Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 17: Cầu bỏ qua 1

Kéo vào danh sách chặn.

Đầu óc của Diệp Thừa bỗng trở nên trống rỗng trong nháy mắt, nhất thời hắn không thể nào lý giải được ý tứ trong lời nói của Lê Thiên Thiên.

Nụ cười của cô lúc này giống hệt ngọn lửa chói lọi khiến mắt hắn phải sinh đau.

Trong lúc Diệp Thừa đang thất thần, một bóng dáng màu tím bỗng xuất hiện rồi bắt lấy cánh tay hắn.

Diệp Thừa muốn hất tay ra theo bản năng, người hắn muốn giữ lại kia cũng tránh thoát khỏi lòng bàn tay hắn, cô giống như một con bướm màu xanh xinh đẹp, cứ thế nhanh chóng bay đi.

Diệp Thừa chậm rãi quay đầu lại nhìn người đang bắt lấy cánh tay mình, ánh mắt đầy âm u lạnh lẽo.

Lê Uyên sợ tới mức run lên một trận rồi nhanh chóng rút tay về, người này và người ban chiều cô nhìn thấy là cùng một người thật sao?

Buổi chiều Diệp Thừa còn cười, ngay cả trong video Lê Thiên Thiên gửi qua trông cũng rất ôn hòa bình tĩnh, cô còn tưởng rằng hắn là kiểu người rất dễ ở chung.

Con ngươi màu nâu thẫm sâu không thấy đáy của Diệp Thừa nhìn chằm chằm vào Lê Uyên rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu nghe không rõ hỉ nộ nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rét run.

"Bộ lễ phục này đã bị cô làm bẩn, 26 vạn Euro*, trả tiền mặt hay là chi phiếu?"

*260000 euro = hơn 6.3 tỷ vnđ

Vốn dĩ mọi người trong buổi tiệc đang dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ, bây giờ cũng đã dần vây quanh lại xem.

Bởi vì Lê Uyên trang điểm quá đậm nên không nhìn ra được sắc mặt cô ta đã đỏ lên nhưng hai vành tai đỏ ửng đã nói lên tất cả.

Lý Trác Mỹ nhận ra có gì đó không đúng, bà ta không ngờ là Diệp Thừa sẽ phản ứng như vậy. Bà ta còn tưởng rằng Diệp Đào và Dương Chức đã nói chuyện ổn thỏa với hắn.

Bà ta chen qua đám người đang vây xem, bày ra vẻ mặt tươi cười rồi lên tiếng trấn an:

"Diệp Thừa, có gì thì chúng ta qua bên kia nói chuyện riêng với nhau được không?"

Lý Trác Mỹ chỉ tiếp xúc qua với Diệp Thừa được vài lần. Tuy rằng thái độ của hắn quạnh quẽ không nóng không lạnh, thậm chí còn mang theo chút ngạo mạn từ trong xương cốt nhưng khi đối đãi với bà ta cũng coi như là hiền lành, đúng mực với trưởng bối.

Vậy mà lúc này đây, trong cặp mắt đỏ ngầu của Diệp Thừa lại lộ ra sự hung ác mà bà ta chưa từng gặp qua, tựa như hắn đang phải đối mặt với một kẻ tội đồ ghê tởm nào đó.

Giọng nói trầm thấp của Diệp Thừa truyền ra từ trong l*иg ngực, nặng nề chất vấn một câu khiến những người ở gần bên hắn đều không khỏi run lên.

"Các người ép buộc em ấy thế nào?"

"Bọn dì, bọn dì không hề ép buộc con bé mà?" Lý Trác Mỹ cũng không khỏi run nhẹ.

"Không ép buộc em ấy, vậy sao em ấy có thể đồng ý từ hôn?"

Lê Thiên Thiên yêu hắn như vậy, hắn còn luôn bởi vì cô không chịu chủ động liên lạc với mình mà tức giận nói muốn từ hôn. Bây giờ xem ra cô làm vậy nhất định là do bị cả gia đình này ép buộc! Ép buộc cô không được quá mức thân mật với hắn, không được liên lạc với hắn.

Vậy mà hắn lại tức giận với cô lâu như vậy.

Nhớ lại cảnh vừa nãy Lê Thiên Thiên vội vàng rời đi cùng với bộ dáng giả vờ vui mừng kia, ngón tay Diệp Thừa bóp chặt hộp nhẫn trong túi đến mức trở nên trắng.

Loại phương thức che giấu này hắn rất quen thuộc, là thói quen mà hắn cũng có.

Hiện tại nhất định là Lê Thiên Thiên đang rất khó chịu, không biết có phải là đã trốn đến góc nào đó để khóc lóc một mình rồi hay không?

Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng đến dáng vẻ bất lực khổ sở kia của tiểu miên hoa, mới vừa chớm nghĩ thôi mà trong lòng đã co rút một trận đau đớn.

-

"Trăm vị" nằm ngoài cổng phía nam của đại học D là nhà hàng xa hoa nhất ở khu vực làng đại học.

Trong căn phòng riêng nhỏ ở trong cùng trên lầu hai có bốn người đang cùng nhau nâng ly, tiếng nói tiếng cười náo nhiệt không ngừng. Tiếng cười to nhất thuộc về Lê Thiên Thiên.

"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi! Cụng ly vì tự do của tớ nào!"

Lê Thiên Thiên vốn luôn nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng hôm nay có thể nói là một chút hình tượng cũng không còn, cô uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, gương mặt ửng đỏ, mơ mơ hồ hồ, hưng phấn đến mức ai cũng không ngăn được.

Hoàng Tiêu và Tần Hâm cũng vui mừng vì Lê Thiên Thiên đã thành công kiếm được 500 vạn nhưng cũng lại có chút tiếc hận vì đã mất đi nam thần.

Tân Trạch Vũ - người cũng được mời tới lại không có rối rắm như hai người bọn họ. Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn duy trì mỉm cười, chủ động rót thêm rượu cho Lê Thiên Thiên, hiền huệ giống hệt một cô vợ nhỏ.

Hoàng Tiêu ngồi sát lại bên cạnh Tần Hâm, nhỏ giọng nói chuyện chỉ đủ để hai người có thể nghe được:

"Thật ra cậu giáo thảo cún con này cũng không tệ, thế nhưng sau khi được chiêm ngưỡng Diệp nam thần thì chị vẫn luôn cảm thấy tất cả đàn ông khác đều có chút ảm đạm thất sắc."

"Đúng vậy, vừa nhìn thấy Diệp Thừa thì đã định là phải mê muội cả một đời!" Tần Hâm tỏ vẻ tán đồng.

Hai người nhìn Lê Thiên Thiên đang vui vẻ uống rượu rồi đồng thời lắc đầu cảm thán một câu: "Đáng tiếc."

Lê Thiên Thiên không ở cùng tần số với hai người bọn họ, cô ôm lấy bả vai của hai người, cặp mắt đen nhìn trái nhìn phải rồi lại ngu ngơ cười một tiếng, nói chuyện đã không còn rõ ràng nữa.

"Tiếc quá, thịt nguội trong bữa tiệc rất ngon, cá hồi cũng béo ngậy, đáng tiếc là vừa nãy đã không ăn nhiều thêm hai miếng nữa."

Tần Hâm:...

Hoàng Tiêu:...

"Chị Tiêu Tiêu, em có tiền rồi, chị mau đi chọn địa điểm rồi chúng ta cùng nhau mở một phòng tập yoga." Lê Thiên Thiên vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình.

"Cậu không tìm chỗ thực tập sao? Không có giấy xác nhận thực tập thì làm sao lấy được bằng tốt nghiệp chứ?" Tần Hâm đánh gãy tưởng tượng của cô bạn.

"Tìm chứ, vừa thực tập vừa chuẩn bị mở phòng tập yoga, không chậm trễ đâu! Không phải còn có chị Tiêu Tiêu ở đây sao?"

Dưới chân Lê Thiên Thiên đã mềm nhũn, đầu óc cũng choáng váng nên đứng không vững, Tân Trạch Vũ ở phía sau vươn hai tay vững vàng đỡ lấy cô.

Tần Hâm và Hoàng Tiêu cùng nhau hóa thân thành quần chúng ăn dưa, dùng ánh mắt ái muội mà nhìn hai người.

Sau khi Lê Thiên Thiên say rượu thì phản ứng liền chậm nửa nhịp, căn bản không chú ý đến người đỡ cô là ai mà chỉ mãi đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình.

"Chị Tiêu Tiêu, em học quản trị kinh doanh nên về sau em sẽ nhận nhiệm vụ vận hành và quản lý phòng tập, em sẽ làm phân tích báo cáo bao gồm hoàn cảnh cạnh tranh, dự toán ngân sách, phân tích thị trường, triển khai hạng mục, định vị người tiêu dùng và chiến lược kinh doanh..."

Hoàng Tiêu thấy Lê Thiên Thiên đã uống quá chén nên đành lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ hùng hồn kia, dỗ dành nói:

"Được, được, đều nghe theo em, hiện tại em đang quá hưng phấn rồi đó, mau quay về nghỉ ngơi thôi, tỉnh rượu rồi chúng ta sẽ bàn bạc lại mọi chuyện sau."

Lê Thiên Thiên hất tay của mọi người ra, loạng choạng một chút rồi nhanh chóng đứng vững lại nhờ vào kỹ năng yoga cường đại của mình, cô giang hai tay ra khoe:

"Lợi hại không? Về sau hãy gọi tớ là "lật đật lão sư", chuyên môn của tớ chính là dạy mọi người làm cách nào để có thể không bị ngã sau khi uống say!"

"Được, được, thưa lật đật lão sư, bây giờ chúng ta trở về ngủ có được không?" Tần Hâm cũng lên tiếng dỗ.

"Ngủ cái gì mà ngủ? Tớ còn chưa có uống xong đâu? Hôm nay vui vẻ như vậy, cuối cùng thì giờ phút này cũng đã thành hiện thực. Tớ vừa được tự do lại còn có tiền, còn sắp tìm lại được cha mẹ ruột, mọi người xem này, đây là mũ len do chính tay dì Đường đan đấy."

Lê Thiên Thiên cởi mũ len màu trắng trên đầu mình xuống rồi đưa ra khoe với mọi người, khóe miệng cong lên cười đầy thỏa mãn, cặp mắt cũng cong thành vầng trăng non.

Ba người ngơ ngẩn nhìn cô gái nhỏ dễ dàng thỏa mãn trước mặt này, vừa chua xót rồi lại cũng vui mừng cho cô.

Đêm tối cuối cùng rồi sẽ qua đi, bình minh của cô sắp đến.

-

Ra khỏi nhà hàng, vẫy tay tạm biệt với Hoàng Tiêu, Tần Hâm và Tân Trạch Vũ đi ở hai bên Lê Thiên Thiên để phòng ngừa cô bị ngã.

Lê Thiên Thiên kiên trì nói bản thân mình không say, nhất định không cho người khác đỡ mình.

Cũng may là đường đi trong trường rất rộng, đã trễ rồi nên cũng không có xe chạy qua lại, hai người đi hai bên Lê Thiên Thiên, ở trong phạm vi an toàn nên cũng không quản cô nữa.

Ngay phía trước kia là tòa nhà ký túc xá nữ, Tần Hâm liếc mắt nhìn Tân Trạch Vũ, không biết rốt cuộc là cậu chàng này định đưa đến tận đâu rồi mới chịu rời đi.

Ngay lúc Tần Hâm đang do dự không biết nên mở miệng thế nào thì Tân Trạch Vũ đã mở lời trước:

"Tần Hâm học tỷ, có thể để tôi đơn độc nói vài câu với Thiên Thiên được không?"

Được lắm, bây giờ đã không thèm gọi hai chữ "học tỷ" nữa rồi, Tần Hâm ngửi thấy được "mùi" gì đó không tầm thường, chần chờ đáp lại:

"Cậu ấy uống nhiều quá, nếu không thì chờ đến ngày mai cậu ấy tỉnh táo lại rồi hai người nói chuyện với nhau sau?"

Lê Thiên Thiên vẫn luôn nỗ lực đi thẳng tắp, lúc này lại giơ cánh tay lên khoác trên vai Tân Trạch Vũ rồi nói:

"Ai uống nhiều chứ? Hiện tại tôi sẽ nói chuyện cùng với cậu."

Tần Hâm trợn mắt không nói nên lời, chỉ có thể đi đến đứng ở cuối đường đợi cô bạn không thể khiến người ta bớt lo này.

Dưới tán cây bạch quả đang rụng lá, bóng dáng đĩnh bạt của cậu thiếu niên bị đèn đường kéo dài, cô gái vẫn đứng ở chỗ cũ, thân hình lúc ẩn lúc hiện nhưng lại có thể duy trì ổn định để không bị té ngã một cách thần kỳ.

Tân Trạch Vũ nhìn dáng vẻ loạng choạng của cô, cúi đầu mím môi cười một tiếng, giọng nói trong trẻo như nước suối vang lên:

"Chị và vị hôn phu đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với nhau nữa đúng không?"

"Không quan hệ, hoàn toàn không còn quan hệ, tôi không cần phải lo lắng về việc bị từ hôn nữa, không cần phải nhìn đến sắc mặt của anh ta, không cần sợ anh ta sẽ tức giận, không cần phải nghĩ mọi cách..." Lê Thiên Thiên liên tục gật đầu đáp lại

"Không cần nghĩ đến anh ta." Tân Trạch Vũ đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của Lê Thiên Thiên, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trong cặp mắt trong trẻo kia như ẩn chứa những tâm tình phức tạp.

Tân Trạch Vũ lại tiến lên một bước, hơi cúi mặt xuống rồi chậm rãi nói ra một câu:

"Vậy tôi có thể thích chị không?"

Gió lạnh thổi đến khiến vài chiếc lá bay qua đỉnh đầu Lê Thiên Thiên. Không biết là bị gió lạnh thổi tỉnh hay là bị những lời vừa rồi làm tỉnh, cô nấc lên một cái, hai mắt trợn tròn, sững sờ hai giây rồi mới phản ứng lại, xua tay nói:

"Cậu bình tĩnh lại một chút."

Tân Trạch Vũ giơ tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô, khóe miệng cong lên cười rồi nói:

"Tôi rất bình tĩnh, tôi muốn theo đuổi chị, Lê Thiên Thiên."

Lê Thiên Thiên lại nấc lên, lần này có thể là bị dọa sợ nên biến thành những tiếng nấc có quy luật có tiết tấu.

"*nấc*, hiện tại tôi không muốn *nấc* yêu đương."

"Vậy chị có thấy chán ghét tôi không?"

Tân Trạch Vũ nghiêng mình về phía trước, Lê Thiên Thiên bị ép tránh về phía sau nên không khỏi lảo đảo một chút. Tân Trạch Vũ kịp thời đỡ lấy hai vai cô rồi thuận thế muốn ôm cô vào trong lòng ngực mình.

"Buông cô ấy ra."

Theo tiếng quát trầm thấp vang lên, một thân ảnh tự phụ ngạo nghễ cũng bước ra từ chỗ tối. Áo khoác dài khoác bên ngoài bộ âu phục, vạt áo rộng mở đón gió bay lên, cặp chân dài sải bước tiến về phía bên này

Cơn gió thổi lên đột ngột như đang tạo ra những hiệu ứng đặc biệt cho riêng hắn, lá khô rơi bên dưới cũng bị thổi bay như để dọn đường.

Diệp Thừa đứng yên trước mặt hai người, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng đỏ của Lê Thiên Thiên, nhíu mày lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút đau lòng:

"Em uống rượu à?"

Lê Thiên Thiên ngừng nấc lại một cách thần kỳ, cô phản ứng lại chậm nửa nhịp, ngơ ngẩn mà nhìn người đàn ông trước mặt.

Sự sững sờ của cô khiến Diệp Thừa càng thêm tin chắc rằng cô là bị buộc phải rời xa hắn nên bây giờ mới khổ sở đến mức mượn rượu tiêu sầu.

Những cảm xúc đã chịu đựng bấy lâu sụp đổ trong nháy mắt, Diệp Thừa bước lên trước dùng một tay kéo cô ôm vào trong người mình, ngón tay xuyên qua mái tóc dài của cô, vùi đầu cô vào ngực mình, dùng áo khoác bao bọc cô lại rồi nói:

"Tôi sẽ không từ hôn với em, em đừng tự tra tấn bản thân mình như vậy nữa."

Lê Thiên Thiên:...

Cuối cùng Lê Thiên Thiên cũng có phản ứng, tuy không còn gió lạnh thổi qua nữa nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để biết rằng mình đang ở trong lòng ngực ai. Tự cho rằng mình rất dùng sức để đẩy Diệp Thừa ra nhưng trên thực tế là tay mềm nhũn, căn bản không có chút sức lực nào.

"Diệp Thừa, buông em ra."

Diệp Thừa không nhúc nhích gì, ngược lại càng ôm càng chặt như là sợ sẽ mất đi cô lần thứ hai, cúi đầu nói nhỏ:

"Vì sao không nói gì với tôi? Nếu nói cho tôi biết sớm một chút thì tôi sẽ không để chuyện này xảy ra."

"Buông cô ấy ra, không thấy là cô ấy không muốn sao?"

Tân Trạch Vũ tiến lên bắt lấy cánh tay của Lê Thiên Thiên, dùng sức kéo cô ra khỏi Diệp Thừa.

Tần Hâm đứng đợi ở cuối đường đã có chút mệt mỏi nhưng nháy mắt liền tỉnh táo tinh thần, lấy điện thoại ra gọi video cho Hoàng Tiêu để phát sóng trực tiếp hiện trường nam thần và giáo thảo quyết đấu.

Dưới sự trợ giúp của Tân Trạch Vũ, cuối cùng Lê Thiên Thiên cũng tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Diệp Thừa, cô lui về phía sau hai bước để bảo trì khoảng cách an toàn rồi cảnh giác mà nhìn hắn.

Giờ phút này Diệp Thừa thậm chí không còn để ý đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tân Trạch Vũ nữa bởi vì hắn cảm nhận được Lê Thiên Thiên đang cảnh giác và bài xích mình. Cặp mày lại nhíu chặt, trầm giọng ra lệnh:

"Tiểu miên hoa, lại đây."

Lời này không những không khiến Lê Thiên Thiên đi qua mà còn khiến cô lùi lại thêm hai bước. Cô vươn tay ra ngăn cản Diệp Thừa đang muốn tiến lên, động tác giống hệt như cảnh sát giao thông đang ngăn lại dòng xe cộ.

"Dừng lại! Diệp Thừa, em đã từ hôn với anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

Lê Thiên Thiên bị buộc nóng nảy, tiếp tục thốt ra một câu ngạn ngữ:

"Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng!"

Bước chân Diệp Thừa khựng lại, khó có thể tin mà nhìn Lê Thiên Thiên, trong mắt hiện lên lửa giận, nặng nề lên tiếng:

"Lại đây."

"Em và anh không có quan hệ gì nữa, mỗi người chúng ta tự mình sống tốt, chúc anh và Lê Uyên trăm năm hạnh phúc, tạm biệt."

Lê Thiên Thiên vừa nói vừa lui về phía sau, thừa dịp Diệp Thừa sửng sốt liền xoay người chạy về hướng Tần Hâm đang ăn dưa rồi thuận tay kéo theo cô bạn chạy một mạch, rất nhanh hai người đã biến mất ở trước cửa ký túc xá.

Diệp Thừa ngơ ngẩn nhìn theo phương hướng mà Lê Thiên Thiên biến mất, bàn tay trong túi chậm rãi nắm chặt hộp nhẫn kim cương.

-

Sáng sớm của ngày đầu tiên được tự do Lê Thiên Thiên đã phải trải qua cơn đau đầu.

Cảm giác say rượu tỉnh lại không khác biệt lắm với lần uống nhầm thuốc ngủ trước kia, đầu óc choáng váng có chút rời rạc, chỉ loáng thoáng nhớ rằng Diệp Thừa có đến tìm cô. Dường như hắn đã dùng sức giữ chặt cô, sau đó hình như cô đã bỏ chạy. Không thể không khen bản thân mình, vào thời khắc nguy hiểm như thế, tuy đã uống nhiều nhưng vẫn có thể chạy nhanh như vậy, thật là giỏi.

"Cậu tỉnh rồi sao, xuống ăn đi."

Tần Hâm xách đồ ăn sáng trở về, nói với Lê Thiên Thiên một câu rồi quay qua nhận điện thoại.

Là chủ cho thuê nhà gọi đến, Tần Hâm đã tìm được chỗ thực tập, cũng đã thuê phòng ở gần đó, chuẩn bị thu dọn bên này xong rồi sẽ qua đó ở.

Lê Thiên Thiên bò xuống giường lấy một cái bánh bao nhỏ nhét vào miệng, hàm hồ hỏi:

"Khi nào thì cậu dọn đi?"

"Chắc là khoảng hai tuần sau, chờ chủ nhà dọn dẹp sạch sẽ, tớ sắp xếp đơn giản lại một chút rồi sẽ dọn qua. Cậu thì sao?" Tần Hâm ngẩng đầu nhìn về phía cô hỏi ngược lại.

Lê Thiên Thiên nuốt bánh bao xuống, suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Tớ cũng nên nhanh chóng đi tìm một chỗ thực tập, sau đó thuê nhà rồi dọn ra ngoài thôi."

Tần Hâm gật đầu, bỗng nhớ tới gì đó nên nhìn Lê Thiên Thiên rồi cười ái muội.

"Lê Thiên Thiên tiểu thư, phỏng vấn cậu một chút, cảm giác thế nào khi bị hai vị soái ca theo đuổi?"

Lê Thiên Thiên đang vùi đầu vào bữa sáng liền bối rối ngẩng đầu lên hỏi:

"Cái gì mà hai vị soái ca theo đuổi?"

Tần Hâm cho rằng cô bạn đang thẹn thùng nên nhướng mày xua xua tay mà nói:

"Được rồi, không làm khó cậu nữa, nhưng bất cứ lúc nào tớ cũng hoan nghênh cậu đến thảo luận cùng tớ."

Lê Thiên Thiên càng thêm mê mang không hiểu gì, vừa muốn hỏi chi tiết thì tiếng chuông thông báo tin nhắn của QQ đột nhiên vang lên.

Nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua cùng với Quả cam, cô có chút rối rắm. Cô không muốn xem hắn khoe khoang tình cảm nhưng cũng muốn biết được tin tức về hắn, cuối cùng vẫn là bàn tay thành thật hơn so với đầu óc, khung chat đã được mở ra

【Quả cam: Cô ấy có khó khăn gì mà không thể nói với tôi? Sao phải tự gánh vác mọi thứ một mình? Rốt cuộc cô ấy đã phải chịu uy hϊếp gì?】

Vừa mở ra liền nhìn thấy ba câu hỏi như vậy, Lê Thiên Thiên hoang mang thử nhắn lại một câu dò hỏi.

【Ăn ít một chút: Anh và bạn gái của anh, xảy ra vấn đề?】

【Quả cam: Cô ấy không tin là tôi có thể giúp cô ấy giải quyết sao? Không có lòng tin với tôi như vậy sao?】

【Quả cam: Thế nhưng càng kêu cô ấy càng chạy, lần này tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ấy nữa.】

Lê Thiên Thiên nhìn đến câu cuối cùng kia, khóe miệng nhịn không được mà cong lên, thầm hy vọng bọn họ đừng làm hòa với nhau.

【Ăn ít một chút: Được, kiên quyết không thể dễ dàng tha thứ, nếu không căn bản cô ấy sẽ không ý thức được bản thân mình làm vậy là không đúng.】

【Quả cam: Ừ.】

【Quả cam: Nếu hôm nay cô ấy đến tìm tôi, tôi có thể xét suy xét tha thứ cho cô ấy.】

Lê Thiên Thiên:...

Mới vừa nãy còn nói là sẽ không dễ dàng tha thứ cơ mà? Có chút cốt khí được không?

Nếu nhìn từ góc độ này, quả thật là Quả cam quá mức liếʍ cẩu*, nếu đổi lại là Diệp Thừa, khả năng là một cái liếc mắt hắn cũng không thèm nhìn.

*liếʍ cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ, từ bỏ cả lòng tự trọng, cố chấp theo đuổi, mặt nóng dán mông lạnh.

Chẳng qua cô thích kiểu đàn ông ấm áp không có cốt khí như vậy, làm bạn gái của hắn sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu chứ, mỗi ngày đều được hắn đặt trong lòng, sủng trong tay.

Đáng tiếc người hắn yêu không phải là cô.

Lê Thiên Thiên hồn nhiên không biết cả người mình đang tản ra oán niệm, bị Tần Hâm quơ quơ tay trước mắt cô còn cúi đầu trốn tránh, không vui hỏi lại:

"Làm gì thế?"

"Cậu đây là đang ăn giấm của ai vậy?"

"Rõ ràng đến vậy sao?" Lê Thiên Thiên giật mình, chột dạ hỏi lại.

"Tớ ngửi được khắp nơi đều là mùi chua."

Lê Thiên Thiên buồn bã ỉu xìu thừa nhận:

"Một người bạn trên mạng, anh ta đối với bạn gái mình cực kỳ tốt, tớ cũng không biết hiện tại tâm lý của mình là gì nữa, mỗi ngày tớ đều hy vọng hai người bọn họ sẽ chia tay, lòng đố kỵ khiến tớ hoàn toàn thay đổi."

Tần Hâm không thể tin nổi mà nhìn bạn mình, nửa ngày mới bừng tỉnh rồi lên tiếng:

"Thảo nào cậu không có phản ứng gì với bọn họ, thì ra là trong lòng đã có người mình thích. Chẳng qua người bạn trên mạng kia của cậu lớn lên đẹp đến mức nào mà có thể khiến cậu có đủ dũng khí để từ chối Diệp nam thần và Tân giáo thảo vậy? Mau cho tớ xem ảnh của anh ta đi."

Lê Thiên Thiên phản ứng lại bằng một cái chớp mắt, dựa vào lời Tần Hâm vừa nói, hỏi lại:

"Không phải tớ từ chối Diệp Thừa, là anh ta không thích tớ, lời từ hôn cũng không phải là do một mình tớ đưa ra, hơn nữa chuyện này thì liên quan gì đến Tân Trạch Vũ?"

"Tối hôm qua hai người đều chạy đến thổ lộ với cậu, cậu không nhớ gì sao?"

"Sao?"

Tần Hâm kể lại chuyện tối qua một lần cho cô nghe, quả thật là khác xa với ký ức của cô.

Lê Thiên Thiên kiên quyết không tin những gì mà Tần Hâm kể, nhất định là cô bạn đã xem quá nhiều tiểu thuyết và phim thần tượng.

Cô không có một chút ấn tượng nào về việc Tân Trạch Vũ đến thổ lộ với mình.

Còn Diệp Thừa, không phải đến tìm cô để trả thù sao?

- ????????????????????????????: @????????????????????????????????

Sương khói lượn lờ trong phòng riêng của hội sở, bảy tám người cả nam lẫn nữ đang cùng ca hát uống rượu.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha giữa phòng mặc áo sơ mi màu đen cởi hai nút phía trên, khuỷu tay tùy ý đặt trên lưng ghế. Điếu thuốc lá trên tay đã không hề di chuyển một lúc lâu, tàn thuốc rơi xuống một mảng lớn trên ghế.

Bỗng nhiên có một thân ảnh mặc váy tím đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, ngồi lên chỗ tàn thuốc kia. Hắn cũng không hề có ý định nhắc nhở, chỉ thu hồi cánh tay về rồi hút ngụm thuốc đầu tiên trong tháng này.

"Sao Diệp thiếu lại ngồi đây uống rượu giải sầu một mình vậy? Để em uống cùng anh một ly nhé?"

Diệp Thừa ngậm thuốc không hề đáp lại, có thể nhìn thấy đầu thuốc đỏ rực đang cháy bên miệng hắn cực kỳ rõ trong căn phòng tối tăm này.

"Thật không ngờ tới chuyện xảy ra trong bữa tiệc ngày đó lại ly kỳ như vậy, em có thể hiểu được tại sao tâm tình của anh lại không tốt." Người phụ nữ tiếp tục nói thêm một câu để thăm dò rồi nhìn thử sắc mặt của Diệp Thừa, không hề có biểu tình gì đặc biệt.

Xem ra vị thái tử của Diệp thị này thật sự chán ghét vị hôn thê kia đúng như lời đồn, cô ta yên lòng nói tiếp:

"Chẳng qua có thể từ hôn với kẻ dính người kia, anh cũng coi như là được thanh tịnh."

Lông mi Diệp Thừa đột nhiên run lên, từ từ xoay người rồi phả một ngụm khói thuốc vào mặt cô ta khiến cô ta phải ho khan vài tiếng. Hắn đến gần bên tai cô ta, trầm giọng nói một chữ với giọng điệu không được phép từ chối:

"Cút."

Sau khi bị đuổi cô ta quay trở về ngồi ở ghế sô pha bên cạnh, ánh mắt của những người khác trong phòng nhìn chằm chằm qua khiến cô ta cảm thấy không còn chút mặt mũi nào.

"Tính cách của Diệp thiếu có phải là quá quái gở rồi hay không? Có người có thể nói chuyện bình thường cùng với anh ta được sao?" Cô ta cố gắng lấy lại chút mặt mũi cho mình.

Ánh mắt của những người khác càng thêm châm chọc, rất khó để có thể ở chung với Diệp thiếu nhưng bọn họ cũng sẽ không giống với cô ta không biết bản thân mình là ai, chủ động tiến lên để ăn chửi.

Không ai đáp lại nên sắc mặt cô ta càng thêm đỏ, suy nghĩ một lúc rồi lại chuyển đề tài.

"Mọi người nói xem, Lê gia bọn họ đang diễn tiết mục gả thế cẩu huyết trong hào môn sao? Hôn ước đã định rồi mà còn có thể đổi người giữa chừng?"

Lời này vừa nói ra, hứng thú thảo luận của mọi người liền tăng lên rõ ràng.

"Cái gì mà hào môn chứ, chuỗi nhãn hiệu phục sức của Lê gia chỉ là hạng hai ở Giang Thành thôi, nhóm thân thích nghèo của nhà tôi ở huyện thành còn không thèm mặc nhãn hiệu của nhà bọn họ. Nhà bọn họ cũng chỉ còn cửa hàng ở Giang Thành thôi, ở mấy thành phố khác đều đóng cửa hơn phân nửa."

Mọi người nghe xong đều cảm thấy kinh ngạc, trong đám người ngồi ở đây, dù có tùy tiện chọn ra một người thì gia thế cũng tốt hơn rất nhiều so với Lê gia.

"Với gia thế đó sao bọn họ có thể leo lên kết thân được với Diệp thị vậy?"

Lưu An Kỳ trà trộn trong đám người nghe mọi người trào phúng rồi lại đảo mắt qua nhìn lén Diệp Thừa đang ngồi một mình trong bóng tối, đầy ghen ghét mà lên tiếng.

"Leo lên như thế nào à? Còn không phải là nhờ vào Lê Thiên Thiên không biết xấu hổ sao!"

Câu nói cuối cùng được cô ta nói ra ngay lúc bài hát kết thúc, bài tiếp theo còn chưa kịp lên nhạc nên mọi người đều nghe được vô cùng rõ ràng, trong căn phòng kín này còn có tiếng vọng lại.

Ai cũng hít sâu vào một hơi rồi trộm nhìn về phía Diệp Thừa.

Diệp Thừa bóp nát điếu thuốc trong tay, chậm rãi đứng dậy, chân dài bước nhanh về phía bàn bida ở phía bên trái căn phòng, tùy tay cầm lấy một cây gậy bida rồi xoay người đi đến bàn sô pha chỗ mọi người đang ngồi, khẽ xoay cổ tay, cây gậy bida trong tay cũng xoay tròn một vòng trong không trung khiến mọi người vội vàng tránh né.

Không đợi bọn họ kịp phản ứng lại, toàn bộ bình rượu, ly rượu, đĩa đựng trái cây và loạt thức ăn trên bàn đều bị Diệp Thừa hất sạch xuống đất.

Hành động bất ngờ tạo ra hàng loạt tiếng động lớn khiến nhiều người phải hét lên vì sợ hãi. Tiếng nhạc phát ra từ chỗ karaoke cũng được bấm tạm dừng, toàn bộ căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.

Sau khi đã hất sạch mọi thứ trên mặt bàn xuống đất, cây gậy bida lại bị Diệp Thừa đập mạnh lên mặt bàn. Hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt kiêu ngạo từ trên cao quét qua từng người đang ngồi ở đó, ném mạnh cây gậy bida lên bàn rồi xoay người sải bước rời đi.

-

Khương Hành nhận được cuộc gọi của Diệp Thừa nên vội vàng chạy đến quầy bar. Lúc đến nơi thì Diệp Thừa đã uống xong một ly Whiskey, đang yêu cầu nhân viên mang ra một ly khác.

Ly rượu mới vừa đưa ra đã bị Khương Hành chặn lại.

Khương Hành tiến đến trước người Diệp Thừa ngửi ngửi, toàn là mùi khói nên không khỏi bày ra vẻ mặt ghét bỏ:

"Sao vậy, từ hôn với tiểu miên hoa nhà cậu rồi nên không thèm cai thuốc nữa hả?"

Lê Thiên Thiên bị viêm mũi, không chịu được mùi khói thuốc nên Khương Hành thấy Diệp Thừa đã ngừng hút thuốc một tháng nay, cứ tưởng là đã hoàn toàn bỏ hút thuốc.

"Tớ không từ hôn với em ấy!"

Diệp Thừa đoạt lại ly rượu rồi ngửa cổ uống một ngụm, ẩn ẩn có thể nghe thấy vài tiếng chụp ảnh, không cần nhìn cũng biết lại có người đang chụp trộm hắn.

Buông ly rượu trong tay xuống, mắt lạnh quét qua chỗ phát ra tiếng chụp ảnh, hai cô gái trang điểm gợi cảm cuống quít cất điện thoại đi, động tác đã bán đứng bọn họ.

"Xóa bỏ."

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thừa khiến hai cô gái vô cùng xấu hổ, họ nhanh chóng đứng dậy bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng.

Khương Hành khẽ thở dài, đã phán đoán được tâm tình hiện tại của Diệp Thừa cực kỳ không tốt.

"Theo như tin tức trong vòng truyền ra thì chú dì thật sự chấp nhận cô nàng Lê Uyên kia sao? Kế tiếp cậu định làm thế nào?"

Những lời này của Khương Hành đã là nói giảm nói tránh, trên thực tế chuyện này đã ồn ào huyên náo đến mức mọi người trong vòng đều biết.

Vốn dĩ mỗi mình Diệp Thừa đã thu hút không ít sự chú ý, bây giờ Lê gia còn tạo ra câu chuyện cẩu huyết như vậy, thay thế con gái ruột của mình vào hôn ước của con gái nuôi, thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm được.

"Bọn họ chấp nhận thì làm được gì? Cậu thật sự cho rằng tớ sẽ ngoan ngoãn tuân theo hôn ước mà bọn họ định ra sao?"

Nếu không phải người kia là Lê Thiên Thiên, hắn căn bản sẽ không chấp nhận chuyện liên hôn hoang đường như vậy.

"Cho nên bây giờ cậu bực bội như vậy là bởi vì Lê Thiên Thiên?" Khương Hành là người ngoài cuộc tỉnh táo, đại khái đã đoán được nguyên nhân buồn bực của bạn mình.

Diệp Thừa đặt mạnh ly rượu xuống bàn làm phát ra một tiếng động lớn.

"Tớ không biết em ấy đang suy nghĩ cái gì, bị người nhà uy hϊếp như vậy liền quyết định tự mình chống đỡ? Sao không đến tìm tớ! Tối hôm qua tớ đã đi tìm em ấy, cũng đã nói sẽ không từ hôn với em ấy nhưng em ấy vẫn không nói với tớ bất cứ điều gì. Lại còn chúc tớ và cái gì Uyên kia trăm năm hòa hợp? Em ấy còn chút lương tâm nào không? Sao có thể nói ra được những lời như vậy chứ?"

Khương Hành vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, chậm rãi uống một ngụm rượu rồi nhìn sang Diệp Thừa đang biến thành kẻ lảm nhảm u oán, cảm thấy có chút mới mẻ.

"Lần này dù em ấy có đến cầu xin thì tớ cũng sẽ không tha thứ cho em ấy."

Khương Hành gật gật đầu, quan tâm mà dò hỏi:

"Vậy em ấy đã đến cầu xin cậu sao?"

Diệp Thừa:...

Khương Hành không trêu chọc nữa, dù sao thì vẫn rất đồng tình với người anh em có cái tính ngạo kiều miệng thì chê nhưng thân thể thành thật này, không muốn tiếp tục đả kích nữa.

Anh em tốt là ở thời khắc mấu chốt phải tìm được bậc thang phối hợp giúp hắn leo xuống, nếu không với tính nết như vậy hắn sẽ tự mình nghẹn chết mất.

"Vậy cậu có nói cho em ấy biết là cậu đang ở đâu không? Lỡ như em ấy muốn đến cầu xin cậu nhưng lại tìm không thấy thì phải làm sao bây giờ?"

Diệp Thừa chậm rãi nâng mắt nhìn về phía Khương Hành, đầu ngón tay nắm chặt ly rượu lạnh lẽo, cười lạnh nói:

"Em ấy không hỏi, tớ còn phải chủ động nói với em ấy?"

Khương Hành yên lặng thở dài. Nên để tên quỷ ngạo kiều này tức chết cho rồi.

Không tiếp tục khuyên nhủ Diệp Thừa chủ động liên hệ nữa, Khương Hành quyết định trộm phát định vị rồi nhắn bảo Lê Thiên Thiên đến đây nói chuyện rõ ràng với Diệp Thừa.

Tin nhắn vừa gửi thì Lê Thiên Thiên đã nhanh chóng trả lời.

【Lê Thiên Thiên: Em và anh ấy còn có chuyện gì để nói nữa? Anh ấy vẫn luôn muốn từ hôn, hiện tại đã đúng như ý nguyện của anh ấy. Hơn nữa anh ấy cũng có vị hôn thê, bọn em vẫn nên bảo trì khoảng cách với nhau mới tốt.】

Tin nhắn này lập tức bị Khương Hành xóa bỏ, sợ rằng với trạng thái hiện tại của Diệp Thừa mà thấy được thì sẽ trực tiếp mất khống chế.

Nếu Lê Thiên Thiên không tới, Khương Hành cũng chỉ có thể xem như chưa nhắn bất cứ tin nào

"Được rồi, cụng ly nào, uống xong ly này chúng ta liền đến chỗ khác chơi, anh em sắp xếp cho cậu." Khương Hành vươn tay khoác lên bả vai của Diệp Thừa, cười ha hả mà nói.

Diệp Thừa cúi đầu, trước sau không nói chuyện, từng ngụm từng ngụm uống hết hai ly Whiskey, cuối cùng cũng nâng mắt lên, mê mang mà nhìn Khương Hành.

"Em ấy nhắn lại thế nào?"

Khương Hành ngẩn ra, không ngờ rằng Diệp Thừa vậy mà lại biết mình đã gửi tin nhắn cho Lê Thiên Thiên nên chỉ có thể ấp úng nói:

"Em ấy... có lẽ là bận quá nên không nhìn thấy tin nhắn."

Diệp Thừa cười một tiếng, sau đó lại lắc đầu cười đầy trào phúng, hai mắt phiếm hồng.

"Em ấy không nhìn thấy? Vậy để tớ trực tiếp gọi cho em ấy thử xem liệu có phải em ấy đã tai điếc mắt mù rồi hay không?"

Điện thoại vừa kêu hai tiếng đã được bắt máy, giọng nói mềm mại của Lê Thiên Thiên truyền đến.

"Alo?"

"Tiểu miên hoa..."

Diệp Thừa vừa mở miệng liền dừng lại, nhịn xuống cảm giác ủy khuất không hiểu ra làm sao kia rồi mới vững vàng nói tiếp:

"Hạn cho em trong vòng 30 phút nữa phải đến đây, nếu không... nếu không..."

Nếu không liền từ hôn.

Câu nói này trước giờ luôn được hắn dùng để uy hϊếp, hiện tại lại không thể nói nên lời.

Diệp Thừa hoảng hốt một chút, rốt cuộc trước kia hắn đã nói từ hôn với tiểu miên hoa bao nhiêu lần rồi?

"Diệp Thừa, đây là lần cuối cùng em nói với anh chuyện này."

Giọng nói mềm mại của Lê Thiên Thiên bỗng kiên định đến lạ thường:

"Chúng ta đã từ hôn, em và anh không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa, hiện tại anh đã có vị hôn thê, gọi điện đến tìm em như vậy rất không thích hợp, hy vọng anh tự trọng."

Cuộc gọi đã bị ngắt.

Một câu cuối cùng "Hy vọng anh tự trọng" khiến Diệp Thừa phải sững sờ một lúc lâu.

Lê Thiên Thiên đã rửa mặt xong và đang chuẩn bị ngủ. Cô ngắt máy hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác của Diệp Thừa, cuối cùng bởi vì quá phiền nên liền quyết định kéo luôn vào danh sách chặn.