An Linh nằm trên chiếc giường gỗ ở quê mà trằn trọc không thể nào ngủ được. Cả ngày hôm nay cô đã làm rất nhiều chuyện điên rồ, lên xe khách về quê, nhờ một người lạ kéo va ly, đối đáp qua loa với sự nhiệt tình của Từ Khê, ăn bữa tối tạm bợ rồi lại tất bận thu xếp hành lý. Chân tay đều mệt mỏi rã rời, cứ nghĩ vừa đặt lưng lên giường là sẽ ngủ được ngay, nhưng kết quả là cô đã tự kỷ ám thị bản thân hơn ba mươi phút rồi vẫn không tài nào chợp mắt được.
Mặc dù là vùng núi khó khăn nhưng điều kiện của xóm nhỏ này tương đối tốt, mọi gia đình đều trang bị đủ các thiết bị điện và nội thất cơ bản, ít nhất thì cô không cần chịu cảnh đêm hè nóng nực mà không có điều hòa. Thế nhưng có những thứ mà dù hiện đại công nghệ đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được.
Tiếng côn trùng kêu rả rích ầm ĩ từ khi trời bắt đầu chập tối cho đến nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng, An Linh bực bội đứng dậy ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Gọi là đi dạo chứ thực ra cô chỉ quanh quẩn trong sân nhà, ở đây mỗi hộ gia đình đều cách nhau cả trăm mét, có cho cô thêm mười lá gan thì cũng chẳng dám đẩy cổng đi dạo trên đường khuya tối tăm mù mịt lúc này.
Cả căn nhà và khoảng sân rộng bây giờ chỉ có mình An Linh, cô hít một hơi cảm nhận bầu không khí trong lành mà chỉ vùng quê mới có được, toàn thân thả lỏng thoải mái nằm trên võng, mắt lim dim nhìn bầu trời rực rỡ đầy sao. Điện thoại có sóng nhưng chẳng một ai liên lạc cho cô ngoại trừ ba mẹ, đến ngay cả gã bạn trai cũ cũng chấm dứt liên hệ ngay sau khi bọn họ chia tay. Khi còn bên nhau thì tình nồng ý mật, lúc nào cũng quấn quýt không biết chán, cứ ngỡ đó đã là cả đời nhưng chỉ một lần cô sơ ý thì mới biết được đó chỉ là bản thân tự ngộ nhận.
Nói thật lòng thì An Linh cũng chẳng lưu luyến tiếc gì mối quan hệ thiên về lợi ích thể xác này, thế nhưng cô vẫn tiếc quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp nhất của bản thân đã dành cho một người không xứng đáng. Đặc biệt là từ khi chia tay tên bạn trai cũ, An Linh vẫn chưa có thời gian tìm cho mình một bạn tình mới. Cơ thể cô đã gần một tháng không được gần gũi với đàn ông, mỗi khi nhớ đến chuyện này thì nó lại rạo rực khó chịu. So với tiếng kêu ồn ào của côn trùng xung quanh, có vẻ sự trống vắng mới chính là nguyên nhân khiến cô khó ngủ.
An Linh miên man suy nghĩ rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi cảm thấy có ai đó đang gọi mình thì cô mới bừng tỉnh giấc.
- Em…sao lại ngủ ở đây thế này?
Sáng sớm mới hơn năm giờ là Từ Khê đã thức giậy, người nông thôn đều dậy sớm như vậy, tranh thủ ăn sáng rồi đi làm nương rẫy, cuộc sống quanh đi quẩn lại chỉ có ruộng vườn đồng áng, nhàm chán đến mức chẳng thể nhàm chán hơn được nữa. Tuy nhiên hôm nay thì khác, mẹ anh nhờ mang đồ ăn sáng đến cho An Linh, biết cô mới từ thành phố về, trong nhà nhất định chẳng có thức ăn nên Từ Khê nhiệt tình nhận nhiệm vụ. Đến cổng nhà họ An thì anh mới phát hiện ra mình không suy nghĩ chu đáo, người thành phố đều thích dậy muộn, còn sớm thế này chắc hẳn cô còn chưa ngủ dậy.
Thế nhưng vừa đẩy cổng đi vào thì Từ Khê đã nhìn thấy An Linh ngủ mê man trên chiếc võng ngay đầu sân. Mùa hè thời tiết nóng nực nên cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây ngắn cũn cỡn, tư thế ngủ làm cho quần áo xê dịch, anh liếc mắt một cái đã nhìn rõ nơi tư mật hồng nộn mê người chỉ thuộc về thiếu nữ kia. Từ Khê khẽ nuốt nước miếng thèm thuồng, vội vàng đưa mắt nhìn chỗ khác. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi càng khiến cho anh nhiệt hỏa sôi trào.
Có lẽ vì sợ nóng nên cô không mặc áo ngực, hai khỏa trắng nõn to tròn lấp ló sau lớp vải mỏng tang, thậm chí còn nửa ẩn nửa hiện hai đầṳ ѵú đỏ tươi như trái anh đào ngon ngọt. Từ Khê khó khăn dời mắt đi chỗ khác, nhưng hình ảnh mê người vừa rồi lại cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu anh, có xua đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi. Để bản thân không kích động làm ra chuyện tày đình, anh hắng giọng gọi An Linh dậy.
An Linh mơ mơ màng màng nhìn Từ Khê đang đứng ngay cạnh mình, dùng giọng mũi ấm ách trả lời.
- Trời nóng, em ra đây cho mát.
Cô vốn có tính gắt ngủ, ai đánh thức mình thì nhất định là kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng nhìn thấy đĩa đồ ăn trên tay Từ Khê thì thoáng cái hiểu ra vấn đề mà dịu giọng hơn hẳn.
- Anh mang đồ ăn cho em hả?
Từ nãy đến giờ Từ Khê bị bộ dáng đáng yêu khi mới tỉnh dậy của An Linh làm cho thần hồn điên đảo, đến lúc nghe cô hỏi mới giật mình nhớ ra chuyện chính:
- Xôi mẹ anh nấu. Đây là gạo nếp nương đầu mùa, ngon lắm đấy.
An Linh ngoài mê ngủ thì còn mê ăn, nghe có đồ ăn ngon thì tâm tình cũng trở nên tốt đẹp. Cô mỉm cười nhí nhảnh với Từ Khê, xỏ đôi dép lê lẹp xẹp đi vào trong nhà.
- Anh vào đây ngồi chơi một lát. Giờ còn sớm mà, chắc chưa cần ra đồng đâu nhỉ.
Đương nhiên là Từ Khê cần phải ra đồng ngay để kịp cuốc xong đám đất chuẩn bị cho vụ màu sắp tới, nhưng anh lại muốn ngắm dáng vẻ biếng nhác quyến rũ của em gái hàng xóm thêm một chút nên nói dối:
- Ừ, không vội. Em ăn sáng xong thì anh đi.
Ở quê còn nhiều thứ thiếu thốn, đặc biệt là chưa có hệ thống nước máy, muốn dùng thì chỉ còn cách múc nước từ dưới giếng đào lên. An Linh đã từng làm nên biết cách dùng gàu múc nước, thế nhưng động tác của cô trúc trắc lúng túng khiến Từ Khê nhìn mà bật cười. Anh nhiệt tình dành lấy công việc này:
- Để anh làm cho.
An Linh vô cùng tự nhiên đưa gàu nước cho anh, còn mình vào trong nhà thay quần áo. Vừa mới quay người định đi thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc dặn dò:
- Lát nữa em còn muốn ra đồng với anh cho biết. Anh nhất định phải đợi em ăn sáng xong mới được đi đấy.
Từ hôm qua đến nay, được Từ Khê giúp đỡ rất nhiều nên An Linh cũng thoải mái nói chuyện với anh hơn. Cô hoàn toàn chẳng còn chút nào câu nệ, lời nói lại như đang ra điều kiện làm nũng, cách nói chuyện mà chỉ những đôi yêu nhau mới có được. Lọt vào tai Từ Khê thì nó lại như một dạng phong tình mà kẻ FA như anh chưa bao giờ được trải qua, chua chua ngọt ngọt mê mẩn đến chết người.