Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 47: Quá Khứ

Thím Chu vỗ nhẹ tay Tô Hiểu Mạn nói: “Hiểu Mạn, cháu cạo râu cho Tạ lão ngũ, nó khẳng định là một đứa bé đẹp trai, hồi nhỏ nó là đứa trẻ vô cùng xinh đẹp.

Nói xong, bà ấy lại như nhớ ra điều gì, cảm thán nói: "Tạ Cẩu Tử là đứa trẻ đáng thương, thằng bé chính là đầu thai nhầm chỗ, thím cũng biết nhưng cô gái nhỏ như các con, đều thích người có văn hóa đến từ thành phố như thanh niên trí thức Khương vậy, …. Nếu Tạ Cẩu Tử được sinh ra ở thành phố, thằng bé cũng sẽ là một người có văn hóa."

"Thím nhớ rõ là việc mười mấy năm trước….," Thím Chu nheo mắt chìm vào hồi ức, nói "Lúc Tạ lão ngũ còn bé, có lớp dạy học bên ngoài thôn, mẹ thằng bé không cho nó đi học, nó liền trốn ở bên cửa lớp nghe giảng, lúc đó thím còn hỏi nó, "Cháu đứng chỗ này nghe thấy tiếng đọc sách của họ sao?", Thằng bé nghe được hết, bên trong đang đọc gì, nó có thể đọc lại không sai chữ nào."

"Thím nghĩ, nếu thằng bé này có thể được đi học, khẳng định sẽ không thua người trong thành phố, nói không chừng còn có văn hóa hơn cả thanh niên trí thức Khương."

"Vậy sao?" Tô Hiểu Mạn cảm thấy có chút khó chịu, trong đầu hiện lên hình ảnh một đứa trẻ đáng thương không được đi học, chú chó Samoyed màu trắng đó còn nức nở, cụp đôi tai đầy lông xuống.

Chu lại nhỏ giọng nói: "Đều là do mấy mấy thứ không sạch sẽ hại, không nên kể những việc kỳ quái, Tạ Cẩu Tử khi còn bé, trên người thằng bé luôn xảy ra chuyện lạ, khiến mọi người đều sợ nó."

"Các cụ người xưa đã nói rằng trẻ con thường xuyên hay nhìn thấy một số việc không sạch sẽ."

Tô Hiểu Mạn: “……?”

—— Việc không sạch sẽ?

Khi đó, cô con dâu của một hộ gia đình họ Kỷ vừa mới mất, họ nói rằng cô ấy ăn nhầm thuốc diệt chuột, trong nhà đang chuẩn bị đám tang, vốn dĩ chuyện này đã xong rồi, nhưng lúc đó Tạ lão ngũ lại nói rằng thằng bé nghe được người nói cha mẹ chồng nhà đó cho thuốc độc gϊếŧ chết cô con dâu…."

"Thằng bé khi đó tuổi còn nhỏ, khoảng bốn, năm tuổi gì đó, kể lại chuyện này có đầu có đuôi."

“Rất nhiều người tin lời nó nói.”

"Khi đó cũng gây ra chút chuyện, nhà mẹ đẻ của cô gái đó đến thu xác, lấy tiền của nhà họ Kỷ, bởi vì chuyện này còn đòi một khoản tiền lớn, cái chết của con gái không rõ ràng cũng không thèm tìm hiểu, không lâu sau đó, nhà họ Kỷ đến nhà họ Tạ gây rối, nói nhà họ Tạ dạy con nói lung tung vu oan cho nhà họ…. Tôn Mai vì vậy mà đã đánh cho Tạ lão ngũ một trận."

"Không biết có phải lương tâm cắn rứt hay không, mà gia đình đã dọn đi nơi khác."

“Tạ lão ngũ cũng càng ngày càng trầm lặng, cúi đầu không thích nói chuyện.”

Nghe vậy, trong lòng Tô Tiểu Mạt có chút nặng nề, nói không rõ là cảm giác như thế nào, vừa lúc cô và thím Chu đã đến nơi rồi, hai người chào tạm biệt, thím Chu còn muốn tặng cho cô một quả bí ngô, nhưng cô không lấy.

Ban ngày cổng của người nhà quê luôn mở, Tô Hiểu Mạn bước thẳng vào nhà cậu cả, đầu tiên cô ấy gặp được mợ Vương Xảo Tú đang rửa rau ở bên ngoài.

Vương Xảo Tú là một người phụ nữ trung niên tóc ngắn, vừa nhìn thấy Tô Hiểu Mạn, thì nở một nụ cười vui vẻ, nhân tiện cầm một nắm rau, vẩy sạch nước trên đó, "Hiểu Mạn, sao vậy?"

“Mợ, con đến tìm cậu cả.”

Quan hệ của Tô Hiểu Mạn và gia đình cậu cả rất tốt, lúc bé thường xuyên đến đây chơi, mợ Vương Xảo Tú rất thương cô.

Cậu cả con đang nói chuyện với thư ký Lương, Ơ, lúc này sao lại không nghe thấy tiếng gì, đừng nói là đã đi đến phía sau rồi?"

"Mợ, con vào xem thế nào." Tô Hiểu Mạn đưa túi mình mang đến cho Vương Xảo Tú.

"Con đến người không là được rồi, cần gì phải mang theo quà cáp." Vương Xảo Tú lắc đầu, từ chối vài lần.

Tô Hiểu Mạn nhét đồ vào tay Vương Xảo Tú, rồi nhanh chân chạy vào nhà, chỉ còn lại Vương Xảo Tú đang rửa rau, ở phía sau gọi cô ấy mấy lần.

Thư ký Lương quả nhiên đã đi rồi, Tô Hiểu Mạn vừa vào phòng liền nhìn đến vẻ mặt đầy lo lắng của cậu cả, vừa hút thuốc vừa thở dài.

Cậu cả Liễu Triệu Cường thấy Tô Hiểu Mạn đến chơi, khoé miệng gượng cười nói: "Hiểu Mạn đấy à, con đến rồi à, mẹ con nói gần đây con thay đổi rất nhiều."

"Cậu, con ở bên ngoại cũng nghe được tiếng thở dài của cậu, cậu đang lo lắng việc gì à."