Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 25: Cầu buông tha 9

Vì để Diệp Thừa không tiếp tục làm những chuyện kỳ quái nữa, Lê Thiên Thiên không chút do dự mà tự bóc "vết sẹo" của mình ra cho hắn xem.

Vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày của Diệp Thừa như bị nứt toạc, còn có chút ngơ ra, mở to mắt không dám tin vào điều mình vừa thấy. Hết chỉ tay vào điện thoại lại chỉ vào Lê Thiên Thiên, cuối cùng là chỉ vào chính mình, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

Lê Thiên Thiên rút điện thoại về, phản ứng này của Diệp Thừa khiến cô không biết nên nói gì nữa.

Vừa lúc có chiếc taxi chạy ngang qua, cô giơ tay ngăn lại, mở cửa sau, xoay người nhấc túi khoai lang nướng trong tay lên nói tiếng cảm ơn với Diệp Thừa còn đang ngơ ngẩn đứng đó rồi nhanh chóng ngồi vào xe.

Xe taxi biến mất trong tầm mắt Diệp Thừa, một trận gió lạnh thổi qua làm tuyết đọng trên nhánh cây rơi xuống trên mu bàn tay, cảm xúc lạnh lẽo khiến hắn bừng tỉnh lại.

Người bạn trên mạng gọi là "Ăn ít một chút" kia thế mà lại là tiểu miên hoa!

Bọn họ chưa từng gặp mặt nhau, vì sao cô thích Quả cam trên mạng nhưng lại bài xích hắn trong hiện thực?

Mấu chốt là, hắn còn từ chối lời thổ lộ của cô.

Diệp Thừa lấy điện thoại ra muốn xem lại lịch sử trò chuyện của hai người trên QQ một chút nhưng bỗng phát hiện hắn đã chặn Lê Thiên Thiên. Nhanh chóng kéo tài khoản của cô ra khỏi danh sách chặn nhưng lịch sử trò chuyện cũng đã không còn.

"Này chàng trai, bây giờ tôi gói khoai lang nướng lại cho cậu nhé?" Ông chủ tiệm khoai lang nướng bên đường gân cổ lớn tiếng hỏi.

Vốn dĩ ông đã định đóng cửa tiệm nhưng bỗng có một anh chàng đẹp trai xuất hiện rồi nói rằng muốn mua hết số khoai còn lại, cũng trả cho ông rất nhiều tiền để nhờ ông mở tiệm thêm một tiếng nữa. Anh chàng nói bạn gái của mình muốn ăn khoai lang nướng vẫn còn nóng hổi.

Lúc này ông thấy chàng trai đã đứng ở bên đường hơn nửa ngày mà vẫn chưa đi qua, tưởng rằng hắn quên mất nên mới lên tiếng gọi. Nhưng chàng trai chỉ khoát khoát tay lại với ông rồi nhanh chóng lái siêu xe rời đi với thần sắc cô đơn.

-

Diệp Thừa lái xe đến cổng đại học D trong vô thức, hắn ngồi trong xe nhìn chăm chú vào từng người từng người bước xuống từ những chiếc taxi dừng lại trước cổng nhưng tất cả đều không phải là tiểu miên hoa.

Có lẽ là cô đã về ký túc xá, đột nhiên hắn không còn đủ dũng khí để đuổi theo. Bấm mở khung chat với Tần Hâm, do dự vài giây rồi gửi qua một tin nhắn.

【Diệp Thừa: Phiền cô gửi tài khoản Weibo của Thiên Thiên sang cho tôi, cảm ơn.】

Tần Hâm ở đầu bên kia nhanh chóng chia sẻ qua một tài khoản Weibo rồi nhắn thêm một tin.

【Bạn cùng phòng tiểu miên hoa: Nam thần, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói, tôi biết chuyện gì thì chắc chắn sẽ nói ra hết không giấu giếm nửa lời. Hạnh phúc nửa đời sau của Thiên Thiên giao cho anh, cố lên!】

Bấm vào tài khoản Weibo vừa được chia sẻ, tên tài khoản là Ăn không mập 0414.

Bài đăng phía trên cùng là về khoai lang nướng, kéo xuống dưới chính là bài đăng về lịch sử trò chuyện của bọn họ.

【Ăn ít một chút: Nếu cô ấy không cách nào đáp lại anh, anh có thể buông tha cho chính mình không, cũng xem như là cho tôi một cơ hội?】

【Ăn ít một chút: Hình như tôi thích anh mất rồi.】

【Quả cam: Xin lỗi, tôi chỉ yêu bạn gái của mình, về sau chúng ta không cần liên lạc nữa.】

...

Trong lòng Diệp Thừa ngũ vị tạp trần*.

*Ngũ vị tạp trần (五味杂陈): ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn không thể nói rõ.

Nhớ lại một chút, ở trên QQ hắn chỉ toàn nói chuyện về Lê Thiên Thiên. Đứng ở góc độ của cô mà xem xét thì hắn chỉ toàn nói về một người con gái khác, một chút ái muội cũng không có, hoàn toàn xem cô như hốc cây để trút bầu tâm sự.

Diệp Thừa thật sự không nghĩ ra vì sao Lê Thiên Thiên lại có thể thích hắn ở trên mạng, đồng thời cũng có chút vui mừng vì dù sao người trên mạng kia cũng chính là hắn.

Tầm mắt lại dừng trên ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng nảy lên từng trận đau xót. Lúc cô bị từ chối liệu có phải là rất đau khổ hay không?

Diệp Thừa bấm vào khung chat, đè nén xúc động muốn thừa nhận xuống, đầu ngón tay thon dài gõ một đoạn tin nhắn nhưng cuối cùng lại xóa bỏ tất cả.

Trước tiên hắn cần phải tìm hiểu rõ xem bản thân mình ngoài đời và trên QQ khác nhau ở điểm nào?

-

Lúc Lê Thiên Thiên về đến ký túc xá thì Tần Hâm đang đứng đắp mặt nạ.

Tầm Hâm vừa nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ hỏi tội của Lê Thiên Thiên từ ngoài cửa bước vào thì suýt nữa đã làm rớt cái muỗng quét mặt nạ đang cầm trên tay.

"Tần Hâm, hai chữ "khuê mật" chính là dùng để bán đứng nhau như vậy có phải không?"

"Tớ làm vậy là vì hạnh phúc của cậu mà!"

Tần Hâm bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng rồi áp sát đến gần Lê Thiên Thiên, ánh mắt càng thêm ái muội, tiếp tục hỏi:

"Diệp nam thần đến tìm cậu à?"

Lê Thiên Thiên thay quần áo ngủ, sợ mặt nạ của Tần Hâm quẹt trúng lên người mình nên có chút ghét bỏ mà trốn tránh cô bạn.

"Tìm, chẳng qua tớ đã nói rõ với anh ấy là tớ có người mình thích rồi."

"Cái gì!"

Mặt nạ trên mặt Tần Hâm thật sự rớt xuống, Lê Thiên Thiên kịp thời tránh né nên không bị dính lên quần áo.

Tần Hâm không quan tâm mặt nạ rớt nhiều hay ít, chỉ hận rèn sắt không thành thép, chọc chọc trán cô bạn rồi nói:

"Lê Thiên Thiên ơi Lê Thiên Thiên à, một bên là bạn trên mạng chưa từng gặp mặt, một bên là nam thần vừa soái vừa giàu, cậu đúng là đồ ngốc!"

Lê Thiên Thiên lấy khăn giấy lau phần mặt nạ bị rơi xuống đất rồi vứt vào thùng rác, không thèm để ý mà nói:

"Cậu cũng đã gọi Diệp Thừa là nam thần, vậy nói thử xem dựa vào đâu mà nam thần như anh ấy lại xem trọng tớ? Tớ cảm thấy anh ấy chỉ là đang trả thù việc trước kia tớ luôn quấn lấy anh ấy mà thôi."

Khóe miệng Tần Hâm giật giật, hỏi lại:

"Ồ, ý của cậu là Diệp đại nam thần trăm công ngàn việc nhưng bây giờ lại nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên mới dùng phương thức thổ lộ rồi quấn chặt lấy như cậu từng dùng trước kia để trả thù à?"

Lê Thiên Thiên gật gật đầu, nói:

"Thì có câu: "Dĩ bỉ chi đạo hoàn trì bỉ thân*" mà."

*Dĩ bỉ chi đạo hoàn trì bỉ thân: Lấy đạo của người trả lại cho người / Lấy cách của người trị lại người. (Cre: rungthanthoai.wordpress.com)

Tần Hâm:...

"Hơn nữa..." Lê Thiên Thiên vẫn chưa phân tích xong, không để ý đến mặt nạ trên mặt Tần Hâm đều đã khô nứt vì bị chọc tức.

"Người như Diệp Thừa mà thiếu phụ nữ à? Anh ấy không chỉ khiến cho người ta cảm thấy không an toàn mà lại còn đặc biệt không hiểu phong tình, cả ngày chỉ biết lạnh mặt, đây gọi là bạo lực lạnh đó cậu biết không? Ai có thể chịu được anh ấy chứ? Vậy nên anh ấy căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của tớ. Trước kia giữa bọn tớ có hôn ước, tớ lại bị kiểm soát nên không thể làm gì được. Nhưng bây giờ tớ đã được tự do rồi, cần gì phải xoay quanh anh ấy nữa? Trên đời này đâu có thiếu đàn ông tốt."

Tần Hâm không những không thuyết phục được Lê Thiên Thiên mà ngược lại còn bị tẩy não.

Thử nghĩ một chút mà xem, nếu hai người yêu đương với nhau thì nhất định Thiên Thiên sẽ phải nhân nhượng và thỏa hiệp đủ kiểu, vì Diệp Thừa như gần như xa mà lo được lo mất, còn phải đề phòng phụ nữ bên ngoài ùn ùn kéo đến không dứt, cả ngày phải lấy nước mắt rửa mặt.

Nếu đối phương không đủ yêu mình thì dù có là nam thần hoàn mỹ cũng không có ích lợi gì, sự bình đẳng giữa hai bên mới là nền tảng của tình yêu.

Tần Hâm không khỏi rùng mình, lau đi phần mặt nạ lung tung trên mặt rồi cũng không khuyên nhủ Lê Thiên Thiên thêm nữa.

-

Lê Thiên Thiên rửa mặt xong lên giường nằm mới thấy QQ có tin nhắn mới, adrenalin* dâng trào, tim đập không ngừng bởi vì người nhắn tin trên QQ với cô chỉ có mỗi Quả cam.

*Adrenalin là hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất ra khi cơ thể sợ hãi, tức giận hay thích thú và nó khiến cho nhịp tim đập nhanh hơn.

【Quả cam: Cô thích tôi ở điểm nào?】

Lê Thiên Thiên ngây người nhìn chằm chằm vào tin nhắn, không thể ngờ được là Quả cảm lại đột nhiên hỏi như vậy.

【Ăn ít một chút: Anh lại có mâu thuẫn với bạn gái hay là bị trộm mất tài khoản?】

【Quả cam: Tôi chỉ muốn biết vì sao cô lại thích tôi, dù sao thì chúng ta cũng chưa từng gặp nhau, ngay cả tên thật của tôi cô cũng không biết.】

Nhịp tim của Lê Thiên Thiên dần ổn định lại, không rõ vì sao Quả cảm lại bỗng quan tâm đến cảm thụ của cô như vậy, cảm thấy có chút vi diệu.

【Ăn ít một chút: Anh từ bỏ cô bạn gái kia rồi à? Hoàn toàn hết hy vọng?】

【Quả cam: Không nói chuyện của cô ấy, nói về cô đi.】

Rốt cuộc Lê Thiên Thiên cũng biết được cái cảm giác vi diệu kia là gì. Quả cam không những không từ bỏ cô bạn gái kia mà lại còn để ý đến những cô gái khác, thiết lập thâm tình sụp đổ rồi? Ấm nam đã biến thành tra nam!

【Ăn ít một chút: Nói cái gì?】

【Quả cam: Cô thích tôi ở điểm nào?】

【Ăn ít một chút: Cảm thấy anh là người đàn ông ấm áp, rất thâm tình, không hải vương*.】

*Hải vương (Aquaman): là một siêu anh hùng có khả năng giao tiếp với các sinh vật biển và thống trị biển cả trong truyện tranh DC. Tuy nhiên hiện nay cư dân mạng dùng từ này để chỉ kiểu đàn ông cặn bã, hay đùa giỡn tình cảm của người khác, có tư tưởng "giăng lưới đánh cá" (thích mập mờ với nhiều người, nhiều ở đây nói quá lên là bằng với số sinh vật dưới đại dương=)))) Cre: zhihu

Diệp Thừa nhìn chằm chằm vào màn hình, vì vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn chưa khô, một giọt nước nhiễu xuống trên màn hình đúng ngay hai chữ ấm áp, tựa như vận mệnh đang chỉ dẫn điều gì đó.

Thích đàn ông ấm áp à? Hắn không đủ ấm áp sao?

-

Bởi vì cùng nói chuyện phiếm với Quả cam nên tâm tình Lê Thiên Thiên trở nên phập phồng lo được lo mất, suốt đêm ngủ không được ngon.

Ngày hôm sau đồng hồ báo thức lặp đi lặp lại ba lần cô mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Lúc này đã trễ hơn 20 phút so với báo thức ban đầu.

"Thiên Thiên, cậu sắp trễ rồi, nhanh lên đi, tớ đi trước đây! Sữa đậu nành đặt trên bàn cho cậu, nhớ uống nha."

Lê Thiên Thiên nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi chạy ra cổng trường bắt taxi, lên xe cô lại không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh một chút.

Tài xế bị thúc giục cũng không kiên nhẫn, trong lúc chờ đèn đỏ thì quay lại nói với cô:

"Cô gái à, đang là giờ cao điểm buổi sáng đấy, có nhanh đến mấy thì cũng không thể bay được. Hoặc là cô dậy đi làm sớm một chút, hoặc là thuê một chỗ ở khác gần công ty hơn."

Tài xế đột nhiên nói đến chuyện thuê nhà đã nhắc Lê Thiên Thiên nhớ ra việc phải nhắn tin hỏi Tần Hâm.

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Hâm Hâm, cuối tháng này cậu dọn ra ngoài à?】

【Tam Kim: Có lẽ vậy, tớ sắp dọn dẹp xong bên kia rồi.】

Lê Thiên Thiên khẽ thở dài, xem ra cô cũng nên đem việc tìm nhà thuê xếp vào danh sách những việc cần phải làm.

Nhưng hiện tại cô vẫn chưa chính thức bàn bạc cùng Hoàng Tiêu về chuyện mở lớp yoga, tốt hơn hết là nên cân nhắc việc thuê nhà sau khi đã xác định được địa điểm.

Đang miên man suy nghĩ thì xe taxi cũng đã dừng trước toà cao ốc Diệp thị.

Lê Thiên Thiên xuống xe rồi cố chạy hết tốc lực đến chỗ quẹt thẻ. Mắt thấy chỉ còn 5 giây nữa, thẻ của cô cũng sắp chạm vào máy nhưng lúc này một bàn tay to ngăm đen đột nhiên xuất hiện chen vào phía trước.

Tiết Tấn Ninh làm bộ sững sờ một chút rồi mới nhấc tay lên, thời gian thành công trôi qua 10 giây.

"Có phải đã làm chậm trễ thời gian quẹt thẻ của cô rồi hay không? Vừa nãy tôi không nhìn thấy cô chạy đến."

Hắn ta lên tiếng xin lỗi nhưng vẻ mặt lại không có chút hối lỗi nào.

Lê Thiên Thiên bình tĩnh nhìn hắn ta hai giây, quẹt thẻ xong mới chậm rãi lên tiếng:

"Vậy thì anh nên nhanh chóng đến khoa mắt khám đi, đừng chậm trễ."

Biểu tình trên mặt cả hai lập tức trở nên lạnh lùng.

-