Tuyệt Sắc Ngự Linh Sư

Chương 2

Khi bước qua cửa không cận thận cộc đầu vào cửa, Diệp Quy Lam nhưng không ra dấu vết của tuổi trác, Diệp Quy Lam nhìn khuôn mặt phụ thân, nói không rõ cảm giác, phụ thân của Diệp Quy Lam và papa của nàng... có cùng khuôn mặt, nhưng papa của nàng đã mất từ lâu. Nàng đột nhiên quay mặt sang bên, không muốn rơi nước mắt.

Nam nhân ngỡ ra, sự vui mừng trong ánh mắt, ngối xuống bên giường, thái dộ cạn thận như sợ làm hỏng cái gì đó: “ Quy Lam, con có còn cảm thấy chỗ nào không khỏe?”

- “ Không còn...” Diệp Quy Lam quay mặt trả lời.

Nàng năm tuổi đã không còn ba ma, trải qua khoảng thời gian tối tăm chỉ mình nàng biết, bản thân như quả bóng, bị đẩy qua đẩy lại mọi nhà người thân, còn có người trực tiếp nói với nàng, nếu như không có những tài sản của pa ma nàng để lại, đến làm quả bóng nàng cũng không đủ tư cách.

Không biết bao nhiêu lần nằm mơ, nàng khóc gọi pama, nhưng không có tiếng trả lời, khóc trong nước mắt, bị người khác bắt nạt nhưng không thể kể nể, bị người khác hiểm nhầm nhưng không ai tin tưởng, lời nàng nói cũng không ai để tâm đến, tất cả những gì nàng làm không một ai nhìn.

Nước mắt như không giới hạn cứ rơi rơi, Diệp Quy Lam lấy tay lau nước mắt, càng lau càng rơi nhiều, nàng khát vọng có thể gặp lại pama, khát vọng được pama ôm trong lòng, khát vọng sự ấm áp. Nhưng trước mắt, nam nhân có khuôn mặt giống phụ thân, nhưng không phải papa.

- “ Đều là do phụ thân không tốt, đều là lỗi của phụ thân, cho dù là không gian chứa đựng, con muốn tặng cho ai thì tặng, phụ thân sẽ không hỏi nữa có được không? Con thích ai cũng được, nhưng con phải hứa, không được làm việc dại dột nữa? Phụ thân chỉ có một mình con thôi, nếu như con bị làm sao ta phải làm thế nào đâu?” nam nhân ngồi ở đó thở dài, bắt đầu tự trách bản thân, Diệp Quy Lam càng nghe càng thấy không đúng, nước mặt cũng cầm lại, không gian chứa đựng? Từ ngữ thường xuất hiện trong tiểu thuyết, được thốt ra từ nan nhân này, còn rất dĩ nhiên như vậy? Nơi đây... là nơi đâu?

- “ Con không được gì giận phụ thân, làm những chuyện hại đến bản thân. Đều alf lỗi của phụ thân, từ sau con muốn làm gì phụ thân đều không có quản nữa có được không? Diệp Quy Lam nghe mà ngỡ người, nàng nhìn nam nhân ngồi bên giường đang tự trách bạn thân, đại não như đnag trả lười những câu hỏi của nàng, một số liên quan đến thế giới này không ngừng hiện ra. Diệp Quy Lam ngồi nghĩ về những quá khứ kia, nam nhân phát hiện nàng đang nhìn mình, biểu hiện sự vui mừng: “ Con chịu nhìn phụ thân rồi sao? Phụ thân sẽ không can thiệp chuyện của con nữa, nhưng mà cái tên Liễu Như Ngọc...thôi, con muốn như thế nào thì thế, chỉ cần con muốn, phụ thân đều ủng hộ con.” Liễu Như Ngọc cái tên này, nôi Diệp Quy Lam trở lại với hiện thực.

Liễu Như Ngọc....là người mà Diệp Quy Lam thích, nói là mê zai cũng không có quá đáng, nàng đối xử với vị Liễu Như Ngọc có thể nói là si mê như kiểu mê thần tượng, mỗi một cử chỉ của hắn đều quan tâm, vì hắn ta mà gây sự với các tiểu thư nhà khác là chuyện bình thường.