- Tam hoàng tử mời ta tới tham dự bữa tiệc à?
Diệp Phàm nhận lấy tấm thiệp mời trong tay, cảm thấy kỳ quái hỏi. Tam hoàng tử và hắn chưa từng gặp nhau. Đời trước, hắn chỉ biết người này trở thành hoàng thượng Sở Quốc, còn tra ra nguyên nhân cái chết của Bắc Cung Hàn Tiêu, một tay tiêu diệt Diệp gia.
Người này chính là công tử phong lưu nổi tiếng Hoàng Đô, chỉ thích rượu ngon, mỹ nữ, lại thu mới học thêm, tu vi tư chất thiên phẩm ba sao, xem như là Hoàng Đô nhân vật phong vân.
Người trên đại lục Thiên Vũ đều rất coi trọng vũ lực, trong đó tư chất tu hành được chia ra làm: Phế phẩm, Hoàng phẩm, Huyền phẩm, Địa phẩm, Thiên phẩm, Thần phẩm, mỗi phẩm lại chia ra làm cửu tinh.
Trước khi đan điền của Diệp Phàm chưa bị phế bỏ, tư chất của hắn là Thiên phẩm nhị tinh. Bây giờ đan điền bị vỡ nát, nếu kiểm tra tư chất tất nhiên là Phế phẩm.
- Nói cho Tam hoàng tử biết, ta sẽ tới đúng hẹn, cảm ơn tam thái tử đã mời!
Diệp Phàm nói với người tới đón.
Hạ nhân này nghe vậy, cung kính gật đầu hành lễ, sau đó chắp tay rời đi.
- Vô duyên vô cớ mời ta, chắc hẳn không có ý tốt. Bắc Cung Tuyết, ha ha, thú vị, thú vị. Đây mới là cuộc sống của người trẻ tuổi chứ? Nếu đã sống lại một lần, ta lại chậm rãi hưởng thụ vậy!
Diệp Phàm cười nói, khóe môi thoáng cong lên lộ vẻ nghiền ngẫm.
Buổi tối, Diệp Phàm ăn mặc tùy ý, đeo Lăng Hư Kiếm lại cưỡi ngựa. Dương Tiêu và Lý Trọng đi theo phía sau.
Cảnh đêm ở Hoàng Đô rất đẹp, không cấm đi lại, trên đường phố buổi tối vẫn tấp nập người qua lại, Diệp Phàm là người có tiếng trong cả Hoàng Đô, tất nhiên đi tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán.
Hắn không hề tức giận. Người luyện võ cũng phải rèn luyện tâm tính, vậy còn không phải là nén giận sao?
Nếu có võ giả kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn như vậy, hắn tất nhiên sẽ đấu một trận, nhưng lại không tính toán nhiều với một đám dân chúng tay trói gà không chặt. Làm vậy sẽ mất mặt lắm.
Sắc mặt Dương Tiêu và Lý Trọng càng khó coi hơn. Từ sau khi đi theo Diệp Phàm, hai người gần như chưa từng tức giận như vậy. Bọn họ là cường giả Cương Khí cảnh, trước kia tới đâu mà chẳng được người khác cung kính, ai dám nói ra nói vào.
- Vương gia, ngươi đúng là giỏi giữ được bình tĩnh đấy!
Dương Tiêu không nhịn được, khó chịu nói. Đừng nói những người này, hai người hắn và Lý Trọng cũng chưa từng coi trọng vị vương gia này.
Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng thầm lắc đầu. Dù sao hai người Dương Tiêu và Lý Trọng này đã từng đi theo hắn qua tiêu diệt Diệp gia vào lúc hắn không có năng lực, hắn vốn muốn rèn luyện bọn họ một thời gian, sau đó mới quyết định ra sức bồi dưỡng. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã phải thất vọng rồi.
- Ồ? Không biết hai vị có cao kiến gì?
Diệp Phàm biết rõ còn hỏi.
- Nếu vương gia biết mình đi không thẳng, ngồi không ngay, bảo người đưa kiệu ra ngoài là được, không cần dẫn theo hai chúng ta cố chịu nhục. Điều này khiến ta cảm thấy khó hiểu!
Lý Trọng cũng không nhịn được nói. Mặc dù Diệp Phàm là vương gia, nhưng hai người bọn họ lại là cao thủ Cương Khí cảnh, cũng lười ăn nói khép nép.
- Đi không thẳng, ngồi không ngay?
Diệp Phàm nghe vậy mỉm cười, lạnh lùng nói:
- Các ngươi muốn rời khỏi vương phủ?
- Nếu đã nói tới mức này, ta cũng không khách sáo nữa. Mặc Vương Phủ này còn chưa có tư cách chứa chấp hai người chúng ta!
Dương Tiêu lạnh lùng nói, Lý Trọng cũng khó chịu ra mặt.
Diệp Phàm khẽ gật đầu, ném một tấm lệnh bài ra phía sau:
- Từ giờ trở đi, hai ngươi quay về chức vụ ban đầu, không cần làm thống lĩnh ở Mặc Vương Phủ ta nữa. Các ngươi cũng dẫn cả binh lính của các ngươi đi luôn đi. Ta sẽ tự mình giải quyết việc bảo vệ Mặc Vương Phủ của ta.
- Hàn thúc có nói, cứ bảo đây là mệnh lệnh của ta!
Dương Tiêu nhận lấy lệnh bài, vui mừng chắp tay rời đi luôn. Lý Trọng theo sát phía sau.
Diệp Phàm nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, sau đó quay đầu một mình thúc ngựa chạy tới phủ đệ của tam hoàng tử, trong lòng thầm nghĩ, đời trước, một mình hắn tu hành, tuy tu vi đạt tới cảnh giới đỉnh phong, nhưng lại giống như một người câm điếc, biết rất ít cơ duyên trên đại lục.
Vì vậy, sau khi hắn mất đi bội kiếm, phải cực khổ tìm kiếm suốt mấy năm mới biết được tung tích.
Đời này, hắn tất nhiên không thể giẫm lên vết xe đổ, chuyện phát triển một thế lực có tầm quan trọng rất lớn đối với hắn, nhất là mảng tin tức này.
Trong lúc mải suy nghĩ, hắn đã tới phủ đệ của tam hoàng tử. Lúc này, trước phủ đệ có không ít thanh niên trẻ trung tuấn tú chắp tay cười nói với nhau. Phần lớn bọn họ đều cầm một cái quạt giấy trong tay, mặc trang phục sang trọng bằng gấm, dáng vẻ nho nhã ôn hòa.
Những người mặc trang phục võ giả như Diệp Phàm đều là hộ vệ.
Bây giờ, Diệp Phàm được xem là nhân vật nổi danh trong Hoàng Đô, bán đứng gia tộc để đổi lấy lợi ích, hết khổ thành sướиɠ, từ rác rưởi trở thành vương gia vân vân.
Nhưng du sao trước đây hắn chỉ là con cháu trong một gia tộc, thật sự chưa từng gặp gỡ các công tử đứng đầu gia tộc và con cháu quan lớn của Sở Quốc. Vì vậy cho dù hắn đến đây, cũng không có mấy người chú ý.
Mãi đến khi một nam tử đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Phàm, cười sang sảng nói:
- Ấy, đây không phải là Diệp vương gia sao? Trận gió nào thổi ngài tới vậy? Không phải là ngài đi nhầm đường chứ!
Đám người nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ xem thường.
Người như thế làm gì có tư cách được Tam hoàng tử mời tới. Thậm chí không ít người cảm thấy nhìn Diệp Phàm nhiều cũng bẩn mắt.
- Bộ trang phục này. Chà chà, không thể không nói, kiểu dáng oai hùng như vậy rất hợp với ngươi! Ha ha ha!
Người tới nói tiếp.
Diệp Phàm híp mắt lại, nhìn nam tử trước mắt, ký ức của kiếp trước hiện ra.
Đây là Lâm Mộ Phi, trưởng tử trực hệ của Lâm gia, đệ đệ của Lâm Mộ Tuyết, rất thân thiết với Diệp Phong, đời trước còn tìm mọi cách bắt nạt hắn.
Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cười lạnh nói:
- Diệp gia đã bị tiêu diệt, Lâm gia ngược lại nhảy rất hăng!
- Chà chà, thật lợi hại, ta sợ quá. Xem này, gã con hoang bán gia tộc cầu phú quý này còn đang uy hϊếp ta đáy!
Lâm Mộ Phi nghe vậy không khỏi giả vờ kinh ngạc, nói rất khoa trương, trên mặt lại cười giễu cợt.
Mọi người khác nghe vậy cũng không khỏi cười to. Không ít người xem thường những hành động của Diệp Phàm gần đây, nhưng nghĩ mình là người có văn hoa, cũng chỉ nói lén sau lưng.
Lâm Mộ Phi là người đầu tiên trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngay trước mặt như vậy.
Bên trong phủ của tam hoàng tử, hai bóng người rảnh rỗi, đứng ở phía sau cửa. Một người trong đó phong độ phiêu dật tuấn tú không tầm thường, trên mặt có vẻ ôn hòa nho nhã, người còn lại duyên dáng yêu kiều như nụ hoa chớm nở, chiếc váy lụa màu trắng ôm lấy dáng người tuyệt vời lại càng thêm quyến rũ.
- Muội muội, trò hay diễn ra rồi.
Bắc Cung Thanh Sơn cười nói.
Bắc Cung Tuyết nghe vậy, gật đầu, trong đôi mắt mê người chợt sáng ngời, có vẻ như chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Bên ngoài phủ, Lâm Mộ Phi dường như còn chưa đã nghiền, nói tiếp:
- Đúng rồi, ta quên mất ngươi đã bị tỷ tỷ của ta từ hôn. Chà chà, con cóc suýt nữa ăn được thịt thiên nga.
Hắn nói đến đây, những người khác đều cười, có người còn cười ra tiếng.
Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nhìn vẻ mặt khoa trương của Lâm Mộ Phi, đột ngột nhếch môi cười tà.
- Ha ha, ngươi còn có mặt mũi cười à? Con hoang đúng là con hoang, không biết liêm sỉ. Nhìn ta à, ngươi nhìn cái gì chứ? Thế nào, ngươi còn muốn ra tay với ta sao? Thật ngại quá, lần này ngươi thậm chí không dẫn theo một thủ hạ nào, ta dùng một tay cũng có thể bóp chết ngươi.
Lâm Mộ Phi cười to nói.
- Thật sao?
Diệp Phàm khẽ nói, nguyên lực nổ tung, tiếng rồng ngâm vang lên, một quyền đập mạnh về phía Lâm Mộ Phi.
Lâm Mộ Phi thấy thế lộ vẻ xem thường:
- Phù du đòi lay cây lớn, nực cười không tự biết mình!
Hắn cũng nắm tay lại, đánh ngược ra một chiêu Long Khiếu Quyền. Nhưng tiếng rồng ngâm đã vang bên tai hắn. Hắn lập tức thất thần, ngây người ra.
Sau đó, hắn chợt cảm giác được đan điền cực kỳ đau đớn, phun ra một búng máu, bay ngược lại.
Diệp Phàm tiến lên, nắm lấy tay phải của hắn kéo mạnh về, đập mạnh xuống đất, chân phải giẫm lên trên đầu hắn, nhìn hắn giễu cợt.
Lúc này, thủ hạ của Lâm Mộ Phi muốn xông lên. Diệp Phàm quát to:
- Ai tiến thêm một bước, ta lại gϊếŧ hắn!
Trong thời gian ngắn, rất nhiều hộ vệ đều dừng lại, không dám tiến thêm nữa.