Hái Trăng

Chương 93: Ngoại truyện: Lọt vào ống kính

Sau khi lãnh giấy đăng kí kết hôn, Vân Ly và Phó Thức Tắc dọn vào nhà mới. Hai người mất khoảng một tháng trời để mua sắm đồ đạc online và đi mua trực tiếp, cuối cùng cũng bố trí gọn gàng toàn bộ căn nhà.

Khi Vân Ly tắm xong, cô thấy Phó Thức Tắc đặt hai tấm vé lên bàn, đó là vé biểu diễn dành cho nhân viên của trường học.

Mới đăng kí kết hôn không bao lâu, Vân Ly vẫn còn chưa quen với việc thay đổi thân phận.

Cô nhìn chằm chằm ba chữ “Vé gia đình” trên đó rồi không ngừng cười trộm.

Cô hiếm khi nảy sinh du͙© vọиɠ khoe khoang mạnh mẽ đến vậy, Vân Ly chụp ảnh, rồi mở vòng bạn bè ra, hí hoáy chỉnh sửa hồi lâu, nhưng nghĩ tới việc có rất nhiều người sẽ trả lời, cô lại bực mình bỏ qua. Cô mở cửa sổ trò chuyện với Vân Dã ra: [Vân Dã, em nhìn kìa, đó là trường học phát cho chồng chị đó.]

Vân Dã: [?]

Vân Ly: [Em không thấy ghen tị à?]

Có vẻ Vân Dã nghĩ cô quá tẻ nhạt nên không thèm trả lời tin nhắn của cô luôn.

Sau khi tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, Phó Thức Tắc đang lấy khăn lau tóc. Anh đi vào phòng khách thì thoáng nhìn thấy Vân Ly đang ôm hai tờ vé cười tít mắt, anh cũng cong môi cười: “Cho em.”

Vân Ly xem tờ vé cẩn thận: “Em chính là người nhà của anh đó.”

“Ừm.” Phó Thức Tắc ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô âu yếm nói: “Lau tóc cho người nhà em đi.”

Vân Ly lau mấy giọt nước bên tai anh, khóe môi người đàn ông hơi giương lên, từ khoảng cách gần có thể nhìn thấy làn da trắng sứ của anh, thậm chí hình dáng hốc mắt cũng khắc sâu vào trái tim cô.

Cô liếc mắt nhìn chữ trên vé, luôn cảm thấy khó tin được. Khi còn trẻ cô ngưỡng mộ một người rồi đến một ngày nào đó, không ngờ người đó lại trở thành người mà cô yêu nhất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phó Thức Tắc cầm máy lên nghe, anh “ừ” nhẹ hai tiếng.

Vân Ly ngồi cạnh anh nghe rõ tiếng một người đàn ông cười rất lớn: “Thầy Phó, hôm nay mấy giáo viên chúng tôi ra ngoài ăn cơm uống rượu, anh có muốn tới tham gia náo nhiệt một chút không?”

Phó Thức Tắc dừng lại: “Để tôi hỏi vợ tôi đã.”

Anh nhướng mi nhìn Vân Ly, cất giọng nhẹ nhàng: “Đồng nghiệp gọi cho anh rủ đi ăn, anh có thể đi không?”

Vân Ly không nghĩ nhiều, anh vừa mới đi làm, được mời cũng là chuyện bình thường. Tuy đã muộn rồi nhưng cô vẫn rất hiểu chuyện mà gật đầu.

Phó Thức Tắc lại đưa điện thoại lên tai.

Vân Ly xoa nhẹ mái tóc anh, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, giọng nói rất thản nhiên: “Vợ tôi muốn tôi ở nhà cùng cô ấy, để lần sau nhé.”

“Hiểu rồi hiểu rồi, anh bị vị trong nhà quản nghiêm, chúng tôi cũng biết. Nhưng mà thầy Phó à, chúng ta đều là đàn ông, cần phải đấu tranh cho địa vị trong gia đình.”

Phó Thức Tắc: “Tôi hỏi một chút xem vợ tôi nghĩ như thế nào.”

Vân Ly: “...”

Phó Thức Tắc không hề hổ thẹn chút nào khi để Vân Ly cõng cái nồi này, cảm thấy lực lau tóc giảm bớt, giọng nói của anh hơi khàn khàn, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Sao vậy?”

“Trước đây có một giáo viên trong nhóm WeChat đã nói rằng anh bị vợ quản nghiêm...” Ban đầu Vân Ly còn thấy kì lạ, vì thật ra cô cũng không tiếp xúc nhiều với họ. Bây giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Phó Thức Tắc gật đầu, tóc xõa ra trước mặt: "Không phải anh đúng là như vậy sao?"

Dáng dấp người trước mặt gầy gầy, đường nét trên xương quai xanh lộ rõ, khóe mắt còn có chút ướŧ áŧ.

Lần nào anh cũng đều dùng chiêu này.

Nhưng Vân Ly cũng không thể làm gì, cô không thể tức giận được với người này một chút nào. Cô dùng lực mạnh lau tóc cho anh giống như trừng phạt hành vi của anh, tức giận nói: “Nào có ai nói mình bị vợ quản nghiêm đâu.”

Phó Thức Tắc phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng, đưa tay lên vén tóc, luồn ngón tay qua kẽ tay cô, nắm chặt lại.

Anh tựa cằm lên bờ vai cô, cất giọng nhẹ nhàng thâm tình: “Vậy thì anh thừa nhận.”

“Ở chỗ này của anh, em nói một thì không có hai.”

Vào ngày biểu diễn, Vân Ly cố ý trưng diện một phen, lúc đang làm tóc trước bàn trang điểm, Phó Thức Tắc ấn nhẹ bờ vai cô rồi đứng sau lưng.

Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi giúp cô bện tóc, mỗi một cử động đều cực kì cẩn thận vì sợ cô bị đau.

Sau khi bện xong, anh lấy một đôi khuyên tai bằng ngọc trai trắng sáng trong hộp trang sức ra, để trước mặt cô, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào gò má cô rồi cẩn thận đeo lên cho cô.

Khoảng cách gần hơn làm tim Vân Ly loạn nhịp, cô nhìn chằm chằm vào gò má nhợt nhạt và hàng mi đang cụp xuống của anh, sắc mặt cô ửng hồng đẩy nhẹ anh ra.

“Để em tự đeo...”

Lát nữa còn phải ra ngoài nữa.

Phó Thức Tắc khẽ cười, nói thẳng: “Không được.”

Vân Ly còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Phó Thức Tắc chỉ đeo khuyên tai rồi hôn lên vành tai cô một cái.

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại hơi có chút mất mát, cô đứng dậy sửa lại cổ áo cho Phó Thức Tắc, hỏi: “Anh có muốn đeo cà vạt không?”

Phó Thức Tắc hỏi ý kiến của cô: “Em quyết định là được.”

Vân Ly quan sát anh từ trên xuống dưới, anh mặc áo sơ mi trắng quần Tây, cô cố tình mở cúc áo đầu tiên ra rồi mỉm cười: “Không đeo, nhìn như vậy cảm giác em đang yêu đương với học sinh cấp Ba.”

Phó Thức Tắc rất sát phong cảnh nói: "Lúc mười hai tuổi anh đã học cấp Ba rồi."

"..."

Vân Ly nghĩ kĩ lại một chút, yêu đương với một học sinh cấp Ba mới mười hai tuổi.

Chà, quá cầm thú rồi.

Khi ra cửa, Phó Thức Tắc chỉnh sửa trang phục, lúc đi lấy giày thì tiện tay đặt giày của cô xuống đất, đây là thói quen hàng ngày của anh.

Vân Ly chậm rãi xỏ giày vào, hai người đi thang máy xuống gara, Phó Thức Tắc mở cửa ghế phụ cho cô, dáng người anh thẳng tắp, áo sơ mi trắng kết hợp với làn da trắng nõn làm khuôn mặt anh càng trở nên sắc nét.

Sau khi đến địa điểm biểu diễn, Vân Ly khoác tay anh, lặng lẽ bước vào nơi đó cùng với anh.

Gần như chỉ có một mình bọn họ là một đôi ăn mặc trang trọng ở đây.

Ăn mặc lịch sự cho một buổi hẹn, Vân Ly cảm thấy không có gì không thích hợp cả.

Dù sao, khi yêu thì cần ăn mặc thật cẩn thận, trong mỗi buổi hẹn hò tạo cảm giác lễ nghi một chút sẽ làm cho không khí trở nên lãng mạn và rung động.

Sau khi kết hôn, cũng có thể lãng mạn như vậy.

Cô vẽ một trái tim lên lòng bàn tay Phó Thức Tắc, cảm thấy có một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay nóng rực của anh.

Cô nghĩ… Sau khi kết hôn cũng vẫn có thể rung động.

2.

Vân Ly trì hoãn nửa năm mới tung video khám phá cửa hàng đồ cưới lên trạm E. Sau khi cập nhật, cô vươn vai đứng dậy đi vào phòng khách.

Phó Thức Tắc đang ngồi trên chiếc ghế trắng ngoài ban công.

Khi sửa nhà, hai người cải tạo ban công lớn thành ban công sân vườn, trồng rất nhiều bồn hoa và cây leo, họ còn đặt một chiếc bàn tròn và hai cái ghế ở đó, họ sẽ cùng nhau đọc sách dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Anh mặc áo ngủ bằng tơ lụa được cài bằng mấy cái cúc áo, nghe thấy tiếng động, anh rời tầm mắt khỏi cuốn sách, nhấc đôi mi dày rậm lên, nhẹ giọng hỏi cô: “Xong rồi à?”

“Vâng.” Vân Ly tự nhiên ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh, cười nói: “Anh đợi em có lâu không?”

"Không." Phó Thức Tắc thuận thế nắm lấy eo cô.

Vân Ly nhìn theo bờ môi mỏng của anh, không nhịn được mà chạm một cái như chuồn chuồn lướt nước, còn giấu đầu hở đuôi nói: “Bồi thường cho anh.”

Phó Thức Tắc đăm chiêu, nói: “Vừa rồi anh nhớ nhầm, anh đợi rất lâu rồi.”

Anh đưa mặt tới gần cô: “Một cái không đủ.”

"..."

Vân Ly đang trang điểm cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay, khi nhìn qua gương cô thấy Phó Thức Tắc đang đọc sách ở đầu giường thì cầm điện thoại lên, cau mày gõ gõ vài cái rồi lại đặt lại chỗ cũ.

Cô dừng động tác trong tay lại, xoay người chống tay xuống ghế, hỏi anh: “Anh sao vậy?”

Phó Thức Tắc: “Anh cãi nhau với người khác.”

Vân Ly khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh cãi nhau với người ta, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi anh: “Người nào vậy?”

Phó Thức Tắc lười biếng lật trang sách, thuận miệng đáp: “Người thích em.”

Chỉ một câu này cũng làm Vân Ly lo lắng, cô nhanh chóng nghĩ lại tất cả những người con trai mà cô tiếp xúc gần đây, xác định cô không hề có liên hệ mập mờ với ai, mới hỏi anh: “Ai vậy?”

“Người nhắn tin cho em.”

Nghe thấy câu trả lời này, Vân Ly dừng lại vài giây rồi nhắc nhở anh: “Người nhắn tin có thể là một cô gái.”

Cô tưởng tượng ra cảnh này, không khỏi bật cười: “Con gái mà anh cũng ăn giấm được.”

"..."

Bị cô cười như thế, dường như Phó Thức Tắc cũng cảm thấy hành vi của mình có chút ấu trĩ, anh trầm ngâm không nói.

Sau khi trêu chọc anh, Vân Ly nói: Tối nay em sẽ phát sóng trực tiếp, anh có muốn lên hình cùng em không?”

Trong lời nói của Vân Ly, anh cảm thấy mình như một đứa trẻ con chưa lớn, sau khi cãi nhau với người khác xong, Vân Ly phải mua kẹo để dỗ dành anh.

Phó Thức Tắc không nói gì lắc đầu một cái, cầm lấy cuốn sách im lặng nép vào trong góc.

Trước khi phát sóng trực tiếp, Vân Ly đã lướt nhìn bình luận phía dưới, sau đó cô mới hiểu từ “cãi nhau” của Phó Thức Tắc có ý gì.

Sau khi cô cập nhật video khám phá cửa hàng đồ cưới, màn đạn bình luận đều chứa đầy dòng chữ “bà xã” Có người còn bình luận nói: [Bà xã, có phải muốn kết hôn không?]

Efe: [Đúng, kết hôn với tôi.]

Những người hâm mộ theo dõi Vân Ly lâu một chút đều biết đến sự tồn tại của tài khoản Efe này, rất nhiều người trả lời rằng anh đang mơ giữa ban ngày.

Vân Ly kéo xuống dưới, Phó Thức Tắc vẫn chưa trả lời, anh nói cãi nhau, nhưng thực ra là bị rất nhiều người cười nhạo thì đúng hơn.

Đây chỉ là thái độ bình thường trong khu bình luận, những người hâm mộ thường hay đùa giỡn nhau như vậy. Nhưng lúc này, Vân Ly cảm thấy Phó Thức Tắc đã bị thiệt thòi rất nhiều.

Đang suy nghĩ làm sao để cho anh một danh phận, Vân Ly cứ thế mở livestream ra, nhìn thấy lượng fan nhanh chóng đạt đến hơn chục nghìn người.

Đang nói chuyện vài câu với fan, trong phòng phát sóng trực tiếp có một tin nhắn: [Vừa rồi hình như phía sau lưng cá muối có một người đàn ông đi qua?]

Một câu nói dấy lên một cơn chấn động, những người khác cũng dồn dập đồng tình, Vân Ly cảm thấy kì lạ, cô liếc nhìn về phía sau, Phó Thức Tắc vẫn ngồi ở sofa lặng lẽ đọc sách.

Tầm mắt của cô lại di chuyển về trước màn hình, có chút bối rối: “Mọi người nhìn nhầm rồi, mặc dù...”

Một bóng người chậm rãi đi tới từ phía sau cô, quyển sách vô tình rơi trên đất, fan giật lấy mic gào lên: “Thật sự có đàn ông!”

[Hu hu hu, bà xã tôi bị người ta cướp mất rồi.]

[Phụ nữ đều là kẻ lừa đảo, trả lại bà xã cho tôi.]

[Không được yêu sớm, unfollow.]

Phó Thức Tắc nhìn qua mấy bình luận này, nghiêng đầu nhìn Vân Ly vẫn chưa nói được gì.

Anh bình tĩnh nói: “Bà xã, rơi sách rồi.”

Sau khi khuôn mặt người đàn ông xuất hiện trong màn hình, phòng phát sóng đột nghiêm im lặng.

[Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra vậy.]

Sau một hồi “vô tình” lượn lờ trước màn hình phát trực tiếp, Phó Thức Tắc vào bếp rót cho Vân Ly một cốc sữa bò, lúc đợi lò vi sóng làm nóng lên, điện thoại anh rung lên.

Đó là thông báo mới: [Nhàn Vân sốt tương đã trả lời lại bạn ~ Hãy đi xem một chút nào ~]

Bên dưới vô số bình luận nói anh mơ tưởng hão huyền, có hai ghi chú rõ ràng bên dưới, nói lên blogger đã trả lời bình luận.

Nhàn Vân sốt tương: [Đúng rồi… Tôi đã kết hôn với anh ấy.]

Nhàn Vân sốt tương: [Từ nay về sau, tôi chính là bà xã của một mình anh ấy ^^]