Vân Ly không ngờ mình lại ngọng lúc này, cô vừa mới tập những mười mấy phút cơ mà.
Thấy anh không có tinh thần, Vân Ly xụ mặt nói: “Trông anh có vẻ không vui.”
Phó Thức Tắc buồn cười: “Anh rất vui.”
Vân Ly bất mãn: “Nếu vui thật thì anh thể hiện chút xem nào.”
“Thể hiện thế nào cơ?”
Trước camera, Vân Ly chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt hờ lên môi, rồi làm động tác hôn gió với anh. Thị phạm xong, cô nhìn anh chằm chằm: “Cứ làm vậy đi.”
“...”
Phó Thức Tắc không hiểu sao bỗng dưng cô lại nghĩ ra động tác khoa trương như thế, nhưng thấy cô vẫn một mực nhìn mình không chớp mắt, anh đành tìm bừa một lý do để từ chối: “Em gọi tên anh không chuẩn.”
“...”
Bị bắt lỗi, Vân Ly bối rối: “Em sẽ luyện tập nhiều hơn, cố gắng sang năm thành tài.”
Phó Thức Tắc: “Sang năm vẫn chưa phát âm đúng thì sao?”
“Vậy năm nào em cũng chúc mừng sinh nhật anh, rồi sẽ đến lúc nói chuẩn được thôi.” Vân Ly nói nghiêm túc: “Anh đừng có xem thường em…”
Phó Thức Tắc còn tưởng cô muốn nói đến khả năng tiếng phổ thông của mình, nhưng Vân Ly lại cười nói: “Em có thể bên cạnh anh cả đời.”
Vậy cho nên, còn rất nhiều cơ hội.
“Khi nào về em sẽ làm bù bánh sinh nhật cho anh.” Đến tận hôm qua Vân Ly mới biết anh mừng sinh nhật vào lúc giao thừa, chỉ kịp vội vàng chuẩn bị đèn sáng để chúc mừng từ xa.
“Không quan trọng đâu.” Phó Thức Tắc không mấy để ý, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang ý thúc giục: “Em về sớm một chút.”
...
Sau khi gặp Doãn Vân Y ở Nam Vu, hầu như cả ngày Vân Dã chỉ vùi đầu vào sách vở. Hai chị em chỉ chạm mặt nhau mỗi ngày vào ba bữa cơm.
Kì nghỉ lễ của Vân Vĩnh Xương và Dương Phương không dài như của sinh viên, qua Tết chỉ còn hai chị em ở nhà.
Nghĩ đến việc dạ dày Phó Thức Tắc không tốt, Vân Ly định tranh thủ kì nghỉ đông học mấy tips nấu cháo, đăng lên E trạm một loạt các video nấu cháo.
Từ khi quyết định cần thay đổi tính cách của mình, hầu như tối nào Vân Ly cũng sẽ livestream khoảng nửa tiếng, nội dung chủ yếu là tâm sự với fan về một chủ đề nào đó.
Dần dần, số người hâm mộ thường xuyên ghé xem ngày càng tăng lên.
Bỗng dưng có một fan hâm mộ khiến cô chú ý, trước giờ không thấy Efe này nói chuyện bao giờ nhưng lại thường xuyên tiếp lời cô trên livestream.
Ví dụ như khi Vân Ly nói: “---Chủ kênh này đúng là chúa lần chần, muốn nói với người ta một câu thôi mà đứng suy nghĩ cũng mất nửa buổi.”
Efe: [Vợ tinh tế thật đấy.]
Vân Ly: “---Trước mặt người lạ, blogger này nói chán ngắt.”
Efe: [Vợ nói trúng tim đen luôn.]
Vân Ly: “--- Hình như người này có chứng sợ giao tiếp xã hội nhẹ, lúc gọi giao hàng hay giao đồ ăn đều để em trai nghe máy.]
Efe: [Vợ thông minh quá đi.]
“...”
Đúng là gà rừng cũng có thể thổi phồng thành phượng hoàng được luôn.
Tuy nhiên bình luận này lại khiến nhiều người không đồng tình, các fan liên tục bày tỏ ý kiến rằng họ cũng không thích nghe và gọi điện thoại, nhất là lúc ở trước mặt người lạ.
Điều này khiến cô một lần nữa nhìn nhận lại, những việc xảy ra với mình cũng tồn tại trên rất nhiều người khác nữa. Sự tự ti từ trước tới nay bỗng chốc trở nên thật bình thường.
Chỉ là cô luôn sống trong thế giới của chính mình.
Tự coi mình thành một kiểu khác biệt với những người xung quanh, bưng tai bịt mắt, khổ sở hạ thấp bản thân, đó chẳng phải cũng là một loại tự phụ hay sao?
Không ít fan còn kể về những người hướng nội mình từng gặp, một số là người thân, số khác là đồng nghiệp, trong đó có cả những cái chết xã hội (*), trong khung bình luận lại tràn ngập những lời động viên cổ vũ. Dù chỉ là những người xa lạ không quen biết, nhưng đều tình nguyện dùng những ngôn từ ấm áp để an ủi lẫn nhau.
(*) 社死 – Social death/ Cái chết xã hội: Nó kiểu dạng như đánh mất tất cả sự tôn trọng, quý mến từ người khác, bị phớt lờ hoàn toàn hoặc coi như không tồn tại.
Vân Ly đọc mà cảm thấy cõi lòng như được sưởi ấm.
Chủ đề ngày một đi xa.
[Vợ ơi, em trai đâu rồiiiii?]
[Tiết học giao tiếp của cá muối hôm nay đến đây là kết thúc, cho em trai lên sàn đi.]
[Em trai, mama yêu em.]
Những ngày đầu Vân Ly mới quay video, Vân Dã thường xuyên lọt vào ống kính, từ đó đến nay đã bốn năm, bao nhiêu fan cứng đã chứng kiến cậu nhóc trưởng thành. Và cô cũng đã nhìn suốt mười sáu năm rồi, từ lúc cậu nhóc chào đời Vân Ly đã có kí ức.
Nhìn cậu từ lúc còn là bé con cả người ngắn ngủn có mấy chục phân mới bi bô tập nói thoát cái trưởng thành thành cậu thiếu niên như hiện tại. Vân Ly miên man suy nghĩ, sau đó cô ở lại Nam Vu một thời gian dài, rất ít có cơ hội gặp Vân Dã.
Vân Ly tắt livestream.
Hôm nay cơm nước xong xuôi thì Vân Dã bảo bị đau bụng, Vân Ly còn trêu bào Dương Phương hạ độc cậu. Giờ cậu nhóc đang cuộn mình trong chăn ngủ, Vân Ly đi vào nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc của em trai, dịu dàng xoa đầu cậu.
Vân Dã tỉnh, thấy là bà chị mình thì quay đi né: “Chị tránh ra, em buồn ngủ lắm.”
Lúc đầu Vân Ly còn định vào vai một người chị gái tiêu chuẩn, nhưng giờ lại nổi cơn tam bành mà không có chỗ phát tiết: “Tránh thì tránh, ngày mai chị về Nam Vu luôn.”
Vân Dã ngồi bật dậy: “Em bảo chị tránh chứ có bảo chị đi đâu.”
Cậu nheo mắt: “Nay mới mùng tám mà.”
Vân Ly đáp: “Về làm bù bánh sinh nhật cho anh rể em.” Cô cố ý nói thêm: “À, em trai chị chắc không hiểu đâu, dù sao chị đây cũng là người đang yêu mà.”
Tự nhiên bị thồn cơm chó, Vân Dã không nói lời nào trùm chăn lên kín đầu. Vân Ly phủi tay đứng dậy, sau lưng bỗng truyền tới giọng nói lạnh lùng của Vân Vĩnh Xương, “Yêu đương với ai?”
“...”
Cách âm trong nhà không tốt lắm, nhiều lần Vân Ly nói chuyện điện thoại của Phó Thức Tắc chỉ dám thầm thì, nên vẫn chưa bị Vân Vĩnh Xương phát hiện.
Vân Dã thò đầu từ trong chăn ra, dùng ánh mắt đồng tình nhìn chị gái, Vân Vĩnh Xương thấy thế thì cảnh cáo: “Hay lắm, cánh cứng cáp rồi nhỉ, lại dám hùa theo chị con lừa ba mẹ à.”
“...”
Núi lửa phun trào ngay giữa một tối êm đềm.
“Ai?”
“Đồng nghiệp của con ạ.”
“Bao lâu rồi?”
“Một tháng ạ.”
“Nhà ở đâu?”
“Nam Vu ạ...”
Sắc mặt Vân Vĩnh Xương lập tức sầm xuống: “Không chỉ chạy đến Nam Vu học giờ còn định gả qua đó luôn đúng không? Đàn ông Tây Phục chết hết rồi hay sao?”
Đã sớm đoán được kết quả này, Vân Ly nhẹ nhàng nói: “Ba có thể cho con một chút tự do trong chuyện tình cảm được không...”
“Tự do cái gì! Con ở Nam Vu bị người ta bắt nạt, ba mẹ không ở đó thì ai bênh con, ai trút giận cho con?” Ông vẫn như trước, thẳng thừng ra quyết định: “Khi nào về bên đó thì chia tay đi, con mới tí tuổi đầu, có quen ai thì cũng phải về Tây Phục quen.”
Trái tim Vân Ly nhói lên.
“Con không cần ba trút giận thay con, tự con có thể bảo vệ mình.” Lòng Vân Ly như lửa đốt.
Cô không hiểu, từ nhỏ đến lớn cô luôn nề nếp vâng lời, không bao giờ gây phiền phức gì cho Vân Vĩnh Xương, tại sao ông cứ luôn cảm thấy cô là đứa vô dụng không được trò trống gì.
Tại sao luôn có những bậc phụ huynh cho rằng cuộc sống của con cái sẽ phải tuân theo quỹ đạo mà họ đã vạch sẵn.
“Con đã gặp ba mẹ anh ấy rồi, hai bác là người tốt bụng tử tế, đều là giáo sư ở trường Bách khoa Tây Phục.”
Vốn cô muốn Vân Vĩnh Xương có thể có thêm thiện cảm với anh, nhưng trái lại, câu nói này lại càng thêm dầu vào lửa, cơn giận xộc lên làm ông mắng vài câu rồi đóng sập cửa đi ra ngoài.
Vân Ly lạnh mặt về phòng thu dọn quần áo, nhớ lại mấy lời ba nói, lòng cô càng khó chịu không kìm được.
– Con còn lén đi gặp phụ huynh nó?
– Trong mắt con có còn người ba này không?
– Bây giờ còn đang chê ba trình độ thấp còn muốn với cành cao đấy hả?
Vân Vĩnh Xương không nói lí, Vân Ly cũng không muốn khuất phục như trước kia. Đúng lúc có họ hàng tổ chức tiệc thôi nôi (*), ba và mẹ đến phụ giúp, sáng sớm đã ra ngoài, Vân Ly nhận lúc đó kéo vali đi khỏi nhà, vừa ngước lên thì thấy Vân Dã cũng chạy từ trong phòng ra.
(*) Tiệc thôi nôi là bữa tiệc được tổ chức khi bé đã tròn 12 tháng tuổi. Cũng có thể coi đây chính là bữa tiệc sinh nhật đầu đời của bé.
Hình như vừa mới rửa mặt xong, tóc tai rối tung còn ướt nước, trên mặt cậu nhóc vẫn còn vẻ ngái ngủ. Cậu cụp mắt, hỏi: “Chị đi thật à?”
Vân Ly đáp “ừ”.
Hai tay Vân Dã đút túi, đứng nguyên tại chỗ.
Hành lang nhỏ chật hẹp, ánh sáng yếu ớt.
Cậu thiếu niên có đôi mắt đen láy, dáng người dong dỏng đang mặc bộ đồ bóng chày rộng thùng thình.
Thời khắc li biệt sẽ sinh ra những cảm xúc khó gọi tên, bầu không khí nhuốm màu trầm mặc và u tối, bỗng như tăng thêm một ý vị khác vốn không tồn tại.
Cùng với căn phòng trống trải, lúc này dường như Vân Dã có thêm một thân phận khác.
– Người lớn bất hòa bỏ mặc con nhỏ bơ vơ.
Vân Ly thoáng do dự, rồi dặn dò: “Tối ngày mốt ba mẹ mới về. Hai ngày tới chỉ có em ở nhà một mình thôi, đói thì ra ngoài ăn nhé.”
Vân Dã nhìn chị: “Dạ.”
Vân Ly: “Hoặc gọi đồ ăn ngoài.”
Vân Dã: “Dạ.”
Vân Ly: “Không thì sang nhà dì út ăn ké bữa cơm cũng được.”
Vân Dã: “Dạ.”
“...” Ba tiếng đáp như một hình như còn mang theo cảm xúc gì đó. Vân Ly không hiểu lắm, khó được lúc kiên nhẫn, cô hỏi lại: “Phản ứng gì thế, em có ý kiến gì với chị à?”
“Không ạ…” Vân Dã nói: “Đã có cảm giác của kì nghỉ.”
“?”
Vân Ly nghiêng đầu, chậm rãi thuật lại: “Ra ngoài ăn, gọi đồ bên ngoài, sang nhà dì út...” Cậu dừng lại rồi hỏi: “Kì ha?”
Vân Ly không hiểu: “Gì cơ?”
Vân Dã nhún vai: “Chị đi thì em khỏi cần xuống bếp nữa.”
Vân Ly: “...”
Đột nhiên bị thằng em trào phúng công khai, Vân Ly còn chưa kịp đáp, Vân Dã đã kéo hành lý của cô đi ra cửa trước.
Vân Ly không ngờ mới bảo Vân Dã nấu mì tôm có hai hôm mà thằng nhãi này đã oán hận sâu đến thế.
Xuống lầu, Vân Ly nhìn điện thoại rồi quay lại nói với Vân Dã đang kéo vali: “Được rồi, chị đi đây. Em về làm bài tập đi, từ đây ra ga cũng có mấy bước thôi.”
“Chị ngồi xe buýt à?” Vân Ly để hành lý xuống, “Chị còn phải kéo vali mà.”
“Không nặng mấy.”
“Chị không mệt à, em đưa chị ra sân bay.”
“Đưa kiểu gì?” Vân Ly buồn cười, “Ngồi xe buýt với chị hả?”
“Sao mà thế được.” Vân Dã nhướng mày tỏ vẻ phách lối, lấy chìa khóa xe từ trong túi áo ra, tung lên hai lần, “Em lái xe.”
“...”
Nghe mà cảm động ghê.
Đó là trong trường hợp Vân Dã đã là người trưởng thành đủ tuổi.
Vân Ly nghĩ chắc mình sẽ cảm động rớt nước mắt ấy chứ.
Cô không tin gõ cái cộc vào đầu em trai: “Em lấy chìa khóa xe của ba từ đâu ra đấy?”
Chị gái ra đòn bất ngờ làm cậu không né kịp, Vân Dã nhíu mày: “Ngay trên mặt bàn mà.”
“Vậy để nó lại về mặt bàn đi.” Nói xong, Vân Ly lại không nhịn được gõ thêm cái nữa, “Cài chìa khóa tự vẫy tay gọi em đến lấy chắc?”
“Chị đừng động tay động chân nữa được không?” Ăn trọn hai cú, Vân Dã đã sắp thét ra lửa, “Có phải là em không biết lái xe đâu.”
Vân Dã không nói dối.
Vân Vĩnh Xương, ba Vân Ly đã làm thầy dạy ở trường lái xe hơn mười năm, thỉnh thoảng rảnh rỗi cậu cũng đến đó. Mưa dầm thấm đất nhiều năm, đã biết lái xe từ trước rồi.
Cả đoạn đường sau đó, Vân Ly thuần thục sắm vai một người chị gái, dạy bảo Vân Dã tâm huyết vô cùng. Cốt là để cậu hiểu được, ở cái tuổi này chuyện gì có thể làm còn chuyện gì thì không.
Toàn bộ hành trình, Vân Dã không rên lấy một tiếng.
Đến nhà ga, Vân Ly cũng đã lên lớp xong. Thoáng nhìn sắc mắt hờ hững của em trai, cô không khỏi tự ngẫm xem mình có quá lời hay không.
Vân Ly thở dài: “Không phải chị muốn mắng em đâu, chỉ là lo cho sự an toàn của em…”
Còn chưa nói hết câu, Vân Dã đã vươn tay ra đón một chiếc taxi.
Vân Dã không đáp, mở cửa sau xe ra, nhét cô ngồi vào trong. Sau đó cậu nói với tài xế: “Bác tài, bác mở cốp xe giúp cháu với. Cho bọn cháu đến sân bay Tây Phục ạ.”
Có thêm người lạ nên Vân Ly lập tức im lặng. Cô ngồi ghế bên trái, không tự nhiên lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Vân Dã: [?]
Vân Ly: [???]
Chẳng mất bao lâu để Vân Dã xếp hành lý xong, ngồi vào xe.
Vân Ly: [Em làm gì thế?]
Vân Dã: [Em trả tiền taxi cho chị.]
Vân Ly: [Vậy chị đi một mình được rồi, lát em lại mất tiền xe về.]
Vân Dã: [Em ngồi xe buýt về.]
Sau đó Vân Dã không trả tin nhắn nữa, tiễn cô đến tận cửa soát vé, cậu mới nói: “Chị cứ ở lại Nam Vu đi, không hạnh phúc thì lại về Tây Phục.”
Nghĩ ngợi gì đó, cậu nhóc nói thêm: “Cơ mà, ở cùng ba mới là chuyện không hạnh phúc nhất nhỉ.”
“...”
---
Vừa tới lối ra, Vân Ly đã thấy Phó Thức Tắc đang đứng chờ sẵn. Sự bức bối suốt hai ngày qua bỗng nhiên được xoa dịu, cô kéo vali chạy ào vào lòng anh.
Phó Thức Tắc không đứng vững, lùi về sau một bước: “Nhẹ thôi.”
Vân Ly cười nói: “Anh ăn nhiều thịt vào, đừng để người khác nói bạn trai em yếu ớt.”
“Yếu ớt?” Phó Thức Tắc nhắc lại, ban đầu Vân Ly chỉ định nói đùa, nhưng thấy anh để ý như thế, vừa định giải thích thì đã bị anh kéo đến một góc khuất.
Vân Ly: “Ban ngày ban mặt, anh không thể...”
Cô còn chưa nói xong.
Phó Thức Tắc đã nâng cằm cô lên, đôi mắt đen thăm thẳm như chưa đựng muôn vàn khắc khoải. Anh hỏi cô: “Không thể yêu đương sao?”
“...”
Sau khi lên xe, Phó Thức Tắc hỏi: “Em chọn hôm nay về à?”
Vân Ly: “Ừm...”
Hai bên đường là những ngọn đèn cũ kĩ, xung quanh tấp nập đèn xe, Vân Ly trầm mặc ngồi ở ghế lại phụ, cuộc cãi vã với Vân Vĩnh Xương lại hiện lên trong đầu.
“Đến Thất Lý Hương Đô thu dọn đồ đạc trước nhé?” Phó Thức Tắc nhìn cô vài lần, Vân Ly không yên lòng gật đầu.
Đã hai tuần không gặp, Vân Ly thấy anh mà không mừng rỡ như anh tưởng, Phó Thức Tắc dừng xe bên dưới Thất Lý Hương Đô, hỏi: “Có chuyện gì rồi phải không em?”
“Không đâu, vừa xuống máy bay nên em hơi mệt thôi.” Vân Ly xốc lại tinh thần, nhìn anh rồi đột nhiên hỏi: “Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ?”
Phó Thức Tắc: “Bốn mươi sáu ngày.”
Còn chưa được hai tháng.
Đáng ra chưa tới lúc phải buồn bã vì những chuyện kiểu này.
Sau khi về tiểu khu, Vân Ly gói ghém một số đồ đạc hàng ngày và quần áo.
“Chủ nhà nói muốn dừng hợp đồng thì ba tháng tiền cọc sẽ được bù vào tiền thuê nhà, tức là tiết kiệm được hai tháng tiền thuê. Nhưng em vẫn muốn để lại căn nhà này, nếu phải học ca sớm thì chúng ta có thể ngủ ở đây.”
“Khi nào quay lại anh cũng mang vài bộ đồ đến đây đi. Mặc dù vẫn chưa bắt được tên biếи ŧɦái nhưng có anh ở đây chắc hắn cũng không dám xuất hiện.”
Vân Ly sắp xếp xong xuôi thì thấy Phó Thức Tắc đang ngồi trên ghế sofa nhìn mình, Vân Ly dừng động tác, hỏi: “Sao thế anh?”
Phó Thức Tắc: “Ở đây chỉ có một cái giường.”
Vân Ly: “Em không để anh ngủ sofa đâu.”
“...”
Phó Thức Tắc im lặng hồi lâu, chậm rãi hỏi: “Chúng ta ngủ chung một giường?”
Vân Ly do dự khẽ gật đầu, cô tin tưởng Phó Thức Tắc, hơn nữa số lần ngủ lại đây chắc cũng không nhiều.
Vừa lên xe anh liền hỏi: “Hôm nào em học ca sớm?”
“...”
Khi anh hỏi, vẻ mặt vô cùng đứng đắn nhưng hai má Vân Ly vẫn vô thức nóng lên, khẽ giọng đáp: “Vẫn chưa đăng ký lịch học.”
Sau khi về Giang Nam Uyển, Phó Thức Tắc rất phối hợp vào mở tủ lạnh lấy thịt ra rã đông. Anh nấu nướng đã rất thành thạo, không cần Vân Ly trợ giúp đã làm xong cơm tối.
Vân Ly muốn uống chút rượu, Phó Thức Tắc mở bình Whisky, rót cho cô một ly nhỏ có pha thêm Sprite.
Phía trên bàn ăn có lắp bóng đèn vàng.
Từ đầu đến cuối Phó Thức Tắc luôn nhìn Vân Ly, không biết cô đang suy nghĩ gì mà phản ứng có vẻ chậm chạp. Uống xong hai ly nhỏ, sắc mắt Vân Ly vẫn không thay đổi nhưng hai mắt đã long lanh nước.
“...”
Đêm tối còn chưa bắt đầu, Phó Thức Tắc không muốn cứ như vậy mà kết thúc.
Anh vươn tay ra lấy ly rượu, Vân Ly lại cáu: “Bình thường anh uống nhiều như thế, nếu giờ anh dám ngăn cấm em, em sẽ, sẽ...” Cô ngập ngừng mãi nói không hết câu.
Phó Thức Tắc tỉnh táo không chút men rượu nhìn cô: “Sẽ thế nào?”
“Sẽ xóa WeChat của anh!”
“...”
Câu này rất có tính uy hϊếp. Anh không cản cô nữa, Vân Ly nhìn chằm chằm vẻ điềm tĩnh của anh, bỗng sinh ra ham muốn mãnh liệt muốn phá bỏ nó, cô túm lấy cổ áo anh kéo ra ghế sofa.
“Sao lúc này anh cũng có biểu cảm đó vậy?” Cô nổi nóng.
Phó Thức Tắc: “Biểu cảm nào cơ?”
Trước kia Vân Ly không uống rượu, chưa từng biết bản thân mình không những đô yếu mà say rượu xong lại còn có những hành động khó coi. Hai người giằng co một hồi, cô không nghĩ ra được đáp án nhưng vẫn giở giọng ngoan cố: “Dù sao cũng không được làm biểu cảm này nữa.”
Người nằm trên ghế sofa bị cô giữ chặt cổ áo bỗng bật cười.
Nghe được trong tiếng cười ai kia như có chút khinh thường, Vân Ly nhìn anh chằm chằm, rồi tiếp tục vươn tay ra nhào nặn mặt anh.
“Đây là nhà anh.” Bóp chán chê, Vân Ly ngồi thẳng người lên, nhìn xung quanh, Phó Thức Tắc phủ nhận: “Là nhà chúng ta.”
Chờ đến khi cô chơi mệt rồi, anh từ lấy một chiếc hộp nhỏ từ sau lưng ra: “Quà tặng em.” Cùng bộ với hộp khảm trai tặng cô hôm trước, Vân Ly không mượn rượu làm càn nữa, nhận lấy.
Cô nghiêng đầu: “Quà sinh nhật em sao?”
Phó Thức Tắc: “...”