làm trọng tài.

- Có tam hoàng tử làm trọng tài, ta tất nhiên không có ý kiến, chỉ có điều về nội dung so tài.

Đông Hoàng Vũ khựng lại, mắt đảo quanh nói:

- Nếu muốn làm sư phụ của Tuyết Nhi công chúa, tất nhiên phải ưu tú hơn người khác về mọi mặt. Ta có thể ra đề mục không?

Không phải Đông Hoàng Vũ không có lòng tin vào mình, chủ yếu là Miễn Xá Bài của Thiên Phủ này thật sự vô cùng quý giá. Vừa rồi hắn bị Diệp Phàm khích tướng mới kích động nói ra, bây giờ bình tĩnh lại, trong lòng cũng lo lắng không yên.

- Xin cứ tự nhiên!

Diệp Phàm khoát tay nói.

Lúc này, Đông Hoàng Vũ không khách khí nói:

- Vậy chúng ta lại so tài về thân pháp. Vũ Đình Hồ này của tam hoàng tử chính là một nơi rất tốt để tu luyện thân pháp, phía trên có mấy cọc gỗ, lá sen.

- Chúng ta lấy thân pháp quấy nhiễu tiết tấu của đối phương, cuối cùng người nào dưới chân dính nước sẽ tính là thua.

- Ha ha ha, Đông Hoàng huynh có kiến thức rộng rãi, Vũ Đình Hồ này của ta được đặc biệt xây dựng để tu luyện Tam Thốn Bộ, trên đó còn có trận pháp trọng lực vòng xoáy, một khi bước vào trong hồ, sẽ cảm giác người nặng như sắt, có thể nói, trong thế hệ trẻ tuổi gần như không có ai có thể giẫm trên hoa sen không dính nước.

Bắc Cung Thanh Long cười to.

Đám người nghe vậy, lúc này đầy vẻ c hờ mong, nhìn hai người.

Trong Hoàng Đô, có người nào không biết gia tộc Đông Hoàng có thân pháp Đạp Tuyết Vô Ngân. Nó tuyệt diệu ở chỗ có thể làm cho người sử dụng nhẹ như lông hồng.

Bắc Cung Thanh Long nói có một không hai, nhưng thật ra là kín đáo khen Đông Hoàng Vũ. Bởi vì người khác không được, Đông Hoàng Vũ tuyệt đối có thể làm được.

Về phần Diệp Phàm là một kẻ không mấy kinh nghiệm, trước khi đan điền bị phế bỏ cũng được xem là một nhân vật thiên tài, nhưng bây giờ chỉ là một con chó điên cắn người khắp nơi mà thôi.

Đám người Đinh Xuân Thu đều nhìn Diệp Phàm với vẻ hả hê, chờ đợi xem lát nữa hắn sẽ mất mặt thế nào.

Hai người đi tới Vũ Đình Hồ, nhảy lên đứng ở trên hai cái cọc gỗ, từ phía xa đối mặt với nhau.

- Diệp Phàm, một kẻ tiểu nhân dựa vào bán đứng gia tộc mới lăn lộn được thân phận vương gia, một tên vô dụng cáo mượn oai hùm, hôm nay lại có tư cách đứng trước mặt ta, cùng ta so tài về thân pháp, quả nhiên là nực cười. Nhớ kỹ, hôm nay là đỉnh cao của cuộc đời ngươi.

Đông Hoàng Vũ cười to, đồng thời dưới chân phát ra nguyên lực, chỉ vừa nghiêng người đã kéo theo một loạt ảo ảnh:

- Bởi vì hôm nay ngươi gặp phải kẻ địch mà đồ rác rưởi như ngươi không thể tiếp xúc được!