Hái Trăng

Chương 65: Mời anh ăn cơm

Vân Ly: “Anh không cần quay lại lớp à?”

Phó Thức Tắc: “Không cần.” Anh nghĩ một lát, lại nói: “Vân Dã xảy ra chuyện này ở trong giờ học, anh ở cạnh em.”

Vân Ly tìm chỗ ngồi xuống, thấy Phó Thức Tắc vẫn còn đứng, cô ngẩn ra một lát rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh: “Anh ngồi đây không?”

Gần như là ngay khi Vân Ly vừa mở miệng, Phó Thức Tắc đã di chuyển, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

“...”

Hai người không có nói gì, Vân Ly thấy chán nên dựa lưng vào ghế, nhìn người qua người lại ở trước mặt.

Đúng lúc trước mặt đang có mấy y tá đẩy một cái giường bệnh, bệnh nhân kia che bụng lại rêи ɾỉ vô cùng đau đớn, trán nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt đến mức khăn trải giường biến dạng. Không bao lâu sau, bệnh nhân kia hét lên thảm thiết, cực kì đau đớn.

Vân Ly nghe thấy âm thanh kia thì cảm thấy sợ hãi.

Phó Thức Tắc đặt tay lên tai phải của cô, không chạm vào cô, nhưng quả thật cũng làm giảm bớt tiếng của người nọ.

“Đừng nghe.”

Vân Ly bỗng thấy hơi căng thẳng, tay anh chỉ còn cách cô chưa đến một centimet. Cô lén liếc mắt nhìn Phó Thức Tắc một cái, anh nhìn về phía trước, dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên khiến người ta thấy hết sức yên tâm.

Bệnh nhân kia nhanh chóng bị đẩy vào phòng bệnh ở phía xa. Phó Thức Tắc rụt tay lại, hai người lại trở về dáng vẻ im lặng.

“Chuyện đó…” Vân Ly nhớ ra ngày xưa anh hay bị đau dạ dày nên hỏi anh: “Bây giờ dạ dày của anh đã khá hơn chút nào chưa?”

“Rồi.”

“Là do uống thuốc à?”

“Làm phẫu thuật.”

Giọng của anh bình tĩnh thản nhiên, như thể là một cuộc phẫu thuật rất bình thường.

“Vì sao phải phẫu thuật?”

“Dạ dày bị thủng.”

“…”

Vân Ly không phải là không có khái niệm về bệnh thủng dạ dày. Khi biết dạ dày của Phó Thức Tắc không tốt, cô đã lên mạng tìm hiểu về các loại bệnh có liên quan tới dạ dày. Dạ dày bị thủng là biến chứng khá nghiêm trọng, phát bệnh rất nhanh, đau đớn hành hạ người ta.

Cô im lặng một lát, hỏi: “Đau lắm à?”

Phó Thức Tắc suy nghĩ một hồi, hời hợt nói: “Hơi đau thôi, không nhớ rõ lắm.”

Nghe ý của anh thì không quá nghiêm trọng, Vân Ly hỏi tiếp: “Vậy lúc ấy anh phải nằm viện à?”

“Ở gần một tháng.” Phó Thức Tắc liếc mắt nhìn cô một cái, “Đã khỏe rồi.”

Ý bảo cô không cần lo lắng lung tung.

Lòng Vân Ly hơi nghẹn lại, lúc trước, Vân Dã làm phẫu thuật xong, vì cẩn thận nên mới nằm viện gần mười ngày.

Bầu không khí có chút nặng nề.

Vân Ly lo lắng nói: “Bây giờ anh bình phục thế nào rồi? Làm phẫu thuật khi nào vậy?”

“Vẫn tạm ổn.” Phó Thức Tắc chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của cô.

Vân Ly im lặng một lát, trong lòng thấy là lạ, nhưng lại không thể nói rõ lí do. Cô lại hỏi lại một lần nữa theo sự mách bảo của trực giác: “Anh làm phẫu thuật khi nào thế?”

“…”

“Năm ngoái, nhưng không nhớ rõ thời gian cụ thể.”

Trong chớp mắt ấy, không hiểu sao Vân Ly lại nhớ tới hai ngày mất liên lạc với anh, do dự một lát, rồi mới hỏi: “Tháng Ba à?”

“Không phải.” Phó Thức Tắc không muốn cô có gánh nặng tâm lí về chuyện này, thản nhiên nói dối: “Phẫu thuật vào khoảng nửa cuối năm ngoái.”

Vân Ly không nghi ngờ tính chân thật trong lời anh nói. Một lúc lâu sau, cô mới nhỏ giọng dặn dò: “Dạ dày anh không tốt, ăn uống phải có quy luật một chút, không được ăn nóng quá, cũng không được ăn lạnh quá.”

“Ừ.”

“Không được uống nhiều cà phê như vậy.”

“Ừ.”

“Cũng không được hút thuốc, uống rượu.”

“Bỏ lâu rồi.”

“Còn có…” Vân Ly còn muốn nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt của anh, trong đó có chút ý tứ hàm xúc nói không nên lời. Cô ngẩn ra, cảm thấy mình nói nhiều quá, vì thế cô ngậm miệng lại.

Vân Dã bôi thuốc xong, cậu nhóc ở sau cửa nghe hai người lải nhải ở bên ngoài, do dự một lúc lâu xem có nên đi ra ngoài vào lúc này hay không.

Nếu như đi ra thì có vẻ không tốt lắm.

Nếu không đi ra…

Y tá cảm thấy cậu nhóc yếu ớt, ngay cả cửa mà cũng phải đợi người khác mở cho, cô ấy trợn trắng mắt, mở cửa ra cho cậu nhóc.

Vân Dã cúi đầu xuống, Vân Ly và Phó Thức Tắc đang ngồi ở trên ghế, hai người đang nói chuyện nên quay đầu về phía người đối diện, vô thức xích lại gần nhau.

Thấy cửa mở ra, Vân Ly đứng bật dậy, vẻ mặt xấu hổ như thể bị người ta phát hiện ra bí mật.

Phó Thức Tắc từ từ đứng dậy, hỏi cậu nhóc: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

“Rồi. Em vẫn khỏe.” Lúc này, Vân Dã chỉ nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây, cậu quay đầu sang nói với Vân Ly: “Em không sao, em muốn đến thư viện, anh chị từ từ nói chuyện nhé.”

“Em đừng mơ, ba mẹ đang đợi ở nhà đấy, mẹ lo muốn chết.” Vân Ly thấy Vân Dã muốn chạy trốn thì trực tiếp túm lấy áo của cậu nhóc, lải nhải nói: “Vân Dã, em đã mười tám tuổi rồi, nhìn thấy sâu sao không tránh xa một chút hả?”

“Đậu móa, em còn chưa nhìn thấy mặt mũi con sâu lông đó đâu.” Vân Dã bị Vân Ly lôi kéo ra cửa, cậu nhóc đang định nổi khùng thì nhìn thấy nụ cười của Vân Ly, đành phải ngậm miệng lại.

Tay của Vân Dã thảm không nỡ nhìn, Vân Ly sốt ruột về nhà. Cô đã bước ra cổng bệnh viện trường, lại quay lại nói cảm ơn Phó Thức Tắc: “Hôm nay làm phiền anh rồi, sau này em sẽ mời anh ăn cơm.”

Phó Thức Tắc “ừ” một tiếng, Vân Ly đang định chào tạm biệt anh thì anh lại đột nhiên hỏi: “Sau này là khi nào?”

“…”

Giờ phút này, Vân Ly cảm giác như thể mình vừa gặp được bạn cũ đã không gặp nhiều năm.

Mọi người khách sáo nói “rảnh thì tụ tập một chút nhé” theo phép lịch sự, nhưng trong đó lại có một kẻ không thức thời, đột nhiên hỏi bạn: “Rảnh là bao giờ thế?”

Vân Ly bị hỏi tới mức không kịp trở tay, nói cho có lệ: “Em hẹn anh sau nhé?”

“Ừ.” Dường như anh không nghe ra sự qua loa có lệ của Vân Ly, ngước mắt lên nói với Vân Dã: “Em về nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu không hiểu tiết học của tuần này thì lên WeChat tìm anh.”

Đối diện với ánh mắt của anh, Vân Dã gật gật đầu.

Sau khi lên xe, Vân Dã vặn vẹo trên đệm xe, tìm một tư thế dựa lưng cho thoải mái.

Cậu nhóc nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người trên đường Phó Thức Tắc đưa mình tới bệnh viện trường học ngày hôm nay.

“Vân Dã?”

“Dạ?”

“Em có khỏe không?”

“Không sao.”

“Ừ.”

Một lát sau.

“Vân Dã?”

“Dạ?”

“Em cảm thấy, anh và chị em có còn cơ hội không?”

“...”

Một lúc lâu sau Vân Dã vẫn không dám lên tiếng, sợ sẽ đắc tội với cả hai bên.

Trước kia, khi ba người đi với nhau, cậu nhóc có thể thường xuyên nhìn thấy Phó Thức Tắc rất hay nhìn Vân Ly, sự lạnh nhạt ở giữa hai hàng lông mày của anh sẽ biến mất, chỉ còn lại tình yêu.

Mặc dù cậu nhóc là một cái bóng đèn to tướng, nhưng có thể tận mắt chứng kiến, có người thích Vân Ly như vậy, Vân Dã vẫn rất vui.

Mà lí do chia tay mà Vân Ly đưa ra là Phó Thức Tắc không yêu cô cho lắm.

Lúc ấy, cậu còn muốn khuyên Vân Ly đừng xúc động, nhưng trưa hôm ấy, Vân Ly ngồi ở mép giường, cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn dùng mu bàn tay lau nước mắt vừa chảy ra.

Vân Dã cảm thấy, vậy thì chia tay đi. Nếu như Vân Ly có thể vui vẻ hơn.

Nhưng mà, hiển nhiên là không phải vậy.

Đã hơn một năm trôi qua, khi gọi video với cậu, Vân Ly thường hay ngẩn người. Khi cậu kể chuyện của mình và Doãn Vân Y, cô cũng chỉ im lặng.

Vừa nãy khi cậu ra khỏi cửa, Vân Ly và Phó Thức Tắc ngồi ở trên ghế dài, ánh mắt nhìn người kia, cùng với sự căng thẳng không cần nói cũng biết của hai người khi bị cậu phá ngang.

Còn ngây thơ hơn cả cậu và Doãn Vân Y.

Trong lòng suy ngẫm một đống chuyện, Vân Dã nhìn về phía Vân Ly: “Chị, chị phải giúp em cảm ơn anh trai kia nhé. Hôm nay, nếu không phải anh ấy đưa em trai chị tới bệnh viện kịp thời thì có khi em trai chị đã chết vì trúng độc ở trong lớp rồi.”

Vân Ly thấy hơi cạn lời, lườm cậu nhóc một cái: “Không phải anh ấy là trợ giảng à?”

Ý nói trợ giảng giúp đỡ sinh viên bị ốm ở trong lớp học, đó là chuyện rất bình thường.

“Trợ giảng không có nghĩa vụ phải đưa em đi bệnh viện đâu.” Vân Dã nhíu mày tỏ vẻ không tán thành: “Dù sao chị cứ giúp em cảm ơn người ta một chút, không phải từ nhỏ ba mẹ đã dạy chúng ta phải biết cảm ơn người khác à?”

Tranh thủ lúc đỗ xe, Vân Ly véo Vân Dã một cái: “Sao em không tự đi đi? Chị chỉ khách sáo với anh ấy một chút thôi, em tự đi đi.”

“Thôi thôi thôi.” Quỷ kế của Vân Dã không thực hiện được, nhưng cậu nhóc vẫn không từ bỏ: “Có khi người khác lại nói em cố tình tạo quan hệ tốt với trợ giảng để đổi điểm đấy.”

Cậu nhóc nói mà mặt không đổi sắc: “Lỡ đâu có người tố cáo em, cả em và anh ấy đều sẽ bị tước bằng đó.”

Nghiêm trọng như vậy hả?

Vân Ly ngẩn ra, Vân Dã quơ quơ cái tay sưng đỏ của mình ở trước mắt cô, hỏi cô bằng vẻ mặt không thể tin nổi: “Chị thật sự là chị của em hả?”

“...”

Vân Ly đành phải nói: “Biết rồi.”

Về đến nhà, Dương Phương và Vân Vĩnh Xương đang chờ đợi mà đứng ngồi không yên. Vừa nhìn thấy Vân Dã, Dương Phương đã ôm chầm lấy cậu nhóc rồi bắt đầu khóc thút thít.

Vân Ly về phòng, dụi dụi đôi mắt.

Cô còn phải giúp Vân Dã cảm ơn Phó Thức Tắc nữa.

Cô lên mạng tìm kiếm một ít quà, cảm thấy Phó Thức Tắc không cần những thứ này cho lắm. Cô đứng lên đi lấy một que kem, Vân Dã đã hăng hái vui vẻ đang xem thi đấu NBA.

“Đúng rồi, trước đó em đã cướp được vé cho chị rồi này.” Vân Dã nhìn chằm chằm vào TV không hề chớp mắt, lục lọi cặp sách lấy ra một tấm vé xem biểu diễn rồi vứt lên ghế sofa ở bên cạnh.

Vân Ly cầm vé lên, thời gian là một tháng sau, địa điểm là sân vận động của trường Đại học Bách khoa Tây Phục. Cô phe phẩy: “Chỉ cướp được một vé, không thể đi cùng Doãn Vân Y hả?”

“Em chỉ muốn đối xử tốt với chị một chút thôi.” Vân Dã không hề thẹn quá thành giận vì bị vạch trần, bình tĩnh lấp liếʍ.

Vân Ly đi tới cửa phòng, Vân Dã mới nói: “Lấy giúp em que kem.”

“...”

“Em là bệnh nhân mà.”

“...”

Đi đến tủ lạnh lấy một que kem cho cậu nhóc, Vân Ly vẫn luôn nhìn ngắm tấm vé này, nghĩ một lát, cô chụp một tấm gửi cho Phó Thức Tắc.

Anh gần như là trả lời ngay lập tức.

F: [Em muốn đi cùng à?]

Vân Ly giải thích: [Không, cảm ơn anh đã đưa Vân Dã đến bệnh viện trường. Vân Dã cướp được một tấm vé, tặng anh nhé?]

Nói tóm lại, là Vân Dã cướp được, mà cô cũng không định hẹn anh.

F: [Anh rất thực tế.]

F: [Vẫn nên mời ăn cơm đi.]

“...”

Xem ra tấm vé này chẳng đáng một xu.

Vân Ly đặt tấm vé sang một bên. Ngoan ngoãn lướt xem bình luận đánh giá các cửa hàng, các cửa hàng hơi tốt một chút thì đều sẽ có cái tag.

#Cặp đôi phải đến#

Hễ có bốn chữ này xuất hiện trong bình luận đánh giá nổi bật thì Vân Ly sẽ bỏ qua luôn. Cô không thể nói rõ nguyên nhân cụ thể, dường như là, chọn cái này, cô sẽ trở thành người có bụng dạ khó lường.

Chọn một lúc vẫn không tìm được chỗ thích hợp, Vân Ly ném vấn đề nan giải này cho Phó Thức Tắc: [Được rồi. Anh muốn ăn cái gì?]

Phó Thức Tắc: [Có thể ăn đêm không? Bên cạnh trường Đại học Bách khoa Tây Phục có một quán.]

Mấy giây sau, Phó Thức Tắc lại gửi thêm một tin: [Ban ngày anh hơi bận.]

Anh cố tình giải thích vì sao lại lựa chọn hẹn ở cửa hàng ăn đêm.

Vân Ly không có cảm xúc rối rắm, vừa hay cô cũng phải đưa Vân Dã về trường.

Hai người hẹn nhau đi ăn đêm vào mười giờ tối Chủ Nhật.

Cuối tuần ở nhà viết quảng cáo hai ngày, Vân Ly lại luôn có vẻ ngẩn ngơ, sự tập trung cao độ lúc trước như thể bị thứ gì đó lấn chiếm.

Thỉnh thoảng hình ảnh kia lại lóe lên, áo sơ-mi trắng rộng thùng thình phồng lên vì gió, khi không có gió, áo dính sát vào eo anh, anh xuống xe một cách đẹp trai nhẹ nhàng khoan khoái, cởi mũ bảo hiểm, ngước mắt lên nhìn cô.

Ý tưởng quảng cáo của cô bị cắt ngang mạch suy nghĩ, tựa như bút gãy cạch một tiếng không thể tiếp tục viết. Nhưng cô vẫn hoảng hốt vội vàng tiếp tục, cố gắng nói với bản thân là không được nghĩ nữa.

Cô không thèm nghĩ xem vì sao lại xuất hiện hình ảnh này.

Cũng không muốn thừa nhận.

Lúc gần đi, Vân Ly chần chờ một lát ở trước bàn, sau đó lẳng lặng ngồi vào trước bàn trang điểm, trang điểm cẩn thận.

Lắc tay, khuyên tai, vòng cổ, Vân Ly cố tình chọn những thứ không rêu rao quá mức. Cô dùng máy uốn tóc tạo một kiểu đơn giản, sau đó Vân Ly chọn lựa ở trước tủ quần áo.

Một tiếng trước, Vân Dã đã chờ ở trong phòng khách, cứ mười phút cậu nhóc lại giục Vân Ly một lần. Chờ đến mất hết kiên nhẫn, cậu tiến lên gõ cửa: “Vân Ly, chị xong chưa?”

Vân Ly đột nhiên mở cửa, đi ra cửa thay giày.

Vân Dã nhìn cô: “Ồ, mời anh ấy đi ăn cơm, chị còn cố tình trang điểm à?”

“Sao có thể chứ?” Vân Ly trợn mắt lườm cậu nhóc một cái, có chút mất tự nhiên vì bị vạch trần: “Em đừng nói linh tinh.”

“Xinh lắm.” Vân Dã đút tay vào túi, đi xuống lầu trước, chỉ bỏ lại một câu này.

Lên xe, Vân Ly mới nói một cách giấu đầu hở đuô: “Không phải bình thường chị cũng như thế này khi ra ngoài à?”

“Ờ.”

Vân Ly nói tiếp: “Lâu như vậy không gặp, chị không thể kém hơn được, đúng không?”

“Ờ.”

“Tóm lại, không phải chị cố tình trang điểm vì anh ấy, hiểu chưa?”

“Ờ.”

Vân Dã lười biếng phối hợp với lời tự lừa mình dối người của cô, xong xuôi, còn không quên nhìn chằm chằm vào cô rồi nói bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Vân Ly, em tin chị.”

“...”

Khi sắp đến trường, Vân Ly mới nhận ra trong thời gian Vân Dã bị thương, không thấy mặt Doãn Vân Y đâu: “Bọn em cãi nhau à? Em bị thương mà sao Doãn Vân Y không tới thăm em?”

Vân Dã lộ ra vẻ mặt khinh thường: “Em chỉ vừa mới nói chuyện này cho cô ấy biết. Bọn em sẽ không cãi nhau đâu.”

Vân Ly phản bác lại: “Không phải chuyện gì bọn em cũng trao đổi với nhau à?”

“Việc nào ra việc đó, không cần phải làm cô ấy lo lắng vô cớ, cũng chẳng phải chuyện to tát gì.” Vân Dã giơ cánh tay lên, xoay đến góc độ mà cậu nhóc có thể tự mình nhìn được, vết sưng đỏ đã biến mất gần hết, “Như vậy thì cho dù cô ấy nhìn thấy cũng sẽ không quá khó chịu.”

“...”

Sau khi ném Vân Dã ở dưới lầu của phòng ngủ, Vân Ly cách cửa không xa, có thể nhìn thấy Doãn Vân Y đứng ở đằng kia, hai mắt sưng lên rõ rệt.

Vân Dã thấy cô bé khóc thì quơ chân múa tay ở đó để chứng tỏ cho cô bé thấy bản thân cậu không sao.

Cô ở trong xe nhìn một lúc lâu, không bao lâu sau, Doãn Vân Y đã được Vân Dã chọc cười.

...

Vân Ly lùi xe, lái đến cửa Bắc đã hẹn trước. Trước đó Phó Thức Tắc đã bảo cô đỗ xe ở trong trường, sân trong của cửa hàng ăn đêm ở cuối ngõ nhỏ, không thể lái xe vào được.

Cô đỗ xe xong, cửa Bắc cách cô mấy chục mét, bên ngoài hai bên hàng rào có xe ô tô đi lại nườm nượp như thoi đưa, đèn đuốc sáng trưng. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Phó Thức Tắc đứng ở ven đường, dựa vào xe máy điện, cúi đầu nhìn điện thoại.

Tạm dừng ở chỗ cũ một lát, như thể nhận ra sự xuất hiện của cô, Phó Thức Tắc ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Khó khăn lắm Vân Ly mới né tránh được tầm mắt của anh, từ từ đi tới bên cạnh.

“Phải đi xe máy điện à?”

“Ừ. Đi mấy phút là đến.” Phó Thức Tắc buông mắt nhìn cô.

Gặp lại mấy lần, Vân Ly vẫn không thể đối mặt với anh lâu. Chỉ thỉnh thoảng nhìn anh chăm chú, đuôi mắt cong lên long lanh động lòng người. Cô buộc tóc cao, cổ vừa trắng lại vừa thẳng.

Mấy ánh mắt này khiến Phó Thức Tắc hơi bồn chồn không yên. Anh mở khóa xe máy điện, tự mình leo lên trước, Vân Ly tự giác ngồi phía sau anh.

Gió thổi tới mang đến vị ngọt ngào mát mẻ.

Lúc ra cổng, Phó Thức Tắc không tập trung cho lắm, không để ý tới vạch giảm tốc độ trên mặt đường. Xe rung lắc, Vân Ly ngồi không vững, khẽ chống bàn tay mềm mại lên bên hông anh.

Vân Ly lập tức rụt tay về luôn, lúng túng vô cùng: “Xin lỗi.”

Phó Thức Tắc bình tĩnh nói một tiếng “không sao”, nhưng nơi bị cô chạm vào lại giống như lửa đốt, hơi nóng từ chỗ đó lan ra khắp cả người.

Sau khi đến cửa hàng, anh để cho Vân Ly xuống xe trước, còn anh thì dùng tốc độ cực chậm để dừng xe, khóa xe. Đợi đến khi kiềm chế được tâm trạng nhộn nhạo của mình, anh mới đi đến bên cạnh Vân Ly.

Mùi khói lửa trong cửa hàng ăn đêm rất nồng, sân nhỏ chỉ dựng hai cái lều màu xanh da trời một cách qua loa, bên trong là mấy cái nồi to. Một nửa chỗ ngồi lộ ra ngoài trời, đã không còn chỗ, đa số là sinh viên trường Đại học Bách khoa Tây Phục. Cũng vì vậy mà ngõ nhỏ vắng vẻ trở nên nhộn nhịp vui vẻ.

Vân Ly cảm giác như bản thân quay lại hồi học năm nhất, năm hai. Khi đó, thỉnh thoảng cô sẽ đi với bạn cùng phòng đến quán nướng ở bên cạnh trường rồi gọi ít xiên và mì xào.

Hai người tìm chỗ ngồi xuống.