Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công

Chương 2: Chợ phía Nam

Chợ phía Nam rõ ràng là địa phương chuyên buôn bán nô ɭệ, bất kể ngươi có là gia quyến của quan viên triều đình đi chăng nữa, một khi đã bị đầy xuống làm lưu dân, dán thêm cái nhãn nô ɭệ lên người thì chỉ có thể cam chịu tiến vào l*иg sắt trải nghiệm cảm giác làm một vật phẩm cho người người chọn lựa.

Triệu Trường Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tự mình an ủi, bản thân chỉ đến đó nhìn một chút rồi lập tức quay về. Chờ đến khi ngồi trên chiếc xe ngựa thuê được với giá 2 đồng bạc, nhìn xuống cảnh người ở dưới, hắn mới lấy lại tinh thần không khỏi vỗ trán ngán ngẩm. Triệu Trường An a Triệu Trường An, ngươi hà tất gì phải tự rước lấy nhục như vậy.

Hôm nay hắn ra đường muộn, đến khi tới chợ phía Nam đã là giờ chính ngọ, nhưng dù vậy trong chợ vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Hắn ưỡn ngực, cố gắng làm cho mình giống một người bình thường, nhưng cho dù cố thế nào hắn vẫn bị dáng đi kỳ quái của mình làm cho ảo não, giống như chỉ cần đứng thẳng lên sẽ không thể nào bước đi được. Vẫn may ánh mắt của người trên đường đều chú ý đến mấy mỹ nhân trên đài đấu giá cách đó không xa.

Chung quanh mọi người đều đang rỉ tai nhau rằng: "Nghe nói mấy mỹ nhân này đều được một tiểu bạch kiểm mua đi rồi"

"Đúng vậy, tiểu bạch kiểm kia ra tay cũng thật hào phóng, mua nhiều mỹ nhân về nhà như vậy còn không biết cơ thể hắn có chịu được không!"

Đám người lập tức nổ ra một tràng cười sảng khoái.

Trên trán Triệu Trường An lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn sang một bên, nhưng rất nhanh sau đó đã bị một bóng dáng nhỏ bé trong l*иg hấp dẫn.

Người ngồi trong l*иg sắt hai tay ôm chặt lấy đầu hiển nhiên nhận ra có người đang đến gần, nàng ngước lên khuôn mặt nhỏ thô ráp bám đầy vết bẩn, đối diện với nàng là đôi mắt thon dài mà đầy vẻ khắc nghiệt của Triệu Trường An. Đôi mắt nàng không vui không buồn, thân thể gầy gò khoác lên một tấm vải bố rộng lớn không còn nhìn được màu sắc ban đầu.

"Biết nấu cơm không?" Triệu Trường An lạnh nhạt đánh giá nàng, thanh âm không nghe ra tình cảm thậm chí còn có chút bén nhọn.

Nàng khẽ mở đôi môi khô khốc không phát ra nổi nửa điểm âm thanh, cuối cùng chỉ có thể suy sụp gật đầu

"Người câm?" Triệu Trường An nhíu mày.

Nàng nhanh chóng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, khàn giọng nói ra một chữ: "... Khát"

"Đại nhân, chất lượng của nha đầu này chỉ ở mức trung bình, bên trong tiểu mỗ còn có những hàng tốt hơn". Lão bản là một nam nhân trung niên mập mạp rất có mắt nhìn, lão ta đặt vào tay Tiểu Vân một tách trà, quay đầu mỉm cười muốn đưa Triệu Trường An vào trong tiệm.

Triệu Trường An đứng đó nhìn Tiểu Vân uống một hơi cạn sạch tách trà, cuối cùng còn thoả mãn liếʍ môi, trên mặt hắn hiếm khi xuất hiện một nụ cười: "Tên là gì?"

"Tiểu...... Vân,"

Nữ tử vươn bàn tay đầy bùn xoa khoé môi, cảm nhận sự dễ chịu từ nước trà trong cổ họng, nàng yếu ớt hỏi: "Còn ngài?"

"Triệu Trường An."

Hắn cúi người nhìn nàng, tựa như nhớ về chính mình khi mới vào cung, khi ấy bị phạt cũng là bộ dáng như vậy, sợ hãi rúc vào một góc run rẩy. Ban đầu bị trượng đánh hắn còn biết đau, biết khóc một trận, sau bị đánh nhiều đến cả người đều chết lặng, chịu phạt xong cũng chỉ cố lết thân mình, mang theo đôi mắt sưng đỏ đi hầu hạ chủ tử, nếu chủ tử càng ghét bỏ, hắn càng bị phạt thảm hại hơn.

"Mấy lượng?" Triệu Trường An duỗi tay chỉ vào l*иg sắt.

Lão bản mập hai mắt phát sáng, Triệu Trường An vừa mở miệng lão liền biết thân phận của người trước mặt, lão ta nở nụ cười lộ ra cái miệng đầy răng vàng khè, bàn tay duỗi ra năm ngón lắc lắc trước mặt hắn.

"Nhiều như vậy?"

Có lẽ nghe được một tiếng đại nhân, Triệu Trường An bất giác cảm thấy vài phần tự tin, thanh âm cũng vì vậy mà sắc bén hơn mấy phần: "Lớn lên vừa xấu lại còn gầy không có bao nhiêu thịt, vẻ mặt cũng là tướng bệnh, ta mua về còn không biết có nuôi sống được hay không, năm lượng bạc này đúng là phiền ngươi ra giá".

Lão bản mập trên mặt đã có chút mất kiên nhẫn, lão ta túm lấy dây xích kéo Tiểu Vân từ mặt đất đứng dậy. Có lẽ vì lâu không hoạt động, chân Tiểu Vân loạng choạng suýt ngã, nàng còn chưa kịp đứng thẳng lại bị lão bản mập túm lấy dây xích kéo sang một bên. Sau mấy lần thân thể bị kéo qua kéo lại, Tiểu Vân mới lảo đảo bắt lấy l*иg sắt ổn định lại thân hình.

"Vậy đại nhân thấy giá bao nhiêu thì hợp lý?" Lão bản mập vẫn bày ra bộ mắt lấy lòng như cũ.

Triệu Trường An híp mắt nhìn động tác trên tay lão bản mập, hắn vươn ra trước mặt lão hai ngón tay.

"Đại nhân, giá này quá ít, nha đầu này dù gì cũng đến từ vùng Lĩnh Nam". Lão bản mập xoa hai bàn tay, nha đầu này đến chợ phía Nam đã được hai tháng, nhưng cơ thể ốm yếu đến mức không ai thèm đến hỏi giá, tướng mạo lại tầm thường dù có đem bán vào thanh lâu cũng chẳng được bao nhiêu bạc, cuối cùng hôm nay cũng gặp được người cảm thấy vừa mắt, ít nhiều gì cũng là bạc, hắn làm sao có thể không nắm lấy cơ hội: "Bốn lượng, hắc hắc, bốn lượng liền thành giao".

"Cả người như sắp chết. Hai lượng đã là quá nhiều". Triệu Trường An quay đầu nhìn sang một cái l*иg khác. Hắn không phải là người lương thiện gì, càng không nói đến việc làm bản thân mình bị thua thiệt.

Lão bản mập vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Ba lượng!"

"Hai lượng rưỡi", Triệu Trường An vô cảm nói, hắn nhấc chân làm bộ muốn rời đi: "Không thể nhiều hơn".

Lão bản mập trong lòng đã muốn chửi ầm lên, chỉ là một hoạn quan còn muốn cò kè mặc cả, nhưng sau cùng lão vẫn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kêu người lại: "Hai lượng rưỡi thì hai lượng rưỡi, đại nhân ngài đúng là nhặt được món hời lớn". Dù gì nha đầu này cũng không phải ở chỗ mình ăn không uống không, thà mất một chút bạc còn hơn bị chính tay mình đập nát.

Triệu Trường An trầm mặc không nói gì, hắn lấy ra trong tay áo hai lượng rưỡi bạc, cầm lấy khế thư bán thân của Tiêu Vân rồi lại nhìn lão bản mập cởi bỏ xích sắt trên cổ nàng, cuối cùng chậm rãi nói: "Đi thôi"

Tiểu Vân sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng thất tha thất thểu chạy theo sau. Triệu Trường An nhìn thân thể gầy gò chưa cao tới vai hắn của nàng, bước đi dưới chân loạng choạng giống như chỉ cần có một cơn gió cũng có thể thổi ngã, trong lòng hắn bất giác cảm thấy khó chịu, cố ý thả chậm bước chân, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của nàng.

Tiểu Vân đột nhiên giật mình, ánh mắt kinh hãi nhìn lên Triệu Trường An, sau đó lại sợ sệt cúi đầu.

Cảm giác thô ráp trong lòng bàn tay khiến Triệu Trường An không khỏi trầm mặc. Mặc dù nàng không thể giống các vị nương nương trong cung mười đầu ngón tay không chạm nước, nhưng bàn tay cô nương cũng không đến mức phủ đầy vết chai dày cùng vết nứt lớn như vậy. Đây là tay của nữ tử sao, so với bàn tay nô tài hầu hạ hai mươi ba năm trong cung như hắn còn thô ráp hơn.

Triệu Trường An thở dài. Cuối cùng cũng đi ra khỏi chợ phía Nam, hắn quay người đỡ nàng lên xe ngựa.

Xa phu đã nhìn thấy nhiều loại chuyện như vậy, thu tiền của hắn xong cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng nâng xe đưa hai người họ về nhà.