Xuyên Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường

Chương 12

Sáng hôm sau

Tại căng tin trường

Lăng Tử: Nè mai được nghỉ muốn ra net chơi k?

Y Giản: Không, bận rồi?

Lăng Tử: Đừng nói là mày lại định tới thư viện đó nha. Đồ mọt sách.

Y Giản: Mai có hẹn.

Lăng Tử: Hẹn? Mày trốn tao đi hẹn hò với bạn trai à.

Y Giản: Không phải bạn trai. Là BẠN thôi nghe rõ chưa.

Lăng Tử kiểu: chắc tao tin.

Y Giản: Haizzz tin hay không tùy mày thôi.

---Một lát sau----

Hai người bọn cậu đang đi trên hành lang bỗng có một tên gọi lớn:- Lăng Tử

Vừa gọi hắn vừa đi tới chỗ bọn cậu. Vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm. Y Giản cảm thấy Lăng Tử run run người.

Tên đó mở lời: Cmn tại sao tao gọi điện mà mày không bắt máy hả?

Lăng Tử: Chúng...chúng ta chia tay rồi. Đừng dây dưa nữa.

- Ha ha tao đã đồng ý chưa.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Hay là tại thằng này. Nó là người yêu mới của mày à.( nhìn Y Giản)

Y Giản im lặng đánh giá người trước mắt. Lăng Tử vội nói:

- Không phải. Không liên quan tới cậu ấy.

- Giờ lại còn bảo vệ nhau à.

- Tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi không rõ à.( khóc )

- Con chó này mày dám...( vung tay lên đánh vào mặt Lăng Tử )

Lăng Tử ngã xuống khóe miệng dính máu. Tên kia chưa kịp nhoẻn miệng cười thì Y Giản đã tung một cú đá thẳng vào bụng hắn. Hắn đau đớn tay đỡ lấy bụng.

Y Giản tiến tới chỗ Lăng Tử: Không sao đó chứ?

Tên kia như bị điên, hắn rút dao dọc giấy trong túi áo ra điên cuồng nhằm thẳng tới chỗ Y Giản, mọi người xung quanh hò hét toán loạn, Y Giản né nhẹ cú dao nhưng sức lực cậu quá yếu thực sự muốn đánh nhau với hắn cũng khó. Ngay lúc mũi dao nhằm vào người cậu, một bàn tay kéo Y Giản về phía sau đó là Hạn Thiên, mũi dao sượt qua cần cổ anh để lại một vết cắt nhỏ. Hạn Thiên bắt lấy tay hắn bẻ ra phía sau, con dao rơi xuống đất, hắn đau đớn hét lớn. Ngay lúc đó bảo vệ tới lôi hắn ra ngoài. Hắn kêu lên: Tao sẽ gϊếŧ bọn mày.

Y Giản nhìn vết thương Hạn Thiên: Có đau lắm không?

Hạn Thiên tựa vào người Y Giản: Đau lắm.(¬‿¬ )

- Vậy tôi đưa anh tới vào y tế. ( lo lắng )

- Cho tôi dựa một lúc.

- Dựa cái gì mà dựa.....

Chợt cậu khựng lại. Hạn Thiên đang ngửi cần cổ cậu.

- Thật thơm.

- Tên biếи ŧɦái này. ( Vừa nói vừa đẩy người ra )

- Nhóc con là tôi vừa cứu cậu đó. Đối xử dịu dàng một chút được không.

Y Giản: tôi nhịn.

-----Tại phòng y tế----

- Cũng may đây chỉ là vết thương nhỏ, lần sau nhớ cẩn thẩn một chút. Bôi thuốc một lát sẽ hết đau thôi ( cô y tá nói )

- Cảm ơn cô ( Y Giản đáp )

- Được rồi các em nghỉ ngơi một chút đi.

- Lăng Tử chuyện này là sao? ( Y Giản nhìn Lăng Tử )