Hái Trăng

Chương 7: Trông anh ấy như một con sói

“Em ĐM…” Tóc xanh đang định sửng cồ lên, nhưng thấy vẻ mặt anh thì lửa giận tắt ngúm, “Em... xin lỗi thì xin lỗi, anh đẩy em làm gì…”

Gã ta không cam lòng, cũng không muốn làm, còn chẳng thèm nhìn Vân Ly mà liến thoắng một câu: “Làm phiền rồi.”

Cứ như sợ bị người ta nghe thấy.

Phó Thức Tắc không cho phép gã qua loa: “Nói lại lần nữa.”

Đầu xanh đành phải gằn từng chữ: “Làm phiền cô rồi.”

Phó Thức Tắc nhếch môi: “Xin lỗi vì chuyện gì?”

“...” Tóc xanh mím chặt môi, nhìn anh chằm chằm, “Thật sự xin lỗi.”

“Cậu nhìn tôi làm gì?”

“Em...” Tóc xanh hít một hơi thật sau, cũng không muốn nấn ná thêm nữa, thành thật đối diện với Vân Ly: “Thật sự xin lỗi, ban nãy tôi không được tỉnh táo cho lắm, cũng không hiểu sao lại cư xử như vậy. Cô đừng để bụng.”

Vân Ly vẫn còn sợ, ậm ừ đáp lời.

“Anh Tắc, sao giờ anh vẫn chưa về nhà.” Tên to con đứng ra hòa giải, “Anh cũng đừng hút thuốc, anh vẫn chưa hết cảm phải không?”

“Ừm.”

Tên to con lại nói: “Thằng này uống say ấy mà, tỉnh rượu rồi là biết sai ngay.”

Tóc xanh bất mãn: “Tao có say đâu?”

Phó Thức Tắc không tiếp lời: “Về đi.”

Tóc xanh có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy, tủi thân tự lẩm bẩm: “Chính miệng cô gái này vừa nói mà, bảo em cho cô ấy đi qua…”

Chưa dứt lời đã bị gã to con bịt miệng, chỉ còn lại những tiếng ú ớ phản kháng. Gã to con dễ dàng lôi ông bạn đi, trở lại con hẻm nhỏ: “Vậy chúng em đi trước đây anh. Em đưa thằng này đi cho tỉnh rượu.”

Sau khi hai người rời đi, con ngõ vắng càng trở nên quạnh quẽ.

Vân Ly muốn hỏi quan hệ giữa anh và hai gã vừa rồi là thế nào nhưng lại cảm thấy như vậy quá mạo muội. Ngẩn người một chốc, cô siết chặt túi, chủ động lên tiếng: “Cảm ơn anh.”

Không có tiếng đáp lại, Vân Ly cũng khó xử, trù trừ không biết có nên nói tạm biệt không.

Phó Thức Tắc đột nhiên hỏi: “Cô gọi tôi là gì cơ?”

“Hả?” Câu hỏi tù mù tối nghĩa làm Vân Ly không dám trả lời, “Phó Thức Chiết?”

“Tắc.”

“Gì cơ?”

“Phó Thức Tắc.”

“...” Vân Ly vẫn không hỏi, nói bắt chước theo, “Ừm, Phó Thức Chiết.”

Phó Thức Tắc dụi tắt điếu thuốc: “Thẳng lưỡi ra, gọi lại đi.”

Vân Ly bỗng hiểu ra, mặt đỏ bừng lên.

Người Tây Phục bị ngọng hai âm này, bình thường khi Vân Ly quay video cũng bị fan nhắc nhở. Sau này cô đã cố gắng sửa nhưng vẫn có mấy chữ không nói rõ được, thậm chí nghe còn chẳng khác gì nhau.

(*) Chữ Chiết (折 – phiên âm /zhé/), chữ Tắc (则 – phiên âm /zé/) đọc gần giống nhau, trong truyện có chú thích là 1 âm cong lưỡi 1 âm thẳng lưỡi. Nguyên văn của chữ “ngọng” kia là bình thường người Tây Phục không phân biệt được các âm thẳng lưỡi với âm phải cong lưỡi.

Môi cô run lên, giọng lí nhí như muỗi kêu, xấu hổ nói lại.

Nhưng Phó Thức Tắc chỉ chỉ ra lỗi sai của cô chứ không cương quyết như với đầu xanh. Sau đó, anh hỏi, như có điều suy nghĩ: “Sao cô lại biết tên tôi?”

“...” Câu hỏi của anh làm cô bừng tỉnh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Vân Ly đã vét hết kí ức trong đầu, dám khẳng định chắc chắn mười nghìn phần trăm là những lần gặp trước anh chưa từng giới thiệu về mình.

Vân Ly không thể nói sự thật là mình cố tình tìm trên mạng rồi từ đó biết tên anh được.

Thế thì mẹ nó có khác nào biếи ŧɦái không?

Cô ấp úng giải thích: “Tôi nghe... nghe mấy người ở EAW nói, họ nói anh là đồng nghiệp mới.”

Lý do này hoàn toàn hợp lý, Phó Thức Tắc gật đầu. Cúi xuống nhìn giờ, anh buột miệng hỏi: “Cô qua bên này làm gì thế?”

Vân Ly nhỏ giọng: “Tôi đi mua mì xào.”

Phó Thức Tắc không hỏi nhiều, “Ừm.”

“Nhưng mà thôi…” Dù không xảy ra chuyện gì nhưng đến giờ Vân Ly vẫn còn cảm thấy bất an, “Hình như tôi rẽ nhầm, về gọi đồ ăn ngoài vậy.”

Im lặng vài giây, Phó Thức Tắc hỏi: “Ở đâu?”

Vân Ly vô thức chỉ một hướng.

Phó Thức Tắc: “Đi thôi.”

“...”

Nói xong, không chờ cô đáp lại, anh đã nhấc chân đi trước.

Nhìn theo bóng lưng Phó Thức Tắc, chẳng hiểu sao mà tim Vân Ly đập loạn lên. Cô đắn đo một chốc rồi mới rảo bước đuổi theo.

Quán mì xào nằm trong một con ngõ nhỏ.

Mặc dù vị trí vắng vẻ nhưng đến giờ này mà cửa hàng vẫn rất đông khách, có vẻ toàn là sinh viên học quanh đây. Quán trà sữa còn đang mở, thời gian này đã hết hot, không còn vẻ phát đạt như trước.

Cả hai đều không nhiều lời, lúc đừng xếp hàng cũng không nói chuyện.

Mười phút sau, Vân Ly nhận lấy suất mì đã được đóng gói cẩn thận.

Hai người đi ra ngoài.

Dọc theo con phố này đến cuối đường, đối diện là quảng trường Vân Ly gặp lúc đến, bây giờ vẫn còn rất nhiều người đang nhảy múa, trượt ván, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Phó Thức Tắc dừng lại đây, nói: “Cô về nhà sớm đi.”

“Hả?” Vân Ly chậm mất một nhịp, “...À, được. Vậy tôi đi trước nhé.”

Đi được vài bước, Vân Ly ngoái đầu nhìn lại.

Anh vẫn đang đứng đó.

Người đàn ông với cặp mày đậm, màu da tái nhợt, toát ra vẻ lạnh lùng. Anh mặc áo ngắn tay màu trắng, dáng người cao gầy, hệt như một cây tùng cô độc vươn thẳng, nhưng không hề yếu ớt.

Trong chớp mắt, dường như có thứ gì đó vừa phá l*иg giam thoát ra.

Một bông hoa chậm chạp không chịu nảy mầm, thình lình trồi lên khỏi mặt đất ở một nơi không ai hay biết, vừa sợ hãi vừa nhỏ bé, nhưng vẫn bị quyến rũ bởi ánh trăng, lựa chọn bước chân vào nhân gian để vụиɠ ŧяộʍ lén nhìn.

Vân Ly quên đi nỗi sợ giao tiếp xã hội, quên đi thái độ trốn tránh thu mình mà bản thân luôn tuân thủ trước giờ. Giây phút này, trong đầu cô chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

Nếu bây giờ cô không bước tiếp về phía trước.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau.

Nhưng cô vẫn hi vọng, sẽ còn cơ hội gặp lại.

Vân Ly nuốt nước bọt, chầm chậm siết chặt tay: “Chuyện là... tôi... tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh không?”

Phó Thức Tắc ngước lên nhìn.

Lần đầu làm chuyện này, Vân Ly luống cuống tay chân giải thích: “Tôi nghe hai người vừa nãy nói anh bị cảm, tôi biết một đơn thuốc rất hiệu quả nên muốn chia sẻ cho anh...”

Anh không trả lời ngay, có vẻ đang chờ cô nói xong.

Một lát sau, Phó Thức Tắc bình thản đáp: “Cảm ơn cô nhưng không cần đâu.” Sau một thoáng trầm ngâm, anh nói thêm: “Tôi quên nói, mong là hành vi của bạn tôi không ảnh hưởng gì đến cô.”

Một câu đơn giản nhưng đã lập tức đánh vỡ mộng tưởng xa vời của Vân Ly.

Cô không cần nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được ý anh.

Anh can thiệp không phải vì có ý gì với cô.

Mà chỉ đơn giản là vì tối nay bạn anh làm phiền cô. Lời xin lỗi này cũng có ý nghĩa của nó.

Anh không muốn bởi vậy mà ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu của cô.

Đêm dài vô tận, phố xá vừa nhộn nhịp lại vừa vắng vẻ, con đường chia cắt thế giới thành hai nửa, bên tai dường như mất kết nối với xung quanh, chỉ còn tiếng còi vang lên bén nhọn rồi dần dần đổ sụp.

Sự lúng túng khó kiểm soát cứ ập vào lòng cô.

Vân Ly nở nụ cười miễn cưỡng, khẽ giọng đáp: “Không sao, thôi vậy... Chúc anh sớm khỏe nhé.”

Bỏ lại một lời chúc, Vân Ly quên cả nói lời tạm biệt, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Khoảnh khắc quay đầu đi, cô thấy sống mũi mình cay cay, nhìn dòng xe tấp nập, cô bước nhanh băng con đường.

...

Về đến nhà, Vân Ly đá văng giày, quẳng túi lên bàn ăn, rồi ba bước gộp thành hai chạy về phòng khách, toàn thân mệt nhoài ngả ra ghế sofa.

Cô muốn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt của Phó Thức Tắc cứ như được chiếu đi chiếu lại, từ đầu đến cuối không có lấy một chút dao động.

Như thể tất cả những liều lĩnh và rụt rè vì anh đêm nay đều chỉ là cảm xúc của riêng mình cô. Ngay cả lúc từ chối, anh cũng không hề áy náy nếu có lỡ tổn thương đến cô.

Đơn giản là vì không quan tâm.

Vùi mặt vào gối, Vân Ly cắn mạnh môi dưới.

Thật mất mặt.

Thảm hại làm sao.

Sao cô phải làm thế cơ chứ?

Lúc này Vân Ly rất cần một người để trút bầu tâm sự, rất cần một người đồng cảm, nhưng lại không muốn nói với ai. Một lúc lâu sau, cô cầm điện thoại, lên mạng search cụm từ… “Xin WeChat của người ta bị từ chối.”

Rất nhiều người cũng từng trải qua chuyện này.

Thoạt nhìn thì thấy chỉ là chuyện bình thường, nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, khỏi suy nghĩ nhiều làm gì.

Nhưng dù thế nào, phần lớn mọi người đều sẽ vì thái độ thờ ơ của đối phương mà tự hoài nghi bản thân mình có thật sự tệ hại đến vậy không.

Lướt xem chuyện của người khác một lúc lâu, Vân Ly mới dần cân bằng được cảm xúc, ngừng thương xuân buồn thu, cô ỉu xìu lê thân tới bàn ăn, mở món mì xào bị cô bỏ xó nãy giờ.

Cô gắp một đũa cho vào miệng, đã nguội ngắt.

Vân Ly nuốt xuống, ủ rũ nói thầm: “Lòng tao còn không lạnh bằng mày.”

Cho hộp mì vào lò vi sóng làm nóng, trong lúc chờ, Vân Ly lại mở trạm E ra xem. Dạo này nhiều việc quá nên cô đã xin nghỉ từ trước, mấy tuần rồi chưa ra video mới.

Dưới phần bình luận toàn là tiếng gào khóc đòi ăn, cầu xin người mất tích mau trở về, còn có người đặt biệt danh cho cô.

Đọc mấy bình luận làm Vân Ly bật cười, cô nghĩ ngợi chốc lát rỗi gõ một dòng trạng thái.

Nhàn Vân Sốt Tương: Đừng gọi tôi là cá muối (*) sốt tương nữa được không, khép gối cảm ơn các bạn luôn nè. Tối thứ Sáu sẽ cập nhật video mới.

(*) Cá muối: chỉ người lười biếng, sống không có ước mơ.

Vừa đăng xong đã có mấy trăm phản hồi.

Vân Ly mở ra xem thì thấy, ngoài những bình luận giục cô sớm đăng bài, còn có người nhắc cô vẫn đang nợ phúc lợi 500.000 fan. Trước đó cô đã hỏi fan muốn cô làm video về chủ đề gì, nhận được cả tá ý kiến, đọc mà hoa cả mắt.

Nhưng phản hồi nhiều nhất là muốn cô livestream.

Vân Ly rất ít khi livestream, lần đầu còn lạ lẫm, nhưng chỉ xuất hiện mấy phút là vội vàng offline. Cô cảm giác mình không giỏi ứng biến cho lắm, nội dung cũng nhàm nên cô luôn cố gắng né tránh hình thức này.

Chỉ có mấy lần ít ỏi đều do fan hâm mộ xúi giục.

Nhưng không hiểu sao mọi người có vẻ rất thích thú.

Thấy đã muộn, không còn nhiều người, mà tâm trạng Vân Ly lại khá tệ nên cũng muốn tìm một người để trò chuyện. Do dự một lát, cô về lại sofa ngoài phòng khách, kiểm tra góc camera, sau khi xác nhận mọi chuyện ổn thỏa, cô ấn mở livestream.

Chỉ một giây sau, hàng loạt user kéo vào.

Vân Ly điều chỉnh lại trạng thái, lên tiếng chào hỏi. Cô nhìn màn hình, bắt đầu đọc cơn mưa bình luận rồi trả lời: “Sao bỗng nhiên lại livestream?- À, coi như là một trong các phúc lợi kỉ niệm một triệu fan nhé, phần còn lại tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể.”

“Khung nền phía sau thay đổi?” Vân Ly mở hộp đựng, dứt khoát làm mukbang (*) luôn, vừa gắp mì vừa nói: “Tôi mới dọn nhà, vẫn chưa dọn dẹp xong. Sau này sẽ setup đẹp hơn.”

(*) Mukbang là hình thức vừa ăn uống vừa ghi hình.

“Ăn gì ấy à? - Mì xào đó.”

“Chán chết, biểu diễn gì đó đi, không thì livestream làm gì.” Vân Ly không thèm để ý, đáp nhẹ nhàng: “Không có đâu, bạn xem livestream khác đi.”

“Sao có cảm giác hôm nay cá muối tự kỷ thế nhỉ? - Bạn nhầm rồi.”

Vừa dứt lời, khung bình luận lập tức bị người ta kéo bè kéo cánh oanh tạc: [Là tự kỷ, không phải chí kỷ.] (*)

(*) Tự phiên âm là [zì], Thức phiên âm là [shí], giống lỗi ngọng gọi nhầm tên nam chính ý.

“...” Vân Ly lập tức liên tưởng đến việc Phó Thức Tắc nắn lại phát âm cho mình, hít một hơi thật sâu, vô cùng chắc chắn mình chưa đến mức đọc nhầm một từ đơn giản như thế, “Mọi người đừng có đổi trắng thay đen nhé, tôi không nói nhầm.”

Sau đó là liên tiếp các từ tương tự, vè đọc nhịu (*) dội xuống phần bình luận, như thể muốn mở một lớp huấn luyện ma quỷ về phát âm tiếng phổ thông cho Vân Ly vậy.

(*) Vè đọc nhịu là những câu dễ đọc nhầm, giống kiểu “Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng” á.

Có lẽ vừa muốn chơi đùa tương tác với fan hâm mộ, vừa để cãi lý cho chính mình, thấy từ nào Vân Ly cũng đọc một lần thật chuẩn. Có từ còn ứng biến bất ngờ, tùy hứng triển khai thành một câu vẩn vơ không đầu không đuôi.

Cứ như vậy tầm mười phút.

Vân Ly xử lý xong đĩa mì, nhìn màn hình, tình cờ bắt gặp một từ giữa mưa bình luận xối xả không ngớt.

- Kỳ thực (*).

(*) Hán việt là Thực tắc [shīzé], đọc gần giống tên nam chính Thức Tắc [shízé]

...

Ra khỏi quán chè, Phó Thức Tắc nghe thấy điện thoại trong túi kêu lên.

Lấy ra xem, nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh ấn nghe. Giọng Từ Thanh Tống từ bên kia truyền tới: “Cậu đang đâu thế, tôi lấy xe xong rồi.”

Phó Thức Tắc: “Vừa ra.”

“Được, tới ga bên này đi.”

“Ừm.”

Phó Thức Tắc cúp điện thoại, xách túi bước ra phố. Tìm thấy xe của Từ Thanh Tống, anh ngồi vào ghế phụ rồi bỏ túi cái túi sang một bên.

Từ Thanh Tống vừa lái xe vừa nhìn sang: “Cậu mua cái này cho ai thế?”

“Ba tôi.”

“Giờ này mà ông già còn chưa ngủ à?” Từ Thanh Tống thuận miệng hỏi, “Vậy giờ cậu về Bắc Sơn Phong Lâm phải không? Hay là sang chỗ tôi ngồi?”

Phó Thức Tắc cụp mi mắt, có vẻ buồn ngủ lắm rồi: “Không đi.”

Từ Thanh Tống lắc đầu, thở dài: “Cái tính tình cậu thế này mà sao lắm cô thích thế nhỉ. Mấy hôm nay tôi toàn nhận được tin nhắn hỏi xin WeChat của cậu thôi đấy.”

Phó Thức Tắc làm như không nghe thấy.

Thấy anh mệt mỏi uể oải như thế, Từ Thanh Tống cũng không nhiều lời nữa, vươn tay tắt định vị chỉ đường đi. Đúng lúc này, trên màn hình nhảy ra thông báo của trạm E: @Nhàn Vân Sốt Tương bạn đang theo dõi đã mở livestream mười lăm phút trước.

Từ Thanh Tống trượt tay chạm vào.

Anh ta hoàn toàn không phát hiện ra cho tới khi không gian kín mít yên lặng bỗng xuất hiện tạp âm, Từ Thanh Tống bất giác nhìn điện thoại mới phát hiện cô gái trông có vẻ quen mắt trên màn hình.

Trước đó vì lựa chọn người quảng bá cho EAW, Hà Giai Mộng từng cho Từ Thanh Tống xem một lần, còn đưa cho anh một tài khoản, danh sách đang theo dõi đều là những người tuyên truyền chủ chốt lần này.

Vì làm tròn trách nhiệm, Từ Thanh Tống đã đăng nhập và thêm tài khoản vào máy mình, nhưng anh ta cũng lười xem nên chỉ lướt lướt mấy cái. Nhưng thỉnh thoảng app vẫn nhảy thông báo, dạo gần đây anh ta đã ấn nhầm mấy lần rồi.

Từ Thanh Tống đang định đóng lại thì đột nhiên phát hiện: “A Tắc, đây chẳng phải cô gái ngồi cạnh cậu hôm đó sao?”

Nghe tiếng, Phó Thức Tắc mở mắt ra nhìn.

Nhìn thấy cô gái vừa gặp trước đó không lâu, lúc này lại xuất hiện trên màn hình điện thoại của Từ Thanh Tống. Cô ngồi trên ghế sofa, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban nãy, mặt nhỏ da trắng, qua ống kính và ngoài đời không khác nhau là mấy.

Hai mắt cô gái vừa to vừa sáng, nhìn thẳng vào camera, bớt đi vào phần gò bó mất tự nhiên như ở trước mặt anh.

Ngay sau đó, cô lên tiếng, lặp đi lặp lại một từ tối nghĩa: “Kỳ thực, kỳ thực...”

Nửa đêm tiết Trung Nguyên, đường phố yên tĩnh vắng vẻ, vô tình vào nhầm một phòng livestream, tiếng nói như văng vẳng bên tai, chủ phòng đang lặp đi lặp lại tên một người như đang gọi hồn.

“...”

Khung cảnh này có vẻ hơi quỷ dị.

Từ Thanh Tống hạ giọng: “Sau nghe cứ như cô ấy đang gọi tên cậu thế nhỉ?”

Không chờ Phó Thức Tắc đáp lời, cô gái đã kết thúc nghi thức lặp lại. Sau đó, cô nhìn chằm chằm ống kính, nói một lời rất nhanh: “Anh ấy trông như một con sói.”

Thoáng dừng lại, chậm rãi nhả từng chữ: “... Kỳ thực là một con chó.”

Khoang xe rơi vào trầm mặc.

Mất ba giây Từ Thanh Tống mới kịp phản ứng. Anh ta chỉ nghe được nửa câu sau, nghiêng đầu sang hỏi: “Cậu bị mắng kìa.”

Phó Thức Tắc không hiểu: “Gì cơ?”

“Cô ấy nói cậu là con chó.”

“...”

----

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Thức Tắc: Tôi nghe thấy rồi.