Khi Tống Lê đang tạo hình, Hứa Từ ra ban công nghe điện thoại.
Hành động của Trương Trọng Huân diễn ra suôn sẻ, Nhϊếp Trung Thành hiện đã bị tạm giam, cả người và tang vật đều bị bắt giữ.
Hiện tại viện kiểm sát bận rộn đến người ngã ngựa đổ, Hứa Từ tạm thời bị cách chức lại khiến anh thanh nhàn.
Trương Trọng Huân tuy rằng nói móc nhưng thực tế cũng lo lắng, “Con cáo già này ẩn rất sâu, hiện tại xử lý xong chuyện này thì cậu cũng sẽ được phục chức, chỉ là cần chờ một chút.”
“Tôi không vội.” Không ai chê được nghỉ ngơi nhiều cả.
Động tĩnh bên phòng quần áo rất lớn, tiếng Tống Lê quát tháo chắc là phát hiện ra những dấu vết trên người, tức giận mà kêu tên anh.
Tiếng lớn đến mức Trương Trọng Huân bên này cũng nghe thấy, “Vợ cậu đang mắng cậu à?”
“Chắc vậy.” Hứa Từ cong môi, “Tôi lại chọc cô ấy tức giận, đợi chút nữa sẽ đi dỗ dành sau vậy.”
Hứa Từ cúp điện thoại, đi vào phòng quần áo nhìn cô, những thợ trang điểm trợ lý đưa tới đều có vẻ ngượng ngùng.
Vừa bước vào cửa Hứa Từ đã bị một cái váy đập vào mặt, Tống Lê tức giận đến phát run, Hứa Từ thong thả ung dung mà thu váy lại, sau đó đi qua ôm eo cô.
Cũng không để ý đến ánh mắt của những người khác, nhỏ giọng dỗ dành, “Làm sao vậy?”
“Anh nhìn chuyện tốt anh làm đi!”
Trên người đều là những dấu hôn xanh tím, trước ngực và sau cổ một mảng lớn rất bắt mắt.
Đêm nay phải đi thảm đỏ, lễ phục đều do nhà đầu tư cung cấp nên không thể tự chọn được.
Chiếc váy hai dây màu đỏ rượu được treo bên cạnh với những đường xẻ cao, da thịt lộ ra rất nhiều, không thể che được những dấu hôn kia.
Đội trang điểm lâm vào trầm tư, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám hé răng.
Hứa Từ dỗ nhẹ, “Anh sai rồi.”
“Kem che khuyết điểm còn không đủ dùng.”
“Anh đi mua cho em.”
“Không còn kịp rồi, lỡ bị bong ra thì sao?”
“Vậy thì không thể mua nó, sử dụng đồ trang điểm có hiệu ứng lập thể hơn thì sao.”
“Cái này anh còn biết?” Tống Lê lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô cho rằng Hứa Từ là một thẳng nam.
Cô vừa mới tức giận, mái tóc đã làm xong bị rối tung mấy lọn, Hứa Từ vừa vuốt lại cho cô vừa ậm ừ nói, “Có biết một chút.”
Thật ra vấn đề không phải che đi.
Mà là làn da Tống Lê quá trắng, không có nhiều phấn nền phù hợp, dùng màu trắng nhất cũng không được như da ban đầu, việc dùng kem che khuyết điểm càng làm lệch tông da nên toàn thân đều phải dùng.
Tính tình Tống ê đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, một lúc sau lại ngồi trang điểm trở lại, Hứa Từ ngồi chờ một bên, cũng không ngại tránh đi.
Chiếc váy đỏ kia vẫn là do anh mặc cho cô.
“Anh đừng có lại làm chuyện xấu.”
Đầu ngón tay cọ xát vào làn da trần, Tống Lê cảm thấy sởn gai ốc. Buổi tối ngày đó điên cuồng xâm nhập vào đầu, sợ Hứa Từ lại đột nhiên biến thành người sói.
Hứa Từ nghiên cứu cách sử dụng miếng dán nhũ hoa, khi thay cô kéo khóa thì cúi đầu hôn lên sau gáy, “Yên tâm, anh có thể chịu đựng ba ngày không chạm vào em.”
“Thật không?”
“Với điều kiện là em không câu dẫn anh.”
Tống Lê xoay người ôm cổ anh, “Thế nào mới tính là câu dẫn anh?”
Mái tóc dài của Tống Lê được uốn thành sóng lớn, khuôn mặt được trang điểm sạch sẽ sáng trong, đôi môi đỏ cùng váy rất hợp với cô, quyến rũ lại gợi cảm.
Hứa Từ không nhịn được để lại vết ướt của chính mình trên cánh môi cô, khi rời đi son môi cô lem ra ngoài, khóe môi anh cũng dính một chút.
“Như vậy liền tính là câu dẫn.”
Tống Lê kiêu ngạo trợn trắng mắt, “Em còn chưa làm gì cả mà.”
Thời gian không còn nhiều, Tống Lê tạo hình xong phải đi, cũng may không phải sự kiện lớn, thứ tự đi vào có thể điều chỉnh, đến trễ vài phút cũng không sao.
Hứa Từ chưa bao giờ nhìn thấy cô đi trên thảm đỏ, trước đây anh thường nghe Tiểu Phan cùng mấy người ở viện kiểm sát bàn tán, nói rằng với tỷ lệ eo mông của Tống Lê mà mặc váy hai dây đi trên thảm đỏ thì nhất định rất đẹp.
Bây giờ cô chỉ đi vài bước trên mặt đất bằng phẳng Hứa Từ đã có thể ngửi thấy mùi hương trên làn váy cô.
“Đẹp không?”
Lúc nãy bên ngoài lạnh, Tống Lê liền khoác một chiếc áo lông vũ dày trên người để giữ ấm, trên xe có điều hòa, trợ lý đổi cho cô một chiếc áo mỏng hơn một chút.
Hứa Từ hôm nay có thể cùng cô đi đến hiện trường, nhưng còn chưa tới cũng đã nhìn đến không chớp mắt, “Ừm.”
“Lát nữa đi trên thảm đỏ càng đẹp hơn.” Tống Lê tự đắc mà dựa vào vai anh, “Anh còn chưa được nhìn thấy, lát nữa nhớ nghiêm túc nhìn cho rõ. Đến lúc đó em bảo A Nhã tìm cho anh cái thẻ công tác trà trộn vào, những phóng viên này chụp ảnh đều không đẹp, anh giúp em chụp nhiều một chút, tốt nhất nên ghi lại. Biết không?”
Hứa Từ cười, “Đã biết.”
“Nhớ kỹ đó, chụp đẹp vào, khi về nhà em muốn kiểm tra.”
“Được.”
Anh sủng nịnh mà xoa lòng bàn tay cô, toàn bộ hành trình đều rất nghe lời.
Tống Lê lại dùng ngón tay tính tính, còn năm ngày nữa đến Tết Nguyên đán, “Hứa Từ, chúng ta về thành phố S ăn tết nhé? Ba mẹ anh đều ở thành phố S, hơn nữa Minh Dư với Thịnh Minh Hoài đính hôn chúng ta cũng chưa đi, năm nay trở về tụ tập được không?”
Quan hệ của Tống Lê và Minh Dư rất tốt, ngoài anh ra, người thường xuyên đến Moscow nhất chính là Minh Dư. Nhưng hôm Minh Dư đính hôn đúng hôm Tống Lê đổi bác sĩ, cô không thể trở về, Minh Dư đã gửi video cho cô.
Vẫn luôn không chịu kết hôn, có lẽ cô ấy muốn đợi cô trở về.
Hứa Từ nắm lấy tay cô, nói, “Được.”
Mặt nghiêng của người đàn ông gần như hoàn mỹ, so với lần gặp nhau vào tháng mười đó, đường nét lạnh lùng và cứng rắn đã ấm áp hơn nhiều cùng với sự dịu dàng nơi đáy mắt cũng không ít.
Tuy rằng hôm nay anh rất nghe lời, nhưng có vẻ hứng thú không cao cho lắm.
Tống Lê ngẩng đầu hôn anh, “Không sao, chờ đến khi chuyện Nhϊếp Trung Thành kết thúc, nếu không muốn phục chức thì chúng ta liền sống ở thành phố S, không trở lại nữa.”
Hứa Từ bật cười, “Còn hiệu sách của em thì sao? Không mở cửa à?
“A... Nếu anh không nói thì em còn quên mất, khả năng đóng cửa đi, chờ em kết thúc hoạt động sẽ gọi điện hỏi Trần Vũ Phồn một chút.”
Cô không tim không phổi, giống như ngoài Hứa Từ ra thì đối với những chuyện khác cô đều không để ý đến.
Vũ Thư Phòng được mở bởi ý thích của cô, tuy không kiếm ra tiền nhưng có một ý nghĩa đặc biệt, thực sự không có khả năng bỏ mặc nó được.
Sau khi đến hiện trường Hứa Từ cầm thẻ công tác đợi cô ở hậu đài, hiện trường đầy phòng viên, muốn trà trộn vào chụp ảnh cho cô là điều viển vông.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Tống Lê đi giày cao gót đã mệt, thời tiết lại lạnh, trong phòng tuy có điều hòa nhưng chỉ mặc bộ quần áo như vậy cũng không đủ. Hứa Từ ở hậu đài cầm áo khoác và đôi giày bệt cho cô để tiện sau khi cô kết thúc có thể thay ra.
Nhưng không ai biết trận bình tĩnh này rất nhanh đã bị phá vỡ.
Trương Trọng Huân là người đầu tiên gọi điện cho anh.
Sự việc của Nhϊếp Trung Thành đến nay cơ bản đã được giải quyết xong, chỉ còn chờ cơ quan chức năng thanh tra xem xét và khởi tố theo quy định của pháp luật.
Chuyện này bọn họ đã mất một tháng để điều tra ráo riết tìm ra tất cả bằng chứng, sợ tới lúc mấu chốt lại có biến, cho nên khi tên người gọi hiện lên là Trương Trọng Huân, tim Hứa Từ thắt lại.
Nhưng bên kia muốn nói lại không phải về chuyện này, mà là chuyện về người có quan hệ với Nhϊếp Trung Thành – cháu trai Cam Can của ông ta.
Trương Trọng Huân nói, “Cam Can đã chết.”
Bốn chữ này như ném xuống một quả bom.
Hứa Từ nắm chặt di động, Trương Trọng Huân giải thích rằng thi thể của hắn được tìm thấy sáng nay.
“Hiện trường vụ án đầu tiên là ở hẻm Hà Tây, ở đó chúng tôi nhặt được một đôi găng tay da.”
“Đối chiếu dấu vân tay thì chủ nhân đôi găng tay là Tống Lê, và theo video theo dõi thì cũng có thể thấy đêm đó cô ấy quả thật có đến đó.”
Trương Trọng Huân nói, “Hứa Từ, người của chúng tôi đang qua đó, tôi hy vọng cậu sẽ phối hợp.”
...
Trương Trọng Huân nói ra những lời này không phải sợ Hứa Từ chống lại lệnh bắt giữ, mà là thời điểm bọn họ biết được chuyện này thì sự việc đã lan truyền trên mạng.
Hiện tại có phóng viên trong và ngoài nơi tổ chức sự kiện, thảm đỏ một màu đỏ thẫm, ánh sáng trắng từ máy quay làm cho người ta nhức mắt.
Trước khi cảnh sát đến các phóng viên đã vây kín hiện trường chật như nêm cối, tất cả đều trở nên hỗn loạn.
Tống Lê rời khỏi sân khấu dưới sự che chở của trợ lý, mở giao diện mạng trên di động, tất cả đều là những bình luận không tốt.
Người trợ lý trầm ổn luôn xử lý mọi việc hiệu quả dưới tình huống như vậy cũng khó có thể chống đỡ vết rách này.
Là một nghệ sĩ không sợ tai tiếng, đạo đức suy đồi thì không bao giờ có thể chống lại việc vi phạm pháp luật được. Một khi đã có án mạng trên lưng thì e rằng không thể xoay người lại nữa.
“Từ lối đi này có một thang máy.” Trợ lý nói với cô.
Thật khó để cô ấy có thể giữ được bình tĩnh lúc này.
“Có thang máy thì sao?” Tống Lê nhếch môi, “Phía dưới cũng có phóng viên bao vây mà thôi.”
Khuôn mặt trang điểm tinh xảo vẫn kinh diễm mỹ lệ dưới ánh đèn như cũ, chỉ là ánh nhìn không có tiêu cự, giống như một con búp bê thanh tú không có linh hồn.
Thật ra hầu như lúc nào cô cũng thế, ánh mắt u buồn như ngày mưa lạnh, chỉ khi nhìn thấy Hứa Từ mới sáng tỏ.
Cô ấy đã nhìn thấy ánh mắt này của Tống Lê nhiều lần, trong lúc nhất thời không rõ cô có vì chuyện này mà lo lắng hay không.
Có lẽ cô còn chẳng thèm để ý đến.
“Nhưng phía dưới có cảnh sát.” Trợ lý nói nhỏ, “Bọn họ đã đến đón cô rồi.”
Tống Lê sẽ không sợ chỉ vì những chuyện cô không làm, chỉ là cô không biết vì sao đêm nay nhiều người như vậy, ồn như vậy. Dù không thể bước lên thảm đỏ cũng không sao, nhưng Hứa Từ vẫn đang đợi cô ở hậu đài.
Tống Lê nói, “Tôi không đi.”
“Cô Tống!” Trợ lý cau mày.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên bế tắc, thời gian vốn đã căng thẳng, phóng viên cũng không thể cản lâu hơn nữa.
Chờ những người đó tràn đến đây như một tổ ong thì mọi chuyện càng khó khăn hơn.
“Hiện tại không phải lúc tùy hứng, phối hợp điều tra mới có thể rửa sạch hiềm nghi cho cô.” Cô ấy nói chậm lại, cố gắng thuyết phục cô, “Cảnh sát cũng nói rằng họ chỉ đưa cô trở về ghi biên bản, cũng không phải bắt giữ.”
Vậy thì sao?
Đôi mắt Tống Lê bỗng đỏ hoe, “Nhưng người chết là Cam Can!”
Cô nhìn về phía trợ lý, cảm xúc kích động, “Ai chết cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng hiện tại người chết là Cam Can! Cô chắc cũng biết rằng không có ai muốn hắn ta chết hơn cả tôi!”
Trợ lý im lặng một lúc lâu.
Bên ngoài vẫn ồn ào như cũ, xen lẫn là tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại.
Bầu không khí lạnh lẽo đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nước mắt Tống Lê từ khóe mắt lăn xuống, sau khi ổn định cảm xúc mới bình tĩnh nói, “Tôi sẽ không đi.”
Trong đôi mắt bướng bỉnh có chút kiêu ngạo, thang máy trước mặt chỉ kém vài bước chân.
“Tôi sẽ không để những thứ đó bị đào lên rồi tra khảo như thịt thối đâu.”
Tống Lê đứng bất động tại chỗ, như chiếc lá héo rũ trong gió, “Tôi không muốn lại bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ nữa, bị buộc phải nhớ đi nhớ lại khuôn mặt kinh tởm đó.”