Mùi nước xả vải vị cam. Nói lên đây chính là cái ôm an toàn và ấm áp nhất.
Mũi Vân Ly chua xót, trước mắt dần mờ đi.
Cô không hiểu tại sao Vân Vĩnh Xương lại độc đoán và kiêu căng như vậy, nói ngay trước mặt Phó Thức Tắc như vậy, căn bản ông không tôn trọng anh.
Cô cũng không hiểu sao Phó Thức Tắc lại thật thà như vậy, lại nói ra chứ chuyện mình tạm thời nghỉ học, rõ ràng chỉ cần lừa dối qua ải là được.
Anh nói như vậy, giống như không thèm để ý tới cái nhìn của Vân Vĩnh Xương.
Dường như không quan tâm tới sự phản đối của ông ấy.
Giọng nói của Phó Thức Tắc khàn khàn: “Ly Ly...”
"Tính tình của ba em không tốt, cũng khá cổ hủ, ông ấy luôn muốn em ở lại Tây Phục.” Vân Ly không muốn bao biện cho Vân Vĩnh Xương, khịt khịt mũi: “Ba em không nên hành xử như vậy, ông ấy không hiểu anh, thật lỗ mãng.”
Cô do dự dự nói: "Thực ra chuyện tạm thời nghỉ học anh không cần phải nói...” Không muốn để anh nghĩ rằng cô đang chỉ trích anh, Vân Ly giả vờ ung dung nói: “Mặc dù nhiều người không biết anh, nhưng em cảm thấy anh rất giỏi.”
Phó Thức Tắc lại nhìn cô, gật đầu.
"Lúc em còn học lớp Mười đã xem một video của anh, là người đoạt giải thưởng trong thi đấu. Sau khi thi, em còn cố tình đến Đại học Bách khoa Tây Phục tìm anh.” Cô cũng tự thấy xấu hổ một chút, Vân Ly cũng hơi ngại: “Nhưng em chưa gặp được anh.”
Rõ ràng là một thiếu niên hào hoa phong nhã nhất.
Giúp cô vượt qua quãng thời gian gian nan nhất, cũng từng là ước mơ cô tha thiết mong muốn trong tương lai.
"Anh chờ một chút." Tâm trạng của Vân Ly tốt hơn rất nhiều, tìm kiếm thư mục, mở ra video cô đã lưu lại từ rất lâu.
Sau khi hai người gặp nhau, cô đã xem đi xem lại cái này nhiều lần.
Video được quay từ nhiều năm trước, mặc dù độ phân giải không cao, nhưng không khó để phân biệt đồng đội cũ.
Phó Thức Tắc nhìn những hình ảnh này, ánh sáng trong mắt bị lấy sạch.
Anh như quay về nơi bục giảng kia, đám đông trào dâng, tiếng cười huyên náo, ánh đèn chói mắt, đột ngột những hình ảnh này bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Anh nhìn thấy người ôm anh từ phía sau, anh đột ngột mở to mắt.
"Đừng nhìn."
Vân Ly run lên, tắt video.
Cô cảm thấy có thể vì Vân Vĩnh Xương phản đối nên tâm trạng anh không tốt.
Cô luống cuống nói: "Em sùng bái anh một quãng thời gian rất dài, lúc đó còn treo ảnh anh trên tường, mỗi ngày đều vừa nhìn vừa học bài...”
Cô cố ý muốn nói cho anh, rằng họ đã có quan hệ với nhau từ rất lâu rồi.
Bảy năm trước cô ngưỡng mộ anh, bảy năm sau thích anh.
Hai người khó khăn lắm mới ở cùng với nhau, cô không muốn vì Vân Vĩnh Xương phản đối mà chia tay.
Phó Thức Tắc rụt cằm lại, không hề cảm động mà lơ đãng nghe cô nói.
Anh lại giống như hoàn toàn không để ý.
Anh không xúc động chút nào khi biết cô thích anh từ bảy năm trước.
Giống như không muốn cô nói yêu thích người nhân tài năm xưa.
Vân Ly không có hứng thú nói tiếp, một lúc lâu sau, cô nói: “Chúng ta về Giang Nam Uyển đi.”
Cả đường đi hai người không nói chuyện.
Sự ngột ngạt dần sinh sôi nảy nở. Sau khi đến Giang Nam Uyển, Vân Ly đi tới phòng của anh, cầm cuốn album tiếp tục xem.
Lật đến trang cuối cùng. Không thấy có gì.
Cô không thấy có gì ở đây.
Anh thông minh như vậy, anh đã khống chế tất cả, biết chắc chắn cô sẽ tự đi tìm hiểu vài thứ. Vân Ly vô lực siết lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: “Anh không định nói gì với em sao?”
Phó Thức Tắc lại nghiêng đầu hỏi cô: "Nói cái gì?"
"..."
Phó Thức Tắc lại không có tâm trạng: “Em muốn anh quay lại trường học, trở về dáng vẻ trước đây à?”
Quả thật, Vân Ly cũng muốn anh quay lại trường học. Cô không muốn anh sa vào bóng tối vô biên, đã từng là hào quang vạn trượng bây giờ trở nên âm u đen tối. Nhưng rõ ràng, chuyện cô muốn nói không phải chuyện này.
Giọng nói của Vân Ly cứng ngắc: "Đúng."
Phó Thức Tắc lại ôm ngực, dựa vào tường lẳng lặng nhìn cô. Hồi lâu, anh không tỏ rõ ý kiến, chỉ lạnh nhạt nói: “Anh biết rồi.”
Giọng điệu và ánh mắt này giống như bọn họ lần đầu gặp nhau, tràn đầy xa cách.
Vân Ly chờ đợi câu sau của anh, đợi anh nói cho cô mọi chuyện.
Nhưng anh vẫn cứ dựa người lên tường, không tới gần cũng không làm gì.
Chôn sâu một quả bom hẹn giờ đợi ngày nổ tung.
Vân Ly cảm nhận được sự bất lực càng ngày càng mạnh, khoảng cách giữa hai người giống như mãi mãi không có ngày tan hết.
Tại sao cô luôn bị anh ngăn cách bên ngoài, nhiều lần cố gắng đi vào nội tâm anh, nhưng giống như có cô cũng được, không có cũng không sao.
Anh không cần cô tham gia và chia sẻ.
Cô cảm giác anh không coi trọng mối quan hệ của hai người.
Vân Ly dùng sức gấp quyển album lại, trả lại đúng vị trí cũ.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình lại thô lỗ trước mặt Phó Thức Tắc như vậy, không dây dưa dài dòng, cô đỏ mắt đi ra ngoài.
Phó Thức Tắc giữ tay cô lại.
Vân Ly nổi nóng, không lên tiếng, đẩy tay anh ra.
Sau khi trở lại phòng, Vân Ly mất rất nhiều thời gian mới tỉnh tảo lại được. Cô khổ sở ngồi trên giường, nhìn cửa sổ phòng mình.
...
Tiếng nước ngừng lại, khói trong phòng tắm lượn lờ, Phó Thức Tắc phủ khăn lên đầu, những giọt nước nhỏ xuống, anh chậm rãi lau.
Vân Ly đã ngủ.
Anh gọi xe đến quán bar gần đó, Từ Thanh Tống đã ngồi đó từ trước, nhìn thấy anh thì cười nhạo: “Sao không dẫn Vân Ly tới.”
Sau khi Phó Thức Tắc yêu đương, Từ Thanh Tống đã không nhớ nổi anh đã từ chối anh ta rủ ra ngoài chơi không biết bao nhiêu lần.
Phó Thức Tắc không lên tiếng, cởϊ áσ khoác đặt sang một bên, trên người chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên một nửa.
Từ Thanh Tống giương mắt: "Cãi nhau?"
Thấy anh không nói lời nào, Từ Thanh Tống cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh họ cãi nhau, nói: “Thật khó tưởng tượng nổi.”
"..."
Phó Thức Tắc cụp mắt nhìn ly rượu Whiskey, anh uống mấy ly nhưng không nói một lời.
Sau khi anh đến EAW, Từ Thanh Tống tiếp xúc với anh nhiều hơn một chút, chuyện tạm thời nghỉ học anh ta cũng biết, hoặc ít nhiều nghe người khác nói qua về tính cách của anh.
Trong ấn tượng của anh ta, Phó Thức Tắc là người không quan tâm tới cái nhìn của người khác về anh.
Giống như sống như thế nào là chuyện của bản thân anh.
Người bên cạnh nhìn chằm chằm ly rượu đã cạn, cất giọng chua xót: “Tôi của trước đây, có lẽ là tốt hơn.”
"Người cô ấy thích cũng là tôi của ngày xưa."
Chỉ dựa vào hai câu này, Từ Thanh Tống có thể đoán được đại khái.
Từ Thanh Tống không quen Vân Ly, chẳng qua anh ta cảm thấy chuyện như vậy cũng chỉ là chuyện bình thường.
Phàm là người đã từng nhìn thấy abgs hào hoa phong nhã của anh, sẽ cảm thấy đối nghịch với người âm u trầm lắng hiện giờ.
Từ Thanh Tống lặng lẽ nói: "Bây giờ cậu cảm thấy thất vọng sao?"
"..."
"Không thể nói là thất vọng, chẳng qua cảm thấy có lỗi với cô ấy." Phó Thức Tắc tự giễu, lắc lắc ly rượu: "Tôi không phải là người mà cô ấy thích."
Phó Thức Tắc không thể không nghĩ tới điều này.
Dù sao bây giờ, anh chả có gì hay cả.
...
Lúc Vân Ly tỉnh lại, mới sáu, bảy giờ, cô vươn mình xuống giường, xỏ chân vào dép lê.
Là đôi dép tình nhân mà Phó Thức Tắc mua.
Trong lòng cô cứ băn khoăn mãi một lúc, mới đi ra ngoài rửa mặt.
Trước đây, mỗi khi thức dậy, cô đều hi vọng có thể nhìn thấy Phó Thức Tắc.
Có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ở phòng khách.
Anh sẽ đứng ở cửa bếp, cầm điểm tâm trên tay, hỏi cô: “Tỉnh rồi à?”
Cô vào nhà tắm rửa mặt, nhìn thấy hai tin nhắn của Phó Thức Tắc lúc khoảng bốn giờ sáng.
[Nhớ hâm lại đồ ăn sáng trong lò vi sóng, đợi nóng một chút rồi ăn.]
[Bà ngoại bị bệnh nặng, anh phải quay lại chăm sóc.]
Cứ không chân thực như vậy sao?
Vân Ly cảm thấy, chuyện hai người ầm ĩ tối qua, bây giờ tình yêu của họ có đầy rẫy nguy cơ.
Cô không phân biệt được đây có phải cái cớ để Phó Thức Tắc lảng tránh cô không, cũng không thể nào hỏi rõ.
Có thể anh cũng không thích cô đến mức đó, hôm qua lại nhìn thấy bộ dạng của Vân Vĩnh Xương, có thể cũng không thể tiếp tục mạnh mẽ bước đi cùng cô.
Vốn dĩ vết thương sắp lành giờ lại nứt ra.
Tâm trạng cô trùng xuống, bỏ đồ vào lò vi sóng điều chỉnh một phút, “đinh” một tiếng vang lên trong phòng.
Trong lòng vắng vẻ, Vân Ly ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm phần bữa sáng này rồi đờ người ra.
Trứng gà và bánh mì cắt lát, cùng với một ly sữa bò.
Căn phòng quen thuộc vốn dĩ có hai người, giờ chỉ có mình cô ngồi ăn bánh mì, cảm giác cô đơn vô tận xông lên trong đầu.
Không thông báo cho Phó Thức Tắc, Vân Ly tự bắt xe về Thất Lý Hương Đô.
Đến tận chiều, cô mới trả lời cho Phó Thức Tắc: [Được, anh tự chăm sóc bản thân.]
Cô trốn tránh không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề giữa bọn họ.
Cứ thể rụt cổ lại, chuyện này sẽ càng bế tắc hơn.
Trong thư mục có video và âm thanh của thiết bị không người lái, Vân Ly giành mấy ngày biên tập lại, chuẩn bị thành phẩm phát lên trạm E.
Phó Thức Tắc gửi tin nhắn WeChat cho cô để kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Anh nói một câu, cô trả lời một câu.
Có những đêm tâm trạng dâng trào, Vân Ly cũng muốn đánh liều nói hết những băn khoăn trong lòng mình cho Phó Thức Tắc, nhưng thường cô chỉ viết một đoạn tin nhắn thật dài rồi cuối cùng lại xóa đi.
Cô không muốn lại phải tự đi xác nhận một lần nữa rằng thực ra anh cũng không thật sự thích và quan tâm cô như vậy.
Lúc Phó Thức Tắc gọi điện thoại cho cô, hai người sẽ im lặng rất lâu.
Bọn họ đều muốn nói nhưng lại không nói gì được.
Tình yêu không chỉ ngọt ngào.
Trong tình yêu còn có cãi vã, khổ sở, nghi kỵ và lo lắng.
Cũng không phải tất cả mọi người đều yêu người mình từng thích thời còn đi học.
...
Trong phòng chỉ có tiếng máy móc vang lên.
Phó Thức Tắc nhìn bà cụ trên giường, mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn của năm tháng, bàn tay không còn sức lực nắm chặt tay anh.
Anh ngồi chỗ cũ, đến khi máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng.
Phó Chí vuốt chăn cho bà cụ.
"Con không muốn tham gia lễ tang."
Để lại câu nói này, anh đi ra khỏi cửa. Nhiệt độ bên ngoài là ba độ, Phó Thức Tắc quên không mặc áo khoác, người bên cạnh nhìn như xác chết di động, anh cũng vậy.
Chuyện bà ngoại qua đời là điều có thể đoán trước được, dùng máy móc cố gắng kéo dài tuổi thọ.
Chỉ là, những người từ nhỏ lớn lên cùng anh, bây giờ không còn một ai.
Từ khi sinh ra, Phó Thức Tắc đã không có ấn tượng gì về cha mẹ, lớn hơn mới biết một chút rằng ba mẹ là giáo sư ở Đại học Bách Khoa Tây Phục, ngoại trừ lúc ngủ thì tất cả thời gian còn lại của họ đều ở trong phòng thí nghiệm.
Ba mẹ không thể làm bạn với anh, từ nhỏ chỉ có ông bà ngoại nuôi nấng.
Giang Uyên và Trần Kim Bình sinh ra ở cùng một ngày, đây là ngọn nguồn làm cho Trần Kim Bình nghĩ rằng hai nhà rất có duyên.
Những kí ức đầu tiên mà anh nhớ được là hồi ba tuổi, khi đó Giang Uyên bảy tuổi, lo lắng anh đi không vững, nắm tay anh đi mua lựu ở quầy hàng ven đường.
Mua cho anh ấy một quả, anh một quả.
Từ nhỏ Phó Thức Tắc cũng không an phận, tính cách có chút lưu manh, phải học nhiều lớp học bổ túc, phàm là những lúc bận rộn sẽ lôi kéo Giang Uyên đi khắp nơi gây rối.
Bị ông bà ngoại phát hiện, Giang Uyên lớn tuổi hơn sẽ ôm hết trách nhiệm,
Tình tình Giang Uyên rất nhẹ nhàng, anh ấy dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ông bà ngoại, thường cười với Phó Thức Tắc để anh học thêm.
Anh và Giang Uyên học cùng tiểu học, cùng cấp hai, anh nhỏ hơn Giang Uyên bốn tuổi, say khi học nhảy cóc đến cấp hai, anh nhỏ hơn các bạn cùng cấp nhiều, chiều cao cũng thấp hơn.
Trước giờ hai người luôn đi cùng nhau. Ngày đó, nhà Giang Uyên có việc, anh ấy phải về nhà, học sinh lớn tuổi trong lớp bị người trong nhà so sánh không bằng đứa nhỏ mười tuổi đã nhảy lớp như anh.
Từ nhỏ Phó Thức Tắc không sợ phiền phức, không quan tâm trước mặt có tận bốn người, vẫn khoác cặp sách đi về phía trước.
Mấy học sinh đánh anh một trận, đổ hết đồ trong cặp của anh ra, ném vào trong rãnh nước.
Thực ra anh không quan tâm.
Chờ Giang Uyên trở lại, hai đánh bốn, vẫn còn hơn là một chọi bốn.
Đó là lần duy nhất Phó Thức Tắc bị bắt nạt mà không nói cho Giang Uyên.
Người khác gửi tin nhắn cho Giang Uyên nói chuyện này, anh ấy chạy vội từ nhà về trường học, đẩy mấy người kia xuống rãnh nước.
Đây cũng là lần hiếm hoi Giang Uyên nổi nóng, lạnh lùng chỉ trích anh: “A Tắc, bây giờ em lớn rồi, cho nên có chuyện cũng không nói cho anh đúng không?”
Sau chuyện đó, chuyện gì Phó Thức Tắc cũng không giấu anh ấy.
Khi lên cấp ba, ba mẹ muốn anh đến trường THPT Thực Nghiệm Tây Phục, anh từ chối.
Lý do duy nhất anh ở lại Nam Vu chính là muốn cùng học cấp ba với Giang Uyên.
Sau đó, hai người sẽ cùng thi một trường đại học, cùng làm một công việc.
Anh được Giang Uyên bảo vệ cho đến khi lớn.
Giang Uyên dạy anh cách ở chung với người khác, cho anh biết cảm giác yêu và được yêu.
Càng lâu dần, anh càng ngày càng giống Giang Uyên, người đó là anh trai của anh, là bạn chơi, là bạn tốt nhất.
Trước kì thi tốt nghiệp cấp ba, ông ngoại ra đi.
Hai năm trước, Giang Uyên cũng bỏ lại anh một mình.
Sau khi Giang Uyên mất, thời gian hai năm này, giống như anh không hề tồn tại.
Phó Thức Tắc hi vọng, nó thật sự không tồn tại.
Ngày hôm nay, bà ngoại cũng rời đi.
Khi toàn bộ những người anh yêu thương ra đi, trời đều mưa.
Nam Vu sao lại có nhiều mưa như vậy.
Anh chết lặng khởi động xe, xe cộ vẫn tấp nập trên đường, biển báo xung quanh cũng mơ hồ, mưa như gào thét.
Anh không thể, cũng không muốn mất đi thêm lần nữa.
Anh muốn đến bên cạnh cô,
Anh không muốn cho cô lời hứa xuông.
Anh chỉ muốn Vân Ly cho anh chút thời gian, anh sẽ biến trở về thành Phó Thức Tắc trước đây.
Ngừng xe, Phó Thức Tắc thở hổn hển, cả người ướt đẫm đi tới cửa Thất Lý Hương Đô, lúc giơ tay lên, trong nháy mắt anh đột nhiên nhớ đến.
Cô không thích dáng vẻ này của anh.
Anh không nên dùng gương mặt chán nản để gặp cô.
Sau khi Phó Thức Tắc rời khỏi Thất Lý Hương Đô, lái xe đến nghĩa trang của thành phố Nam Vu, mây đen dày đặc, mới ba giờ chiều đã như buổi tối.
Trên con đường âm u, chỉ có một mình Phó Thức Tắc.
Đi theo con đường quen thuộc, anh tới vị trí anh thường ngồi, người trong hình vẫn đang cười.
"Bà ngoại đi rồi."
Giang Uyên sẽ không cho anh câu trả lời.
"Em chỉ còn Ly Ly."
Anh nhớ tới ngày ấy ở Tây Phục, thời gian đã trôi qua một năm rưỡi, anh trở lại phòng thí nghiệm của Học viện Điều khiển, anh đi tới văn phòng của Giang Uyên, nhận ra vị trí làm việc của anh ấy đã bị thay thế.
Trên bàn làm việc ngay ngắn đã để máy tính của người khác, hộp đựng bút, sổ ghi chép, áo khoác cũng của người khác.
Rõ ràng trước đây anh đã đến đây vô số lần, cái anh nhìn thấy chính là áo khoác của Giang Uyên.
Không có ai nhớ tới anh ấy.
Sự trống rỗng trong lòng càng lớn.
Anh ngây ngốc đi xuống lầu, anh nhìn không rõ con đường trước mắt, chỉ thấy bóng đen kéo dài vô tận, trong phút chốc, anh nhìn thấy điểm cuối.
Khuôn mặt cô bị lạnh đến ửng hồng, đôi mắt phát sáng, đưa thẻ cho anh.
Lỗ hổng trong lòng anh bỗng nhiên được lấp đầy.
Phó Thức Tắc lặp lại một lần nữa: "Em còn có Ly Ly."
Nói xong, anh lại nở nụ cười tự giễu: “Bảy năm trước Ly Ly đã nhìn thấy em.”
Anh cụp mắt, dựa lưng vào bia đá, tự nói với chính mình: “Cái cô ấy muốn, cô ấy yêu, chính là Phó Thức Tắc ban xưa.”
"Em không dám nói cho cô ấy."
"Phó Thức Tắc đó, không thể quay lại được nữa."
"Em không dám nói cho cô ấy."
Anh tự lẩm bẩm, nước mưa xối vào trong mắt, màn đêm ngưng đọng, anh bị bóng tối vây quanh, quên mất thời gian đang trôi.