Anh Ba, Chậm Một Chút....

Chương 6: Cưỡng hôn nam thần

Hàn Trạch Thần cùng vào phòng làm việc của bác sĩ Hà. Cô ta nhanh chóng mời anh ngồi vào sô pha còn mình thì đứng cạnh rót một tách trà, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi người con trai này, tư thế anh ngồi trông thật thanh tao, chiếc áo sơ mi để hở hai cúc lộ rõ làn da trắng ngần có khi con gái phải ghen tỵ, cô ta như toan tính gì đó liền đưa trà mời anh:

"Trạch Thần, hay anh...uống chút trà để giải khát đi"

"Cảm ơn cô"

Anh lịch sự cầm tách trà uống vài ngụm, quả thật sau khi vận động với An Tầm anh có chút khát. Nhắc đến cổ, tim anh lại có chút vui vẻ. Bác sĩ Hà hay đúng hơn là Vu Linh Hà-con gái viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh này, cô ta đứng nhìn dáng vẻ uống trà của anh thôi cũng đủ làm tim đập liên hồi. Như đan toan tính điều gì cô ta vờ đi đến bàn làm việc cầm theo một tấm hình chụp X-quang để thảo luận cùng anh, nhưng vừa tới gần đã vờ vấp ngã rồi thành công kéo Trạch Thần nằm gọn dưới thân mình.

Khuôn mặt úp trước ngực anh từ từ ngẩng lên... ngắm nhìn nam thần ở cự ly gần làm cho cô ta không còn giữ lại được lí trí mà liền hành động theo cảm xúc bên trong. Cô ta dùng mọi dũng khí, đây là lần đầu dám trực diện khen anh:

"Anh thật sự rất đẹp..."

Trong lòng đập liên hồi như tiếng trống, cứ như bao sự yêu thích kiềm nén đến giờ là lúc thích hợp để mở ra nói thật rõ tấm lòng với anh, cô ta hít sâu một hơi nhanh chóng:

"Hàn Trạch Thần, em thật ra thích anh đã lâu rồi. Hai năm qua ở cạnh anh làm việc, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc trong công việc, cử chỉ tinh tế với phái nữ,tấm lòng yêu thương bệnh nhân chân thành của anh càng làm em chắc chắn hơn điều đó. Vì vậy...có thể trở thành bạn trai của em được không?"

"..." Trạch Thần không ngờ tình huống cô ta sẽ ngã trên người anh, càng không nghĩ cổ lại dám có tâm tư này với mình. Vốn dĩ từ trước đến giờ anh đều không hề có hành vi gì vượt trên mức công việc với một ai, chỉ trừ với An Tầm là anh sẽ dùng mọi sự dịu dàng ân cần cho cổ. Nhưng với người phụ nữ khác, nếu dám chạm đến ranh giới của anh thì...anh không dám chắc sẽ không ra tay với phụ nữ.

"Xin lỗi, tôi không thích cô" anh đưa tay muốn đẩy cô gái này ra khỏi người mình nhưng tay cô ta hệt như bạch tuột bám chặt lấy anh:

"Em rốt cuộc có điểm gì không tốt mà anh lại không cần suy nghĩ liền trả lời như vậy chứ?"

"Làm phiền cô rời khỏi người tôi" anh cố sức gỡ lấy bàn tay đang níu lấy áo anh không buông kia.

"Anh trả lời em đi!"

"Tôi đã có người mình thích. Đủ rồi chứ?"

Lời nói phủ phàng kia như nhát dao đâm vào tim cô ta. Trong đầu như lùa về từng lời bàn tán xôn xao của những nữ y tá thời gian qua...

"Không biết cô gái ấy có phải bạn gái bác sĩ Hàn không nữa?"

"Sao cậu nói thế?"

"Mỗi lần cỗ đến tìm chắc chắn sẽ do bác sĩ Hàn đích thân ra đón, đã vậy còn ở trong văn phòng rất lâu không cho ai làm phiền"

"Cậu nói mình mới để ý! Bác sĩ Hàn có bao giờ đối với người con gái nào ân cần như thế, có lần mình còn thấy anh ấy hôn trán tạm biệt cổ trước cổng bệnh viện"

"Vậy saooo!?"

Những nữ y tá kia bàn tán xôn xao tất nhiên gây chú ý của Linh Hà, nhưng cô ta vẫn bán tín bán nghi, đến hôm nay tận mắt thấy anh ăn mặc có chút không chỉnh tề ra ngoài với người con gái trùm kín mặt kia...bây giờ chính anh thừa nhận có tình cảm với người khác...nếu không muốn tin cũng phải tin.

Sự tức giận, ghen ghét làm người con gái phía trên bị cảm xúc lấn át lí trí.

"Có phải là cô gái từ phòng anh rời đi lúc nãy?"

"Không phải chuyện của cô."

Chưa để anh kịp đẩy cô ta ra thì liền bị hành động của cô ta làm đơ người. Linh Hà cúi người hôn lên môi anh, cái hôn cuồng nhiệt như thay cho mọi ham muốn chiếm hữu anh tích lũy bao lâu nay, khẽ hôn phát họa bờ môi kia rồi lại liếʍ nhẹ, cố gắng dùng lưỡi mình cạy hàm của anh ra mà luồn lách lưỡi vào bên trong. Tay cũng không quên đè chặt Trạch Thần xuống để anh không đẩy cô ra. Đôi tay ở trên người anh không ngừng sờ loạng, miệng dù cố công thành nhưng không thể đưa lưỡi vào bên trong dù cố gắng bao nhiêu vì anh hoàn toàn không phối hợp. Khi bàn tay cô ta muốn tiến tới cởi bỏ cúc áo chợt ngoài cửa phòng vang lên tiếng hồ sơ rơi xuống đất.

Ngay lúc Linh Hà thả lỏng tay bấu trên người anh, Trạch Thần liền dùng lực tách khỏi nụ hôn của cô mà đẩy người sang một bên, còn mình nhanh chóng đứng khỏi sofa mà lạnh lùng nhìn cô ta, giọng vốn không có tình cảm gì nhưng bây giờ thêm một tầng lạnh nhạt:

"Sau này nếu có gì thắc mắc có thể gửi qua mail cho tôi, còn về người thực hiện cùng cô tôi sẽ tiến cử với viện trưởng sau."

Nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi mà không cho cô một ánh nhìn nào, lòng kiêu ngạo của Linh Hà như bị chà đạp, cô tức giận đập tay mạnh lên ghế, ánh mắt đầy sự toan tính mà nhìn về phía cửa làm cho cô y tá lúc nãy vô ý vào, theo linh cảm mà bất an lạnh run người. Cô y tá khẽ cười trừ:

"Xin lỗi bác sĩ Hà, em đến đưa hồ sơ bệnh án cho chị." vừa bỏ hồ sơ lên bàn làm việc xong liền ngay tức khắc chạy khỏi phòng, sợ rằng ở lại lâu cô sẽ lạnh đến đóng băng mất!

Và tất nhiên chuyện bác sĩ Hà bị nam thần bệnh viện từ chối thẳng thừng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán suốt cả ngày hôm đó. Còn người trong cuộc lại chả mải mai để tâm đến. Trạch Thần ngay sau đó đã chạy đến phòng vệ sinh dùng nước súc miệng làm sạch mọi thứ, sau còn dùng nước rửa tay có cồn tẩy sạch lấy đôi tay mình một cách kĩ càng như trước đó vừa chạm vào một thứ dơ bẩn nào đó. Trạch Thần sau khi bước ra khỏi WC lại trở về bộ dạng thanh tao cấm dục như cũ. Anh thanh nhã bước trở về phòng mặc kệ ánh nhìn không chút kiêng dè của các phái nữ khác. Vừa vào phòng đã nghe thấy hương vị sắc tình của anh và An Tầm vẫn chưa phai đi, miệng của anh khẽ nuốt xuống một ngụm, ánh mắt có chút đỏ lên nhưng anh cũng nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình. Một lúc sau, Trạch Thần mệt mỏi dựa vào ghế làm việc của mình. Nhớ tới việc làm của nữ bác sĩ kia, ánh mắt anh đầy tia máu, bàn tay xinh đẹp không biết từ lúc nào đã bẻ gãy cây bút bi trên tay làm đôi. Nhưng anh biết tạm thời không thể chạm đến cô ta vì ngoài là một bác sĩ cổ còn là con gái viện trưởng, thế lực nhà cô ta tất nhiên cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài... Nhưng nếu cô ta dám thật sự bước đến vùng cấm địa của anh thì tuyệt đối....phải chết !

Vừa ngồi vào xe, trợ lí Tần Hinh đã nhanh chóng mừng rỡ như được mùa:

"Cuối cùng em cũng chịu về rồi sao?"

"Em có đi luôn đâu mà anh lo lắng vậy?" cô liếc xéo anh ta nghi hoặc.

"Em đó! Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa đâu? Vừa make up rồi thử váy, ăn tối, chụp poster..."

"Rồi, em biết lỗi rồi!" An Tầm mệt mỏi ngã nhoài ra sau ghế, nếu có thể cô cũng không muốn chạy show nhiều thế này chi cho hại thân, nhưng quả thật thứ quan trọng không kém đối với cô lúc này chính là tiền....

Do công ty muốn An Tầm và Huy Tùng tạo phản ứng CP cho bộ phim sắp tới nên thành ra lúc này đây, họ đang cùng ở phòng trang phục của công ty. Nói là phòng nhưng diện tích lại rất lớn, dù gì cũng là một công ty lớn danh tiếng, chất lượng sao có thể thấp được.

Stylish đã bắt đầu lên đồ cặp cho cả hai. An Tầm đứng trước gương trong phòng thay đồ, cô nhìn một chút chiếc váy trên người, váy đuôi cá màu xanh dương mơ mộng mà gợi cảm, cổ áo chữ V khoét không quá sâu, vừa đủ để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng vòng một đầy đặn của cô. An Tầm khá hài lòng với thiết kế này, cô không phải một cô gái truyền thống nên việc ăn mặc có chút thiếu vải không phải vấn đề lớn, nhưng quy chuẩn thì vẫn phải có. Nhưng tạm gác qua một bên, quan trọng là bây giờ chiếc đầm này...cô kéo khóa không được!!

"Tại sao lại dài thế chứ?" tay chân loay hoay mãi không thể kéo lên được toàn bộ, đi tới nửa lưng đành từ bỏ. Cô đánh lớn tiếng mong chị Stylish thân thiện tiểu Kỳ giúp đỡ:

"Tiểu Kỳ, chị giúp em kéo một chút..."

Bên ngoài yên lặng hồi lâu, chả lẽ ai cũng thay đồ xong rồi rời đi cả?

Lúc định kéo khóa váy cởi ra không mặc nữa thì rèm cửa bị kéo ra, cô cứ nghĩ là tiểu Kỳ nên thở phào nhẹ nhõm:

"Mau giúp em kéo khóa váy lên đi"

Cô có chút thiếu cảnh giác không biết người tới là ai mà thản nhiên nhờ vả. Người đằng sau yên lặng đưa tay vén mái tóc cô ra trước, đặt nhẹ nó lên vai phải của cô. Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt trên lưng An Tầm, cảm nhận khóa kéo chầm chậm được kéo lên, khi đã hoàn thành người kia mới nghiêng đầu vào tai cô thủ thỉ:

"Đã xong rồi..."

An Tầm cảm giác bất an nhanh chóng xoay người, đối diện ánh nhìn nóng rực của Hạ Huy Tùng cô có chút mất tự nhiên:

"Sao lại là cậu?"

"Mọi người bên ngoài đều đợi chúng ta ở tầng dưới, nên tôi vào giúp cậu"

"Vậy...chúng ta ra ngoài thôi?" An Tầm đánh sang chuyện khác để tránh sự ngập ngừng quái dị này. Nào biết khi cô rời đi, ánh mắt Hạ Huy Tùng nhìn cô hoàn toàn sự tức giận điên cuồng.