Hái Trăng

Chương 63: Em ổn chứ?

Là quán cà phê trước đây, phong cách thiết kế vẫn như thế, không biết là trùng hợp hay cố ý, Phó Thức Tắc đi thẳng tới chiếc bàn ngày xưa họ từng ngồi.

"Em ngồi đây đi, anh lấy menu cho em." Phó Thức Tắc kéo ghế cho cô, lấy cuốn menu màu đen trên quầy lễ tân, đưa cho Vân Ly.

Cô lật xem, cũng không có nhiều lựa chọn: "Cho em một sữa chocolate."

Phó Thức Tắc: "Và bánh Matcha Waffles?"

Vân Ly gật gật đầu.

Anh ung dung đóng menu lại, đi tới quầy lễ tân gọi món, Vân Ly nhìn chằm chằm bóng lưng anh, thấy anh thản nhiên như thế, tâm trạng cô có chút lo lắng.

Sau khi chia tay luôn có một khoảng thời gian ngượng nghịu, khó đối mặt đối phương như thế.

Trong giai đoạn này bạn sẽ lặp đi lặp lại sự nghi ngờ trong đầu rằng: liệu quyết định chia tay được nói ra khi ấy có quá mức qua loa, hời hợt không, phân tích đi phân tích lại những chi tiết trong mớ nguyên nhân đẩy quan hệ của hai người xuống bờ đổ vỡ, suy đoán các kết quả khác nhau có thể xảy ra nếu khi ấy hai người điềm tĩnh hơn, rồi liên tục hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào, cũng như đau khổ ngày còn yêu.

Bạn khát khao tìm lại những thứ đã tuột khỏi tầm tay, lại lo sợ được mất.

Trong thời kỳ hậu chia tay, Vân Ly đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Cô ý thức được, à, thì ra anh rất thích cô. Nhưng năm tháng cứ dần trôi qua, người kia vẫn vậy, chẳng hề đến tìm cô. Lúc đó cô lại vỡ lẽ một điều khác: Ồ, hoá ra anh cũng chẳng cần cô đến thế.

Dần dần cũng chỉ còn lại duy nhất một kết quả. Mà cô cũng chậm rãi tiếp nhận nó.

Sau khi Phó Thức Tắc quay lại thì kéo chiếc ghế tựa ngồi xuống, tay đặt lên vị trí tay dựa của ghế, cả vai hoàn toàn thả lỏng tựa vào lưng ghế phía sau.

Im lặng hồi lâu, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương.

Vân Ly hồi hộp nghịch nghịch ngón tay của mình ở dưới mặt bàn, ở vị trí anh không thể nhìn thấy được, cô cố gắng khiến giọng mình thật bình thản, thoải mái: “Anh đã thay đổi rất nhiều…”

Lần chạm mặt trước, thái độ của cô quá mức xa cách, câu nệ, thật ra cô vẫn luôn muốn hỏi…

“Dạo này anh thế nào?”

Dù một năm rưỡi qua Vân Ly chưa từng chủ động hỏi thăm anh, nhưng trong sâu thẳm tim mình, cô vẫn luôn mong muốn anh có thể sống hạnh phúc, vui vẻ.

Ngay cả khi không có cô ở bên, cô cũng hi vọng anh có thể sống thật tốt.

Anh im lặng nhìn cô, Vân Ly để tóc dài, có nhuộm và uốn nhẹ, dùng dây cột tóc màu xanh cải trắng, áo lộ vai khoe trọn nước da trơn bóng cùng đường nét thẳng tắp, mảnh mai nơi cô. Ngữ điệu cô vẫn vậy, chậm rãi, dịu dàng.

Anh cười cười: “Tạm ổn. Nhìn chung sinh hoạt đã trở về quỹ đạo bình thường.”

Hai người chưa nói được mấy câu, một cậu nam sinh đã đi thẳng tới bàn họ, hớn hở chào hỏi Phó Thức Tắc.

Cậu này có vẻ là người quen vượt qua mức độ xã giao của Phó Thức Tắc, thái độ vô cùng thân thiết: “Đàn anh, đây là bạn gái anh ạ? Đẹp dã man.”

Cậu ta ngẩng mặt lên, vui vẻ vẫy tay với Vân Ly: “Em là thành viên cùng tham gia giải thi đấu điều khiển máy bay không người lái với đàn anh.”

Vân Ly thoáng căng thẳng, lịch sự gật đầu lại với đối phương.

Phó Thức Tắc nhìn Vân Ly, không trả lời.

Cậu sinh viên trẻ liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, cười hì hì nói: "Em ngồi đây được không?"

Phó Thức Tắc cười, khẽ đẩy cậu ta một cái: “Đi ra chỗ khác.”

Chờ cậu đàn em đi rồi, Phó Thức Tắc mới nói với cô: “Xin lỗi em, bọn nhóc này thích nhất là trêu chọc người khác.”

“Không sao." Vân Ly cố làm ra vẻ mình chẳng mấy quan tâm: "Cũng thường xuyên có người đùa em như vậy."

"..."

Cánh tay bưng cà phê của Phó Thức Tắc thoáng dừng lại.

Nghe lời này như thể cô thường xuyên đi ra ngoài cùng với đàn ông, Vân Ly cũng cảm thấy không ổn, vội vàng sửa lời: “Đó là lúc đi cùng Vân Dã.”

Lúc này hàng mày của anh mới thoáng thả lỏng ra: “Sau này em định thế nào?”

“Trước hết là tìm việc ở Tây Phục đã. Có lẽ em sẽ ứng tuyển vị trí nhân viên chính thức ở công ty đang thực tập.”

Vân Ly vươn tay cẩn thận cầm cốc sữa chocolate nóng lên, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh thì sao?

“Anh dự định ra nước ngoài làm postdocs(*).”

(*) Theo mình tìm hiểu thì là postdocs hiểu nôm na là sau tiến sĩ. Muốn theo học tiếp chứng chỉ sau tiến sĩ, trước tiên người đó phải là: DDS, MD, PhD hoặc bất kỳ bằng tiến sĩ nào tương tự. Công việc chính của postdoc là nghiên cứu trong khi được giám sát. Postdocs có thể thực hiện nghiên cứu về các dự án được chỉ định trước hoặc về dự án nghiên cứu của họ.

"..." Vân Ly nắm chặt tay, "Anh đi một mình à?"

Phó Thức Tắc khẽ nhếch mép: "Không thì đi với ai?"

"Em không biết..." Cô bối rối đáp: "Có điều một mình ra nước ngoài học không dễ dàng chút nào.”

“Ừm. Anh đi một mình.” Anh chăm chú nhìn cô, cân nhắc một lát mới nói thêm: “Anh vẫn chưa quyết định, cũng có thể sẽ nghiên cứu ở trong nước. Nếu xuất ngoại, anh tính không trở về nữa.”

Vân Ly nghe không ra ý của anh, mặt nghệt ra, ngơ ngác hỏi: "Không trở lại Trung Quốc nữa?"

"Ừ."

"À... Vậy cũng tốt." Cô cúi đầu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, tim như bị ai khoét một lỗ.

Vân Ly cố gắng đổi chủ đề,"Năm ngoái em có đến Anh theo diện trao đổi."

Phó Thức Tắc nhìn cô: "Mọi chuyện đều ổn chứ?"

Vân Ly nhỏ nhẹ đáp: "Khá tốt..." Cô do dự một chút, mới nói tiếp: "Chỉ là nửa năm đầu khá khó khăn để thích ứng..”

"Nói thử anh nghe xem.”

Khá nhiều người hỏi cô tình hình khi ở Anh, hầu hết Vân Ly chỉ đáp qua loa vài câu lịch sự. Nhưng khoảnh khắc này chẳng hiểu sao cô muốn lập tức kể hết cho anh tất cả những mệt mỏi, vất vả trong thời gian học tập tại đất khách quê người.

Giống như… việc nói với anh chẳng phải chuyện lớn gì, mà là một hành động vô cùng bình thường.

Vân Ly cân nhắc lời nói: “Căn nhà đầu tiên em thuê…”

Vân Ly không nói tiếp, cô khựng lại, như thể vừa tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Vân Ly ngượng ngùng giải thích: “Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Em đang phân vân không biết nên nói cái nào trước.”

Phó Thức Tắc cười, kiên nhẫn nói: "Cứ từ từ kể."

"Đợi chút." Anh đứng dậy, đi tới quầy lễ tân mang đĩa bánh đặt trước mặt cô.

Vân Ly: "Nhiều vậy sợ ăn không hết..."

Phó Thức Tắc: "Cứ từ từ thôi." Anh nghiêng đầu, "Em cũng có thể chậm rãi kể anh nghe chuyện ở Anh."

"Ồ..." Vân Ly cắn một miếng bánh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, có chút thất thần.

Đến lúc tỉnh táo lại, cô vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn kế lại từ đầu tới đuôi những việc đã trải nghiệm ở Anh. Đương nhiên Vân Ly đã lược bỏ mấy chuyện tủi thân mà mình gặp phải.

“Không tệ.” Kể đến phần sau cô khẽ cong môi cười: “Em vốn dĩ cho rằng mình khó sống một mình ở đó được. Nào ngờ sức sinh tồn của bản thân lại mạnh đến thế.”

Cảm thấy mình hơi ba hoa chích chòe, Vân Ly khẽ cười thẹn thùng. Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cũng mỉm cười theo.

"Em muốn đến thăm phòng thí nghiệm của anh không?" Phó Thức Tắc chủ động đề nghị: "Nó nằm trong tòa nhà này."

Lời mời này đến quá bất ngờ, Vân Ly không kịp suy nghĩ nhiều, càng chẳng nghĩ ra lí do gì để từ chối, vì thế theo phản xạ gật đầu đồng ý.

Hai người vừa đến cửa phòng thí nghiệm, thì có một cậu trai trẻ bộ dạng sốt ruột gấp gáp chạy đến trước mặt Phó Thức Tắc: "Đàn anh, tạch rồi, đi đời nhà ma thật rồi, thằng nhóc đàn em làm sập cả hệ thống rồi!"

"..."

Vẻ mặt cậu thiếu niên hoảng sợ, động tác cuồng cuồng, lo lắng, như thể vừa chứng kiến một thảm hoạ.

Lúc này cậu ta mới nhận ra có người đang đi bên cạnh đàn anh nhà mình, cậu ta tập trung nheo mắt nhìn vị khách bất ngờ ghé thăm. Giờ mới phản ứng lại được, cậu ta ngỡ ngàng đến tắt tiếng.

Nữ.

Lại còn cực kì xinh đẹp.

Lại còn đứng sát rạt cạnh đàn anh.

Vừa ngẩng đầu va phải ánh mắt sắc lạnh của đàn anh “điềm đạm, hiền từ” nào đó, cậu ta nhanh trí sửa miệng: “À, cũng không nghiêm trọng lắm đâu.”

“...”

Phó Thức Tắc quay người lại nói với Vân Ly: “Lần sau anh đưa em đi tham quan.” Anh nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: “Được không?”

Lòng Vân Ly thoáng chút cảm giác mất mát, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng: “Ừm. Không sao đâu.”

Cậu thanh niên nín cười hết nhìn Vân Ly lại nhìn Phó Thức Tắc.

Vân Ly xấu hổ, vội vàng tạm biệt: “Em đi trước đây.”

Rồi bước nhanh xuống lầu.

Còn chưa đi được mấy bước, giọng câu sinh viên trẻ kia đã oang oang vang khắp tầng năm.

“Đàn anh, bạn gái anh đấy à? Đàn anh, anh có bạn gái khi nào thế?”

"Không phải."

“Ồ. Vậy ra là crush của anh à? Anh nói cho chúng em biết đi, đảm bảo anh em sẽ hết lòng hỗ trợ anh theo đuổi chị ấy.”

“Cậu lắm lời quá.”

Vân Ly dừng bước chân, cậu thanh niên trẻ vẫn đang lải nhải không biết mệt, câu trả lời của Phó Thức Tắc lại không nghe rõ.

Đứng tại chỗ tầm một, hai phút, Vân Ly mới tiếp tục bước xuống, đột nhiên cô cảm thấy những ý nghĩ trong đầu mình lúc này thật quá vớ vẩn.

Trước mặt là con đường xi măng phẳng lì, rộng thênh thang. Trong nhất thời, cô không nhớ được mình đỗ xe ở đâu, mặt cô nghệt ngơ, ngẩn người nhìn về phía trước hồi lâu.

Giây phút hai người gặp lại, chẳng có nửa lời chỉ trích đối phương, không oán niệm, cãi vã, chẳng có bất kì điều không cam lòng nào, đương nhiên cùng không còn rung động, yêu thương, lưu luyến.

Tựa như những người bạn cũ thân thiết lâu ngày không gặp, ngồi xuống lẳng lặng cùng nhau tâm sự đôi ba câu chuyện gϊếŧ thời gian.

Rõ ràng đó phải là trạng thái trùng phùng tốt nhất.

Nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu, đau đớn như vậy.

Chóp mũi cô thoáng chua chua.

...

Đoạn nhạc đệm này không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt thường ngày của Vân Ly, sau khi quay về, cuối tuần cô dẫn Vân Dã và Doãn Vân Y đi chơi loanh quanh, sau đó lại tiếp tục lao vào guồng quay công việc không hồi kết.

Nơi Vân Ly thực tập hiện tại chính là một trong những công ty mà cô đã thực hiện phỏng vấn từ xa khi còn ở Anh. Cô chỉ ứng tuyển vào những vị trí phụ trách chuyên môn đúng với chuyên ngành đang theo học. Sau khi nhận được bốn offer, cuối cùng Vân Ly chọn thực tập cho công ty chín giờ vào làm, năm giờ tan.

Một tháng nữa sẽ là kì thi sát hạch chuyển nhân viên chính thức, bản thân cô cũng có chút lo lắng.

Ban đầu Vân Ly vốn định dốc sức vào xây dựng trang cá nhân, trở thành một blogger chuyên nghiệp, nhưng ông Vân Vĩnh Xương ba cô lại cật lực phản đối, ông hi vọng con gái sẽ có một công việc ổn định như bao người bình thường khác, đồng thời có cơ hội tiếp xúc xã hội nhiều hơn.

Cô cảm thấy trong chuyện này, ba nói cũng có lí, chủ đề video của Vân Ly đang từ chuyên mục đời sống, dần chuyển thành phổ cập kiến thức khoa học. Nếu cứ ru rú trong nhà môt thời gian dài, cắm đầu làm video, dần dà sẽ lạc nhịp với xã hội.

Trong hai khoảng thời gian thực tập trước đó, Vân Ly chẳng cảm thấy bản thân gặt hái được thành tựu gì. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp, cô với nhóm bạn học đều giống nhau, muốn tìm một công việc văn phòng làm công ăn lương, có đồng nghiệp, mở rộng quan hệ bạn bè. Đến khi dần thích nghi với môi trường công sở, cũng như cân bằng việc nghiên cứu và công việc, có thêm chút thời gian dư dả thì muốn làm gì thì làm.

Học và làm cũng đã đã khiến cuộc sống ngày thường của cô đủ bận rộn. Vân Ly chỉ còn duy nhất buổi tối để dựng và edit video đăng tải lên trạm E. Nằm trên giường ngẩn người một lúc, đột nhiên cô nhớ tới Phó Thức Tắc.

Bạn học cùng tiểu học và cấp Ba đều đã có gia đình, ba mẹ cô cũng đã ý thức được nguy cơ, vì thế từ khi Vân Ly du học về, hai vị phụ huynh vội vàng chuẩn bị cho cô đi xem mắt hết lần này đến lần khác.

Vân Vĩnh Xương: [Dì ba con mới giới thiệu một chàng trai cho ba, người Tây Phục, tốt nghiệp thạc sĩ đã hai năm, đang là công chức nhà nước.]

Vân Vĩnh Xương: [Lần này con nhất định phải đến gặp người ta, con cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, yêu đương cũng phải mất hai ba năm… ]

Vân Vĩnh Xương: [Đây vẫn còn là thuận lợi đấy. Chị Đường của cũng xem mắt đến hai mươi, ba mươi người, mà chưa vừa mắt ai cả.]

Vân Ly nhìn đống tin nhắn trên màn hình, thật sự đau đầu, cô đã từ chối không biết bao nhiêu lần, ba mẹ cô vẫn hừng hực khí thế, như thể không biết mệt.

Vân Vĩnh Xương: [Đừng kén cá chọn canh nữa.]

Hai người nghĩ khá đơn giản, chỉ cho rằng anh chàng họ giới thiệu không đủ ưu tú nên Vân Ly mới không chịu đến gặp mặt.

Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà, chẳng đi kêu ca với ai được, cô đành nhắn tin cho Vân Dã kể khổ: [Quá đáng lắm rồi. Em tuyệt đối không được cho ba mẹ biết việc của em với Vân Y đâu đấy.]

Vân Ly: [Nếu không thể nào nhị vị phụ huynh cũng sẽ chê trách chị, nói chị nhìn em trai mà học tập, mới mười tám tuổi đã có bạn gái.]

Vân Dã: [...]

Vân Dã: [Chị cứ đi gặp mặt họ cũng được mà, lỡ đâu tìm được người tâm đầu ý hợp.]

Vân Ly nhìn chằm chằm tin nhắn cậu em quý hoá gửi, tức mình hỏi: [Rốt cuộc em đứng về phía ai?]

Vân Dã: [Phía chị. Phía chị, được chưa?]

Vân Dã gửi cho cô một bức ảnh, là ảnh chụp màn hình một nhóm chat nhỏ tên [Bất ngờ gặp được thầy trợ giảng], có hơn hai mươi thành viên trong đó, nhìn lịch sử trò chuyện có thể suy ra rõ ràng đây là một nhóm fan cuồng.

Gần nhất có một tin nhắn nội dung sặc mùi fangirl: [Hình như trợ giảng bị ốm hay sao ấy? Thương quá mà! Huhu phải làm sao đây?]

Hình minh hoạ là bóng lưng Phó Thức Tắc đứng trước quầy đăng ký khám bệnh.

Vân Dã: [Anh Tắc hình như không khoẻ, chị có muốn đi thăm hỏi tí không?]

Vân Ly: [Gun]

Vân Ly im lặng hồi lâu mới hỏi: [Đây là group chat của fandom à?]

Vân Dã: [Yes.]

Vân Ly: [Không phải em là nam sao?]

Vân Dã: [Nam thì không được thần tượng ai à? Nam thì không có idol được hả? Không thể thành fan được sao?]

Vân Dã: [Huống hồ em vì chị mới tham gia nhóm này.]

Vân Ly: [...]

Một đồng nghiệp trong nhóm đang bận rộn xử lí hồ sơ, Vân Ly chuyển giao diện trò chuyện, nhanh chóng lao đầu vào hoàn thành nốt phần việc của mình. Tay của cô như bị ma nhập, nhấp chuột tắt máy. Suy nghĩ một hồi, Vân Ly nhắn tin cho cấp trên xin nghỉ nửa ngày.

Cho tới tận khi xe dừng trước cổng Bệnh Viện Đại học Tây Phục, cô vẫn không hiểu nổi hành vi lệch lạc, khó hiểu này?

Cô định làm gì thế này?

Sau khi dừng xe, Vân Ly đi thẳng đến quầy đăng kí, có không ít người đang xếp hàng ở đó, nhưng không có Phó Thức Tắc.

Bệnh viện không quá lớn, nhìn sơ đồ bệnh viện, lầu một và hai là nội khoa và ngoại khoa, lầu ba là chuyên khoa mắt và tai mũi họng, lầu bốn là khoa tâm lý.

Dạ dày Phó Thức Tắc không tốt, cô đi thẳng một mạch lên khoa nội, lòng vòng một vòng nhưng vẫn chẳng thấy anh.

Lầu hai, lầu ba, đều không tìm thấy anh.

Cô bước leo lên lầu bốn, tại chỗ rẽ lên cầu thang, nhìn thấy bảng màu trắng in ba chữ Khoa Tâm Lý màu xanh to đùng

Bước chân cô thoáng dừng lại.

Nhớ tới lần trước gặp mặt, sắc mặt anh tương đối tốt, thái độ thoải mái, cởi mở, cô còn cho rằng anh sống tương đối tốt.

Cô thật sự không hi vọng sẽ gặp anh ở đây.

Vốn dĩ Vân Ly không nên tới nơi này.

Vân Ly xoay người, trong lòng bỗng dưng khó chịu, bước được hai bước, phía trên truyền đến âm thanh mệt mỏi của anh: "Ly Ly."

"..."

Vân Ly ngẩng đầu, Phó Thức Tắc đứng trước cửa khoa, trong tay cầm sổ khám bệnh, phía sau là khung cảnh trang nghiêm lạnh lẽo. Anh cụp mắt nhìn cô.

Vân Ly đứng chết trân tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Phó Thức Tắc đi xuống, chậm rãi tới gần cô, cho đến khi tới trước mặt Vân Ly mới dừng lại, từ tốn hỏi: "Em không khỏe sao?"

"Em tới đón Vân Dã đi ăn cơm, đang tính chạy lên đây dùng nhờ nhà vệ sinh." Vân Ly nhanh chóng bịa chuyện, cô không quên mình đang ở cầu thang dẫn lên tầng bốn, còn cố tình bổ sung thêm để tăng độ chân thực cho lời nói dối: "Lầu dưới khá đông.”

Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn không hỏi tại sao anh lại ở đây.

Phó Thức Tắc nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô: "Anh đi lên với em."

Nói xong, anh lập tức đi thẳng lên lầu, dừng lại trước cửa nhà vệ sinh đối diện lối vào cầu thang.

Vân Ly đi theo phía sau anh, vào nhà vệ sinh, không có ai bên trong, đầu óc cô cũng thế, hoàn toàn trống rỗng.

Không muốn để Phó Thức Tắc phát hiện ra mình nói dối, cô làm bộ tiến vào phòng vệ sinh, chờ tầm nửa phút mới ấn nước, mở cửa đi ra.

Đợi cô ra, Phó Thức Tắc đứng ở cửa sổ cách đó không xa, chìa một tờ giấy ra, từ tốn nói: “Lau tay đi.”