Ngày mở phiên tòa Hứa Từ ở viện kiểm sát.
Vụ án được xét xử công khai, nhưng không phải tại tòa án của anh. Hứa Từ đang ở trong văn phòng chờ kết quả.
Trong ngăn kéo có một tập tài liệu anh đã cất giữ nhiều nhưng không dám mở ra, mỗi lần nhớ đến Tống Lê tim anh đặc biệt đau, sau đó anh liền mở tập tài liệu này để tự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản thân.
Hứa Từ đã từng hoài nghi mình bị bệnh, hưởng thụ loại cảm giác giằng xé do hai cơn đau khác nhau gây ra.
Thời gian bắt đầu phiên tòa đã trôi qua rất lâu, loại vụ án này không khó xử lý, khó ở chỗ ân oán hào môn khó nói rõ ràng, là con của Tống Lập Quốc, họ đều có quyền được thừa kế.
Huống chi Tống Lập Quốc đột ngột qua đời do tai nạn xe cộ, ông ta không để lại di chúc trước khi qua đời.
Có lẽ do quá tự tin, ông ta không ngờ rằng mình sẽ chết sớm như vậy, hoặc những đứa con được sinh ra đối với ông ta đều giống nhau, không quan tâm những tài sản đó ai được nhiều ai được ít.
Chết cũng đã chết rồi, nào quản được nhiều như vậy. Chính những người còn sống mới phải tranh giành mệt mỏi.
Đồng hồ trên tường đã điểm bốn giờ bốn mươi phút chiều, Tiểu Phan truyền đến tin tức rằng đã có chuyện xảy ra trong tòa án.
Phiên tòa xét xử được một nửa thì Trương Mặc bị buộc tội hối lộ, làm bằng chứng giả và móc nối với người khác để làm tổn hại đến lợi ích của thân chủ.
Trương Mặc kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô, Tống Lê đang ngồi trên ghế, làn da trắng như tuyết, đôi môi vẫn đỏ thắm như cũ.
Cô im lặng hồi lâu mới nói một tiếng với hắn, “Luật sư Trương, tôi rất thất vọng về anh.”
Trương Mặc hét lên mình bị oan, nhưng vụ án này đã không thể tiếp tục xét xử được nữa, thậm chí còn có người chỉ ra rằng Trương Mặc không chỉ hối lộ trong thời gian dài mà còn vi phạm pháp luật.
Khung cảnh hỗn loạn, các phương tiện truyền thông như ong vỡ tổ đợi bên ngoài.
Hứa Từ ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn tài liệu không tập trung, chỉ nói hai chữ với Tiểu Phan.
“Quả nhiên.”
Tống Lê đã có ý muốn trả thù anh thì không ngại làm mọi chuyện nháo lớn lên.
Hắn ẩn giấu rất sâu, lớp vỏ bọc luật sư đã bảo vệ hắn rất tốt, muốn đào ra những cái đó không dễ dàng.
Tống Y tốn rất nhiều công phu cũng chỉ tìm được một số chứng cứ vụn vặt, không thể hạ bệ hắn nhưng cũng đủ khiến hắn thân bại danh liệt trong giới luật sư.
“Hắn sẽ tìm luật sư giỏi nhất để bào chữa cho mình.” Tống Lê nói, “Hắn vốn dĩ là một con cáo gian xảo.”
Tống Y vừa nhận được một phần văn kiện, sau khi mở ra, trên môi hiện lên một chút châm chọc.
“Không thể tưởng được có người so với em còn hận hắn hơn, đưa tới một thứ quan trọng.” Tống Y nói, “Có vẻ như anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng biết em sẽ trở về cho nên hy vọng em có mặt.”
Tống Y ngước mắt nhìn cô, đưa văn kiện rất dày trong tay qua, nhưng tờ giấy mỏng nhất lại khiến cô run lên. Trừ bỏ các văn kiện còn có một ổ cứng màu đen.
“Đừng xé hỏng nó, nó có thể là bản sao duy nhất.” Tống Y nhắc nhở cô.
Cuối cùng Trương Mặc yêu cầu được gặp Tống Lê, hắn không hiểu vì sao cô lại hại hắn, những chứng cứ đó đều là Tống Lê cho hắn, hắn không có thay đổi.
Nhưng hắn không ngờ rằng người của viện kiểm sát lại thực sự đi điều tra rõ chỉ vì một lời nói của cô, cô đã thoát ly sạch sẽ, nhưng lại đẩy hắn vào vũng lầy.
Tống Lê không hề đến gặp hắn, lần cuối cùng gặp hắn là tại toà án.
Sau khi cô đi ra, trợ lý đã đón cô ở bên ngoài, nhưng phóng viên ở bên ngoài vẫn rất đông.
Vụ án lần này không được xét xử công khai nên bọn họ không biết những bức ảnh và video trong vụ án. Trợ lý nhìn cô có chút mỏi mệt.
“Tôi hoãn thông báo ngày mai lại hai ngày, hiện tại cô có muốn về chung cư nghỉ ngơi không?”
Để thuận tiện cho việc đi lại, phòng làm việc đã mua cho cô một căn chung cư, mỗi lúc bận rộn đều ở đó.
Tính ra đã vài ngày cô gặp Hứa Từ vì những chuyện này, Hứa Từ và Trương Trọng Huân vẫn đang điều tra một vụ án cũ, cũng không rảnh gọi điện thoại cho cô.
Nhưng mỗi ngày đều trả lời tin nhắn trên Wechat, dù chỉ là những câu rất ngắn gọn.
Trừ yêu cầu công việc ra thì phải mặc quần áo ấm, nhớ ăn cơm, không được uống nước lạnh, lau khô tóc trước khi đi ngủ.
Còn có một câu: Trời mưa, ra ngoài nhớ mang ô.
Khi đó đang chụp ảnh ngoài trời, đoàn đội xem dự báo thời tiết nói trời nắng nên quyết định quay chụp, nhưng buổi chiều vừa mới làm tóc xong thì cửa kính bị nước mưa hắt ướt nhẹp.
Dự báo thời tiết của Hứa Từ dường như luôn chính xác hơn cô, luôn có thể tránh được mọi điều không vui cho cô.
Tống Lê nhìn ngoài cửa sổ thất thần một lát, “Không về chung cư, về nhà đi.”
“Nhưng Tống tổng nói hôm nay anh ấy đi công tác ở Pháp.”
Tống Lê quay đầu lại nhìn, “Ý tôi là, quay trở lại nhà của tôi với Hứa Từ.”
Sau khi về nhà Tống Lê mới nhận ra Hứa Từ còn chưa tan làm. Rất muốn gặp anh, cô vội vàng chạy xuống lầu, kêu trợ lý lái xe đến viện kiểm sát.
Tình cờ buổi chiều Hứa Từ ra ngoài, không có trong phòng. Tống Lê là người nhà, sau khi Tiểu Phan gọi điện thoại cho Hứa Từ giải thích sự tình thì cậu ta bảo cô đợi trong văn phòng.
Nhận lấy ly trà nóng cậu ta đưa, Tống Lê nói, “Cảm ơn, nhưng tôi không thích uống trà lắm.”
Hứa Từ đã dặn dò Tiểu Phan, “Kiểm sát Hứa nói rằng không uống trà thì cũng không được uống trà sữa, anh ấy nói rằng anh ấy đã phát hiện mấy ngày anh ấy không ở cô đã uống tám cốc trà sữa rồi.”
“...” Tống Lê hỏi, “Anh ấy có nói khi nào trở về không?”
“Tùy theo tình hình, muộn thì có thể đến sáu bảy giờ, cái này tôi cũng không chắc.” Tiểu Phan còn có việc khác phải làm, “Tôi đi trước, có chuyện gì thì cô gọi tôi.”
Cậu đóng cửa lại, chạy đến văn phòng bên cạnh nơi Tống Lê không thể nhìn thấy, gầm nhẹ.
“Vãi chưởng! Vãi chưởng!! Vãi chưởng!!!” Tiểu Phan phát điên rồi, “Chị Trình! Chị có thấy không!”
“Là mùa xuân! Là mùa xuân của kiểm sát Hứa đó!”
“Xinh vãi! Như nữ minh tinh vậy! Vừa rồi lúc rót trà tay tôi còn run ấy!”
“Có chết cũng không thể tin được kiểm sát Hứa lại thích phong cách này! Tỉ lệ eo mông thật tuyệt vời! Bước trên thảm đỏ khẳng định rất đẹp!”
Trình Dư Hoan đã nhìn thấy, không chỉ mình cô ấy, mà toàn bộ viện kiểm sát chỉ cần là người phàm có mắt đều nhìn thấy.
Diện mạo Tống Lê trời sinh đã thu hút ánh mắt của người khác, muốn không bị cô hấp dẫn cũng khó.
“Người ta vốn dĩ là nữ minh tinh, chẳng qua rất khiêm tốn thôi.” Trình Dư Hoan trước đây có ở Nga một khoảng thời gian, khi đó Tống Lê còn chưa ra khỏi vòng tròn, người Trung Quốc cũng không để ý tới nên họ không biết.
Tống Lê lúc ấy còn đang khám bệnh, không đóng phim nhiều, phần lớn thời gian dành cho việc đóng phim truyền hình.
Sau khi trở về Trung Quốc chụp một kỳ tạp chí, doanh số bán hàng tăng vọt, danh tiếng cũng theo đó mà đi lên.
Nhưng điều thực sự khiến cô ra khỏi vòng tròn là sự kiện thừa kế tài sản.
Tống Y chia cho cô một nửa số cổ phần do Tống Lập Quốc để lại.
Hiện tại là một thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật.
Trình Dư Hoan lắc đầu, “Haizz, tóm lại kiểm sát Hứa của chúng ta trèo cao, người ta là thiên kim hàng tỷ đó, bà chủ nhỏ.”
“Nói vậy kiểm sát Hứa là được bao dưỡng sao?” Tiểu Phan trợn to mắt, “Hèn chi khi tôi gọi điện thoại nói với anh ấy cô Tống đến, giọng điệu lại trở nên ôn hòa như khi gặp kim chủ ba ba vậy.”
Tiêu Tiêu xen vào, “Nhà kiểm sát Hứa cũng giàu đúng không? Tuy rằng không phải đi siêu xe gì nhưng tôi nhớ rõ anh ấy sống ở Tomson Yipin* đó.”
* Tomson Yipin: bất động sản được phát triển bởi Tomson Group Co., Ltd, gồm 4 khu nhà ở ven sông vô cùng cao cấp. Bắt đầu mở bán năm 2005, tạo ra mức giá cao nhất cho một căn hộ sang trọng ở Trung Quốc.
Lần này cả Trình Dư Hoan và Tiểu Phan đều sững sờ.
Tiểu Phan, “... Lương công chức bây giờ cao vậy sao? Hình như kiểm sát Hứa mới đi làm được mấy năm, làm sao lại mua được Tomson Yipin?”
Trình Dư Hoan nắm chặt ví tiền khô quắt, “Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?”
Tiêu Tiêu, “Hả? Sao mọi người lại không biết?”
Tiểu Phan và Trình Dư Hoan lắc đầu, bọn họ biết mới lạ, thông tin cá nhân của Hứa Từ rất ít, ai biết được anh ở đâu.
“Kiểm sát Hứa tốt nghiệp ở trung học Anh Hoa, anh ấy với cô Tống là bạn học cấp hai cấp ba.”
Người trẻ tuổi lướt mạng rất nhanh, hơn nữa có một lần Tiêu Tiêu giao tài liệu đi qua dưới lầu nhà anh. “Là trường tư nhân trong truyền thuyết học phí một năm lên đến mười mấy vạn, nghĩ liền biết người bình thường không thể theo học, sống ở Tomson Yipin cũng không có gì ngạc nhiên.”