Giữa mùa đông giá rét của Bắc Kinh, An Tầm khoác lên mình chiếc áo len mỏng màu trắng tinh khôi. Mái tóc bồng bềnh đen óng được cô thả tùy ý. Do thời tiết lạnh nên cô mặc chiếc váy dài qua đầu gối, tay phải cầm lấy một quyển sách ngôn tình, tay trái là một ly cafe nóng. Cô đưa mắt nhìn từng hoa tuyết đang rơi rồi quyết định ngồi ở bộ bàn ngoài ban công phòng để ngắm nhìn chúng gần hơn. An Tầm rất thích đọc truyện ngôn tình, có nhiều người bảo cô thật sự quá ngây thơ khi tin vào những câu chuyện tình không có thật kia nhưng thế thì đã sao? Ở đó cô tìm được niềm vui mà ngoài đời thực chưa chắc có. Ở đó, tâm hồn cô sẽ không phải suy tư lo lắng quá nhiều, chỉ cần thả mình vào từng trang viết và cảm nhận nó bằng trái tim. Cô gái xinh đẹp vẫn ung dung thanh tao lật từng trang sách trên tay ra đọc mà không biết...ở sau cô có sự hiện diện của một người khác. Hơi thở người kia nhanh chóng áp sát cô rồi dùng răng cắn nhẹ vành tai mềm mại.
Dường như An Tầm đã biết người ấy là ai nên không cần lên tiếng hỏi. Cô đặt quyển sách lên bàn rồi đứng khỏi ghế xoay người lại phía sau ôm lấy cổ người đàn ông ấy. Giọng cô thật dịu dàng như muốn câu lấy hồn phách đối phương:
"Anh ba đây...là đang quấy rối em họ mình sao?"
Anh ta không đáp mà nhanh chóng cúi xuống chiếm đoạt môi An Tầm. Nụ hôn càng lúc càng sâu, anh hôn môi cô như muốn sưng đỏ cả lên rồi lại đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô đùa giỡn. An Tầm đưa tay cố định trên vai anh vì dường như hơi thở của cô đều đã bị anh nuốt lấy. Bàn tay anh lúc đầu đặt ở hai bên hông An Tầm, giờ đã mon men lên ngực. Anh đưa tay cởi bỏ từng nút áo len rồi thuần thục cởϊ áσ khoác xuống đất. Anh ôm cơ thể cô vừa hôn vừa di chuyển vào bên trong phòng ngủ. Tiếng đóng cửa ban công vừa phát ra, cơ thể hai người đã nằm nhoài trên giường. Anh áp đảo An Tầm phía dưới thân mình. Anh hôn nhẹ lên trán rồi đến mắt, mũi, môi và đến chiếc cổ mảnh mai của cô.
Người con gái ấy đưa mặt quay sang khung cảnh ngoài cửa sổ, trời tuyết vẫn cứ rơi nhưng hơi ấm người con trai bên cạnh làm cô vơi đi phần nào lạnh lẽo, chỉ là....tại sao trong lòng cô lại cứ có cảm giác nặng nề lẫn tội lỗi...
Vốn dĩ cả hai người bọn họ đều là người mà đối phương tín nhiệm yêu quý nhất. Tuổi thơ của cô luôn có sự hiện diện của anh, kể cả 3 năm học sinh, khi cô trưởng thành...nhưng tình cảm thuần khiết đó từ khi nào lại biến chất...trở thành hố sâu khiến cả hai không còn lối thoát.
An Tầm nhắm mắt dằng lại cảm xúc ngổn ngang trong đầu mà quay lại nhìn người ra sức cày cấy trên cơ thể cô, cô hôn lên trán đã thẫm mồ hôi của anh mà nở nụ cười hạnh phúc:
"Cảm ơn anh...vì cho em biết thế nào là yêu..."
"Anh cũng vậy..." anh cúi người hôn lên mái tóc cô.
Cả hai cùng nhau chìm đắm vào khoảnh khắc riêng tư ấy. Có lẽ khoảnh khắc khi hai cơ thể không còn khoảng cách nào mới khiến họ có cảm giác an toàn rằng...người kia không bao giờ rời khỏi mình.