Hôn Trộm Ánh Trăng

Chương 3

Edit: Camellia

Beta: YuanKit

Giọng nói của anh phá vỡ sự yên tĩnh ban đầu trong quán.

Trong tiệm ngoại trừ Quý Dạng cùng mấy người nữa thì ai cũng đều quay đầu lại nhìn cô.

Thiếu niên cộc cằn đang nằm trên sofa từ từ ngồi dậy.

Chàng trai mặc áo ba lỗ quay đầu nhìn về phía Quý Dạng miệng há hốc.

Cô gái đang ngồi sơn móng tay trên bệ cửa sổ cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc đó, Quý Dạng có chút sợ hãi.

Cô bé tám tuổi lo lắng đưa mắt nhìn về phía các thiếu niên lớn hơn mình, siết chặt chiếc túi đeo nhỏ trong tay, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Vâng.”

Người kia cầm cây cơ, nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay, lớn lên cũng rất đẹp mắt cỏ vẻ là người đẹp nhất ở đây. Thiếu niên này chính là người vừa hỏi cô có phải muốn mua đá bào hay không, anh ném cây cơ sang một bên không thèm liếc nhìn lấy một cái. Chiếc bật lửa màu bạc bị anh ném về phía sau, ở trên không trung hiện ra một đường vòng cung được nắng chiếu vào lóe sáng, chính xác rơi vào tay người ngồi trên ghế sofa lúc nãy.

Thiếu niên thong dong bỏ tay vào túi, thản nhiên nói: “Để tôi đi tiếp đãi.”

Người ngồi trên ghế sofa bắt được chiếc bật lửa không chút khó khăn nhưng dường như lại không có ý định ở lại nơi này quá lâu nên ném chiếc bật lửa lên bàn: “Anh Dương, em đi chơi bóng bàn, chừng nào chơi xong em sẽ về sau.”

Thiếu niên nói một tiếng “Được”, “Đi”

Anh đi về phía trước vài bước, thấy Quý Dạng vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ mà nhìn mình, anh không khỏi nhướng mày.

Anh ngồi xổm xuống, hướng về phía cô như đang chào hỏi một chú cún nhỏ, anh bỏ tay ra khỏi túi rồi vươn ra đến trước mặt cô nói: “Lại đây anh trai làm đá bào cho em ăn.”

Quý Dạng nhìn anh.

Giống như thật sự bị bàn tay kia kéo đi, thân thể cô không tự chủ mà cũng chầm chậm đi về phía anh.

___________

Về sau Quý Dạng biết được người tự xưng là “anh trai” của mình tên là Tống Dương.

Lúc đó cô không biết tên anh, nhưng trong lòng cô gọi anh là ông chủ nhỏ bán đá bào.

Người nằm trên sofa tính khí có phần cọc cằn hung dữ tên là Bàng Thời Gia, là đứa con trai thứ hai của Bàng gia, trên cậu còn có một người anh trai tên Bàng Thời Hòa đã tham gia vào quân ngũ. Bàng Thời Gia cùng Tống Dương đều bằng tuổi nhau, 15 tuổi, nhà của hai người ở sát ngay bên cạnh nhà bà ngoại cô. Trong nhà mở phòng game. Cậu nhóc mặc áo ba lỗ là đứa con trai nhỏ nhất của Bàng gia tên Bàng Thời Nhạc, mọi người hay gọi cậu là Nhạc Nhạc năm nay mới 9 tuổi. Nhưng chính cậu nhóc lại rất ghét cái nhũ danh này của mình, cậu nói rằng nhũ danh này như tên một con cún. Ba từ cuối cùng trong tên của ba anh em nhà Bàng gia khi hợp lại sẽ thành “Hòa Gia Nhạc”, nghe nói lúc trước người trong nhà đều gửi gắm những điều tốt nhất qua cái tên này.

Còn cô gái đang ngồi sơn móng tay trên bệ cửa sổ tên là Mục Tuyết Nhi, 14 tuổi, khi nhắc đến cái tên này thì trong cái thị trấn nhỏ này không ai là không biết. Tuy tuổi cô còn nhỏ nhưng hút thuốc, uống rượu, xăm trổ không có cái nào là chưa từng thử qua. Cá tính nhưng lại vô cùng phản nghịch. Nghe nói năm sau khi học hết lớp 10 thì không định đi học nữa. Bởi vì ba cô không muốn cô đi học, ông chỉ cho anh trai cô học tiếp.

Lại nói, Bàng Thời Gia lại vô cùng thích Mục Tuyết Nhi, lúc nào cũng xem cô như bạn gái của mình. Nhưng dường như cả thế giới này đều biết người Mục Tuyết Nhi thích chính là Tống Dương. Tống Dương lại không thích cô, cô ngày nào cũng cùng Tống Dương tề tựu cùng một chỗ, Tống Dương ở đâu thì cô ở đó.

Những điều này đều là Quý Dạng về sau này mới biết được.

Những việc đó quá phức tạp, ở tuổi này của Quý Dạng đều nghe không hiểu.

Nhưng bây giờ, vào lúc này, Quý Dạng chỉ lo nhìn Tống Dương, nhìn những tia nắng ngày hè chiếu trên người anh.

Tống Dương đi đến phía sau quầy.

Cô nghe thấy giọng nói của anh, nhàn nhạt lại mang theo chút khàn khàn: “Muốn ăn đá bào vị gì?”

Quý Dạng dáng người thấp bé lại chậm lớn, chỉ có thể kiễng chân mới có thể cao hơn quầy hàng một chút.

Cô bé kiễng chân lên, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trước quầy, chớp chớp mắt, thanh âm non nớt hỏi: “Anh trai, chỗ này của anh có bán đá bào vị gì?”

Tống Dương bỏ hai tay trong túi, bộ dạng lười nhác, đổi lại bình thường nếu có người hỏi như vậy, anh nhất định sẽ nói: “Ở phía trên, tự mình xem đi”, nhưng khi nhìn vào nữa khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước quầy, đôi mắt đen to tròn như quả nho, không hiểu sao lời đã đến miệng lại nuốt xuống.

Thiếu niên một tay chống quầy hàng, suy nghĩ một chút về những loại đá bào mà trong tiệm bán tương đối đắt, nghĩ rằng có thể cô bé sẽ thích:”Đá bào dương mai, đá bào đậu đỏ sữa bò, đá bào đậu phộng sữa bò…”

Quả nhiên, hai mắt Quý Dạng có chút sáng lên: “Em muốn đá bào đậu đỏ sữa bò.”

Tống Dương: “Được.”

Anh quay lại vào trong quầy, rửa tay cẩn thận rồi đi lấy chén.

Quý Dạng kiễng chân có chút mỏi, nhưng vẫn muốn xem nên vẫn cố gắng kiễng chân nhìn vào trong.

Tống Dương động tác thuần thục, một tay cầm chén, tay kia lắc máy, theo động tác đong đưa của anh, vụn đá từ dưới máy rầm rầm rơi xuống. Ánh mặt trời rọi vào một bên gương mặt anh, mí mắt anh cụp xuống bộ dáng vô cùng đẹp trai lại lạnh lùng.

Chỉ là những hành động bình thường như vậy, nhưng trong mắt Quý Dạng cũng trở nên vô cùng đẹp mắt.

Làm xong hết một chén đá bào, Tống Dương lại lấy sữa và bột đậu đỏ trong tủ lạnh ra.

Anh lấy ra một thìa nhân đậu đỏ so với bình thường thì nhiều hơn một chút, lúc đổ sữa anh cũng cố tình cho nhiều sữa hơn.

Dù sao cô gái nhỏ này chắc chắn là rất thích ăn ngọt cùng uống sữa bò.

Nếu không làm sao có thể cao lên được đây.

Quý Dạng kiễng chân, ghé người lên trên quầy nhìn Tống Dương làm đá bào.

Sau khi làm xong, Tống Dương cầm trên tay một chén đầy đá bào đặt trước mặt Quý Dạng.

Cái chén này hình như được làm từ gốm sứ, có màu xanh biển, trên đó còn có những đường vân được vẽ thành từng vòng, đặc biệt xinh đẹp. Quý Dạng nhìn chăm chú vào chén đá bào, vừa định đưa tay cầm lấy thì đã bị Tống Dương cầm lên.

Quý Dạng sững sờ, ngẩng đầu.

Tống Dương một tay cầm chén đá bào, giúp cô đem ra quầy hàng, hỏi: “Em ngồi chỗ nào?”

Quý Dạng nhìn quanh toàn bộ cửa hàng.

Chỉ có ba cái bàn, nhưng thật sự là quá nhỏ, vậy ngồi ở đâu chẳng giống nhau.

Cô chỉ vào cái bàn gần nhất.

Tống Dương đặt chén đá bào xuống bàn.

Thấy anh định bước vào lại trong sảnh, Quý Dạng vội vàng kéo lấy góc áo anh: “Anh ơi, chén đá bào này bao nhiêu tiền?”

Tống Dương dừng lại.

Anh cụp mắt nhìn xuống bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn đang kéo góc áo mình.

Không hiểu sao, anh bỗng nhướng mày

Quý Dạng lập tức thu tay về, mím môi, có chút lo lắng nhìn Tống Dương.

Tống Dương không làm động tác gì khác

Thiếu niên gõ nhẹ lên mặt bàn, nhẹ giọng nói: “Một đồng, khi nào ăn xong để tiền trên bàn là được”

Quý Dạng “Ồ” một tiếng, hình như nhớ ra chuyện gì đó, cô không khỏi nắm lấy dây đeo của chiếc túi nhỏ: “Anh ơi, em không có tiền lẻ.”

Người ở bên trong, hình như là Bàng Thời Gia đột nhiên hét lên một tiếng “Anh Dương?”

Tống Dương không đáp lại tiếng kêu của Bàng Thời Gia, hỏi Quý Dạng: “Em có bao nhiêu?”

Quý Dạng lấy ra tờ 10 nhân dân tệ trong túi đeo vai nhỏ của mình rồi đưa cho Tống Dương.

Tống Dương cầm lấy, đi ra phía sau quầy để thối lại tiền lẻ.

Vào những năm đó thanh toán điện tử không phổ biến như bây giờ, chưa kể đây lại là thị trấn Cửu Long vừa nhỏ lại vừa tồi tàn. Mọi người ai cũng đều sử dụng tiền mặt.

Tống Dương mở ngăn kéo của quầy, liếc nhìn bên trong là một đống tờ tiền giấy năm tệ và mười tệ.

Tiền xu cũng có nhưng chỉ có mỗi 2 đồng dù có gom vét thế nào cũng không đủ 4 đồng.

Sau khi suy nghĩ, lại nhớ hóa ra ngày hôm qua anh cùng Bàng Thời Gia trong lúc chơi trò chơi trong sảnh đã lấy sạch số tiền xu còn lại ở đây.

Tống Dương nhìn thoáng qua Quý Dạng, cô bé mặc chiếc đầm trắng tinh như tuyết đang đứng chờ ở đó, nói: “Chờ một chút.”

Quý Dạng đứng nhìn theo bóng Tống Dương đi ngang qua cô bước vào phía bên trong sảnh.

Bàng Thời Gia vẫn đang nằm trên ghế sô pha, Tống Dương đi tới đá anh một cái: “Có tiền không? Hai đồng.”

Bàng Thời Gia: “Người anh em, tôi không mang theo tiền.”

Tống Dương lại nhìn qua Mục Tuyết Nhi đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Mục Tuyết Nhi vốn từ khi Tống Dương bước vào, cô vẫn luôn nhìn anh.

Nhưng khi Tống Dương nhìn qua, cô lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn xuống móng chân sắp khô của mình, giọng nói lạnh lùng mà non nớt: “Không có.”

Tống Dương liền đi ra ngoài.

Anh đem 10 đồng đưa lại cho Quý Dạng: “Anh không có tiền lẻ, trước cứ nhớ kỹ, khi nào có tiền lẻ lại mang đến trả anh.”

Quý Dạng ngây người nhìn anh nhưng cũng không cầm lấy tiền.

Tống Dương cũng cụp mắt xuống nhìn cô. Đem 10 vạn đặt ở trên mặt bàn.

Quý Dạng lúc này mới phát hiện, Tống Dương có bấm khuyên tai, phía bên trên vành tai của anh có đeo một chiếc khuyên tròn màu đen, rất nhỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện, chiếc khuyên theo động tác của anh mà rung động.

Thiếu niên mang bộ dáng lười biếng, lạnh nhạt, anh một tay bỏ vào túi quần, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Quý Dạng, không kìm lòng được mà đưa tay ra nhéo nhéo đôi má hơi có chút thịt của cô, khóe miệng nở nụ cười rất nhạt nhưng dường như niềm vui không đạt tới đáy mắt: “Không cho phép quên, biết không?”

Quý Dạng bị anh véo đau liền hồi phục tinh thần

Tống Dương nhàn nhạt buông xuống một câu: “Em ăn nhanh lên, đá bào sắp tan rồi.”

Nói xong, anh liền bước vào sảnh trong.

Quý Dạng nhìn bóng lưng Tống Dương dần biến mất, liền ngồi xuống ghế, nhét lại mười tệ vào trong túi nhỏ, ngồi phát ngốc một lát rồi lại đưa tay sờ sờ vào má chỗ bị anh véo lúc nãy, sau đó mới cầm thìa lên, từ từ múc một muỗng đá bào.

Thật ngọt.

Đậu đỏ cùng sữa bên trên kết hợp với đá lạnh vừa ngọt lại vừa mát ăn thật sự rất ngon.

Quý Dạng ăn đá bào vô cùng nghiêm túc, cô nghe thấy bên trong sảnh truyền tới tiếng đánh bóng bi-a lúc cây cơ đánh trúng cầu cùng tiếng cầu khi rơi vào lỗ, hết quả này đến quả khác.

Lại nghe tiếng của Bàng Thời Gia: “Con mẹ nó ba quả! Anh Dương thật lợi hại!”

Bàng Thời Nhạc cũng gào lên: “Anh Dương thật tuyệt vời!”

Sau đó Bàng Thời Gia đánh một cái vào đầu Bàng Thời Nhạc: “Lúc anh mày chơi thì không cổ vũ, ở đây la hét cái gì?”

Bàng Thời Nhạc tuy sợ anh trai mình nhưng vẫn cứng miệng trả lời: “Em còn lâu mới cổ vũ cho anh.”

Nói xong liền bỏ chạy.

Khi Bàng Thời Nhạc chạy ra ngoài cậu tình cờ nhìn thấy Quý Dạng vẫn đang ngồi ăn đá bào.

Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt Bàng Thời Nhạc vốn dĩ có chút ngăm đen do phơi nắng nhiều giờ phút này bỗng chốc ửng hồng.

Chàng trai đầu cắt húi cua lao ra khỏi cửa tiệm như một cơn lốc.

Quý Dạng lại tiếp tục vùi đầu ăn đá bào.

Một lát sau, Bàng Thời Gia cùng Mục Tuyết Nhi cũng bước ra.

Khi nhìn thấy Quý Dạng, cả hai người đồng thời dừng lại.

Bàng Thời Gia liếc nhìn chiếc váy Quý Dạng đang mặc không khỏi mỉm cười: “Thật sự là một tiểu công chúa.”

Mục Tuyết Nhi vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Quý Dạng, cũng không nói chuyện với Bàng Thời Gia, lập tức bước ra ngoài.

Bàng Thời Gia cũng nhanh chóng theo sau.

Trong quán lại khôi phục sự yên tĩnh lúc đầu.

Tiếng ve sầu từ bên ngoài vọng vào rất lớn, ánh nắng cũng rất gay gắt, dù trong lúc ánh nắng chói chang như vậy nhưng cô vẫn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm từ phía chân trời.

Tống Dương cũng không ra nữa.

Quý Dạng quay đầu nhìn thoáng ra bên ngoài, thấy trời có chút mây, hình như trời sắp mưa, mới nhớ ra mình đã ra ngoài một lúc lâu, sợ ông bà lo lắng, nhanh chóng ăn xong đá bào, cũng không kịp lau miệng, liền chạy ra khỏi cửa tiệm.

Quý Dạng nghĩ thầm, cô sẽ đem tiền đến trả cho anh, một chút cô sẽ đem tới.

Cô bé đạp chiếc xe đạp nhỏ màu vàng đặt ngoài cửa hàng, phóng như bay về hướng nhà ông bà ngoại.

Ngay khi vừa đến trước cửa nhà, cô đã nhìn thấy Quý Hàng Nam.

Ông đang từ trong sân bước ra

Quý Dạng đem xe đạp nhỏ dựng ngay trước cửa nhà rồi chạy đến bên người Quý Hàng Nam.

Quý Hàng Nam cười bất lực, ngồi xổm xuống: “Lại chạy đến chỗ nào quậy phá vậy?” Ông lau mồ hôi trên trán cô: “Đầu đẫm mồ hôi rồi đây này.”

Quý Dạng nhìn Quý Hàng Nam, biết rõ lần này ông phải đi rồi: “Ba, khi nào ba quay về?”

Quý Hàng Nam ôm cô vào lòng: “Lần này có chuyện quan trọng, có thể là nửa năm hoặc một năm.” Ngừng một chút, ông nắm lấy vai của Quý Dạng: “A Dạng hứa với ba, ở đây học cho ngoan, qua vài ngày bà ngoại sẽ mang con đi làm thủ tục, khi nào có thời gian rảnh ba sẽ quay lại thăm con, được không?”

Quý Dạng biết Quý Hàng Nam bề bộn nhiều việc, một mực phải vội vàng trở về là để giải quyết chuyện ở công ty. Trước đây còn có mẹ sẽ chăm sóc cho cô, giờ mẹ cô đã mất, chính ba ngày nào cũng phải bay đi bay lại khắp nơi, chỉ có thể đem cô gửi ở chỗ ông bà ngoại.

Quý Hàng Nam lúc trước chính là muốn đưa ông bà ngoại lên thành phố ở để tiện chăm sóc cho Quý Dạng.

Nhưng hai ông bà cụ đã ở đây cả đời, nói gì cũng không muốn chuyển đi. Hiện tại con gái của hai người cũng bị bệnh mà qua đời, lại càng không nguyện ý chuyển đến thành phố, nói chỉ muốn ở mảnh đất này sống những ngày cuối cùng.

Quý Hàng Nam không có lựa chọn nào khác đành phải gửi Quý Dạng đến thị trấn Cửu Long.

Sau khi dặn dò cô vài thứ nữa, Quý Hàng Nam sờ đầu Quý Dạng: “Vậy giờ ba đi nhé.”

Quý Dạng gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc Quý Hàng Nam đứng dậy, cô thấy mũi mình hơi xót.

Cô còn nhỏ, không hiểu đây là cảm xúc gì, chỉ là không muốn nhìn thấy Quý Hàng Nam rời đi.

Nhưng Quý Dạng biết rõ, cô không thể gây thêm phiền toái cho Quý Hàng Nam.

“Tạm biệt ba.”

Quý Dạng đứng bên cạnh, nhìn Quý Hàng Nam bước lên xe, ngoan ngoãn vẫy tay chào.

Quý Hàng Nam sau khi lên xe cũng vẫy tay với cô, khởi động ô tô, chậm rãi di chuyển, từ từ chạy ra khỏi con hẻm nhỏ.

Quý Dạng không nhịn được nữa.

Rõ ràng cô đã biết chuyện này từ trước, cũng đã từng trùm chăn khóc trộm nhiều lần ở nhà, cho rằng hôm nay sẽ không khóc nữa nhưng vẫn không kìm lại được.

Quý Dạng chạy theo ô tô mấy bước, cuối cùng chậm rãi dừng lại, đứng ở đầu ngõ, nhìn ô tô chạy ngày một xa dần. Hốc mắt không khống chế được mà đỏ lên, nước mắt từ từ rơi xuống.

Một lúc lâu sau, cô bé bụm miệng, đưa tay lên lau mắt rồi tự mình đi về.

Bước vào sân, cô lại nghe thấy tiếng sấm vang lên rất lớn.

Bà ngoại Viên Lan ở trong sân thu dọn quần áo, nhìn thấy cô, dịu dàng hỏi: “Dạng Dạng buổi tối muốn ăn cái gì? Bà ngoại làm cho con.”

Quý Dạng vừa ăn một chén đá bào lớn nên cô cũng không đói lắm.

Cô nghĩ nghĩ, nói ra món ăn mà mẹ cô thường nấu nhất: “Con muốn ăn trứng chiên với cà chua.”

Viên Lan mỉm cười: “Được, tối nay bà ngoại sẽ làm món trứng cà chua cho con.”

Quý Dạng gật đầu rồi chạy vào nhà, cười toe toét hỏi: “Ông ơi! Ông có một đồng tiền xu không?”

Trâu Bình đang đứng bên bàn chống gậy không biết đang nghĩ gì, định thần lại, chỉ vào mặt dưới tủ TV trong phòng khách, thanh âm già nua mà khàn khàn: “Trong ngăn kéo đó, con tự lấy đi.”

Quý Dạng chạy đến tủ TV, mở ngăn kéo ra thì thấy một đồng xu.

Cô cầm lấy đồng xu trong lòng bàn tay, rồi đi ra ngoài, cô nói với Viên Lan: “Bà ơi, con ra ngoài đây.”

Viên Lan: “Con muốn đi đâu? Trời sắp mưa rồi!”

Quý Dạng lúc đó đã chạy ra ngoài, giọng nói vẫn còn văng vẳng trong làn gió hè oi bức: “Con đi đưa tiền cho anh trai ở tiệm bán đá bào!”

Viên Lan đứng ở trong sân, có chút khó hiểu.

Quý Dạng không đi xe đạp.

Cô nghĩ có lẽ chạy bộ sẽ nhanh hơn một chút.

Cũng có thể là háo hức để trả lại tiền hay có thể là háo hức muốn gặp lại Tống Dương.

Quý Dạng không biết tại sao mình lại gấp gáp như vậy, cô mang đôi giày da nhỏ chạy băng băng qua từng con hẻm mà không thèm để ý xuống đường, khi sắp đến tiệm bán đá bào của Tống Dương, xuyên qua một con hẻm nhỏ, cô một cước giẫm phải một cái nắp giếng ở trên đường.

Cái nắp giếng vốn chỉ được đậy lỏng lẻo không có đóng chặt

Vào thời điểm Quý Dạng giẫm chân lên ấy, nắp giếng lập tức càng bị nới lỏng.

Quý Dạng còn chưa kịp phản ứng.

Dưới chân có cảm giác trống rỗng, cả người như mất đi trọng tâm.

Tiếp đến, cô lập tức ngã một cái thật mạnh, thậm chí chưa kịp bắt lấy bất cứ thứ gì.

Sau đó cô bị liền rơi mất xuống giếng.

HẾT CHƯƠNG 3