Cậu, Kiềm Chế Chút Đi

Chương 7: Điều tra

Quý Thư Ngôn ở lại khách sạn nghỉ ngơi một buổi sáng.

Tuy rằng ngày hôm qua ngâm nước lạnh, nhưng rất may mắn anh không phát sốt, chỉ có quần áo được treo trên mắc hong khô nhăn nhúm bèo nhèo, Đoạn Chấp là đại thiếu gia tự nhiên sẽ không giặt, bên trên dính mùi vị của quán bar. Quý Thư Ngôn hiển nhiên sẽ không mặc nữa, liền kêu nhân viên khách sạn đi sang phố thương mại bên cạnh mua hai bộ quần áo mới.

Sau khi đổi xong quần áo, Đoạn Chấp đi đến bên cạnh Quý Thư Ngôn còn đang chỉnh đồ, hai người đứng song song trước gương, chiều cao vừa lúc kém nhau một cái đầu, rõ ràng hoàn toàn khác nhau về ngoại hình lẫn khí chất, tuổi cũng kém nhau 13, nhưng lại không ngờ rất hài hoà.

Đoạn Chấp không nhịn được lên tiếng.

"Chú Quý, cháu cảm thấy hai ta đúng là một đôi, chiều cao chênh lệch rất đáng yêu, chú đã nghe qua chưa?"

Quý Thư Ngôn dùng ánh mắt "cháu có bệnh à" nhìn hắn một cái, sau đó cài lại những cái cúc ở tay áo, cúc được thiết kế bằng ngọc trai bao bọc lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, có một vết bầm tím trên làn da trắng nõn, chắc là ngày hôm qua bị va đập khi ở ngoài xe.

Đoạn Chấp nhìn lướt qua cổ tay Quý Thư Ngôn, trong mắt ẩn dấu sự tức giận, hỏi: "Chú định làm gì với cái đứa đã bỏ thuốc chú?"

Hắn không biết Quý Thư Ngôn sẽ xử lý thế nào.

Những vụ án chết này, bởi vì không bắt được tận tay, nên không có cách nào lập án do không đủ chứng cứ, không ít người vì vậy mà bỏ cuộc. Nhưng nếu Quý Thư Ngôn cũng lựa chọn từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ dùng cách riêng của mình tìm ra thằng đó, cho nó một bài học giáo dục của xã hội

Không nghĩ tới Quý Thư Ngôn nhìn hắn một cái nói:

"Còn có thể thế nào, dĩ nhiên là tống hắn vào cục cảnh sát rồi."

Quý Thư Ngôn đi qua cầm lấy di động cùng ví tiền.

"Hôm qua chú tới quán bar của người quen, rất dễ lấy được camera giám sát, cái người bỏ thuốc kia, có khả năng thường xuyên trà trộn vào nơi này, muốn bắt hắn hẳn là không khó."

Anh không có khả năng để loại người này ung dung ngoài vòng pháp luật. Người này dám bỏ thuốc như vậy, có lẽ không phải là lần đầu tiên phạm tội, nếu tiếp tục giữ lại mầm tai hoạ này, còn không biết có bao nhiêu người sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Mặt mày anh u ám, trong lòng cũng không vui lắm.

Anh không phải là người có tình tình hung dữ, nhưng cũng không có nghĩa là anh mềm yếu, trong bệnh viện không ai không biết chủ nhiện Quý mặt hiền lành nhưng tâm tàn nhẫn, rất nghiêm khắc với những sai lầm của mọi người.

Quý Thư Ngôn mặt không cảm xúc nghĩ, thật ra anh cũng không ngại làm một cuộc giải phẫu, thiến hắn trước khi đưa người tới cục cảnh sát, giải quyết vấn đề này một cách thiết thực nhất.

"Chú sẽ xử lý." Anh nói với Đoạn Chấp. "Cháu về trường trước đi."

Anh biết Đoạn Chấp có ý tốt, thậm chí còn muốn cùng anh xử lý, nhưng loại chuyện như này, một người trưởng thành như anh có thể giải quyết được.

Đoạn Chấp cũng không kiên trì lâu. "Được rồi, có chuyện gì chú cứ gọi điện cho cháu."

Thu dọn xong tất cả đồ đạc, Quý Thư Ngôn cùng Đoạn Chấp đi xuống dưới trả phòng. Trước tiên Quý Thư Ngôn đưa Đoạn Chấp đến quán Izakaya ngày hôm qua, ngừng lại cạnh chiếc xe motor của Đoạn Chấp.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng vì là buổi chiều nên trên đường không bị ùn tắc, trong quá trình lái xe, Quý Thư Ngôn gọi cho Trịnh Văn Bân một cuộc điện thoại, giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra tối qua, đồng thời yêu cầu cậu ta kêu Nguỵ Cảnh Minh cho mình xem camera giám sát.

Trịnh Văn Bân nghe tới toát mồ hôi lạnh, hối hận muốn chết. "Thật xin lỗi, ngày hôm qua đáng nhẽ tôi nên chờ cậu cùng đi."

"Chuyện này không phải do hai người." Quý Thư Ngôn bình tĩnh nói. "Là do tôi không để ý, cho dù ngày hôm qua không phải ở bar, mà là ở nơi khác đi chăng nữa, tôi cũng có thể gặp phải loại chuyện này. Không có chuyện tôi vĩnh viễn chỉ ra ngoài cùng bạn bè của mình."

Trong lòng Trịnh Văn Bân vẫn không dễ chịu, cậu ta cùng Nguỵ Cảnh Minh rời đi đầu tiên để tới nơi khác xem concert ca nhạc do bạn bè của Nguỵ Cảnh Minh tổ chức, Quý Thư Ngôn nói không muốn đi, sẽ về nhà ngay bây giờ, hắn liền không kiên trì nữa.

Thật không ngờ chỉ muộn hơn 20 phút, cư nhiên lại xảy ra chuyện như vầy.

Cậu ta lại hỏi: "Sau đó cậu về nhà một mình hả, vì sao không gọi điện cho tôi?"

Quý Thư Ngôn ngừng lại, liếc mắt nhìn Đoạn Chấp đang ngồi ở ghế phụ, hàm hồ nói: "Tôi gọi cho một người bạn khác tới đón, là cậu ấy chăm sóc cho tôi."

Đoạn Chấp hơi nhướng mày, ánh mắt có chút vui đùa nhìn Quý Thư Ngôn.

Bạn bè?

Xưng hô này thật có ý tứ.

Quý Thư Ngôn làm bộ như không thấy được cái nhìn của Đoạn Chấp

Trịnh Văn Bân thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là tốt rồi, có người chăm sóc cho cậu là được. Tôi tìm Nguỵ Cảnh Minh nói chuyện, để anh ấy giúp cậu xem camera giám sát, cậu đến quán bar ngày hôm qua nhé."

"Được."

-----

Sau khi cúp điện thoại không lâu, Quý Thư Ngôn lái xe tới con đường số 6 ngày hôm qua.

Ban ngày quán bar không mở cửa, chỉ có Trịnh Văn Bân cùng Nguỵ Cảnh Minh ở bên trong, nhìn thấy xe Quý Thư Ngôn đậu ở bên ngoài, Trịnh Văn Bân đi ra, người đầu tiên nhìn thấy không phải là Quý Thư Ngôn, mà là một nam sinh cao ráo đẹp trai từ trên xe bước xuống, mặt mũi sắc bén, trông rất khó trêu chọc. Nhưng rất nhanh Quý Thư Ngôn cũng xuống xe, giống như ảo thuật vậy, dùng mắt thường có thể thấy được ánh mắt nam sinh kia dịu xuống, đi đến bên cạnh Quý Thư Ngôn nói mấy câu.

Quý Thư Ngôn gật gật đầu.

"Cháu cứ yên tâm quay về trường đi, không phải buổi chiều cháu còn có việc sao."

Nam sinh gật đầu, sải bước đến gần chiếc BMW latte độ cafe (*), trực tiếp lái xe rời đi.

(*)Là dòng xe Cafe Racer

Cafe Racer là cái tên chỉ một dòng xe cổ điển Classic bike đã có từ rất lâu về trước. Nó xuất phát từ các tay đua thích cá cược chầu “cà phê” sau cuối mỗi chặng đua. Đó là những người đam mê cafe racer thật sự. Họ cùng đua vòng quanh Anh Quốc từ quán cafe này đến quán cafe khác trong những năm 60. Quán cafe nổi tiếng trong những cuộc đua thời đó là Ace Cafe tại London.

Trịnh Văn Bân ở sau cánh cửa ló đầu ra, vẻ mặt mờ mịt, từ khi nào bên người Quý Thư Ngôn lại có bạn bè trẻ tuổi như vậy?

Quý Thư Ngôn cầm theo chìa khoá xe hướng về phía này đi tới, nhìn Trịnh Văn Bân ló đầu như con chim cút, thuận tay ấn đầu cậu ta một cái.

"Ngây ngốc cái gì, không vào hả?"

Trịnh Văn Bân đứng thẳng lên, cùng Quý Thư Ngôn đi vào quán bar, hỏi: "Thằng nhóc vừa rồi là ai thế?"

Quý Thư Ngôn không trả lời ngay, chỉ nói mơ hồ: "Bạn học của Quý Viên."

Trong quán bar, Nguỵ Cảnh Minh đang kiểm tra camera giám sát, quán bar của mình xảy ra chuyện như vậy, tuy rằng Quý Thư Ngôn nói không liên quan tới hắn, nhưng hắn là ông chủ sẽ không thật sự cảm thấy chuyện này không cần để ở trong lòng.

Hắn nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt như sắp có bão, nói với Quý Thư Ngôn: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu một cái công đạo."

Quý Thư Ngôn nhấp một ngụm soda, lúc này anh đã không còn tức giận như hồi sáng, với anh mà nói, đem người kia tống vào cục cảnh sát đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

"Không có việc gì, cho hắn nhận trừng phạt là được rồi"

Trịnh Văn Bân ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi.

"Như thế nào là không có việc gì, tốt nhất là cho đi tù mấy năm. Sau này cảnh sát cũng nên tra khảo xem hắn mua thuốc từ đâu."

Quý Thư Ngôn nghĩ cũng thấy đúng, thuốc kia không phải từ trong không khí rơi xuống, có thể tìm ra nguồn gốc của đám thuốc đó, cũng coi như tạo phúc cho đại chúng.

Việc kiểm tra camera giám sát là việc cần có sự cẩn thận, nhất là khi đêm qua có rất nhiều người đến quán bar mà quán thì lại lớn, muốn tìm một người trên màn hình thật đúng là không dễ dàng. Quý Thư Ngôn một bên nhìn chằm chằm màn hình một bên tự hỏi. Anh đang suy nghĩ xem có nên tìm một luật sư để giải quyết vụ này không, lúc này cánh tay bị người nhẹ nhàng chọc chọc, vừa cúi đầu liền thấy Trịnh Văn Bân đang chớp mắt nhìn anh.

"Vừa nãy quên hỏi cậu, cái thằng nhóc từ trên xe của cậu xuống ấy, sẽ không phải là cái người tối hôm qua chăm sóc cậu chứ?"

Sắc mặt Quý Thư Ngôn cứng đờ.

Anh ảm đạm nhìn Trịnh Văn Bân một cái, thật là lúc cần nhạy bén thì lại khờ khạo, lúc không nên thông minh, ngược lại quá hăng hái.

Nhưng anh cũng không giấu giếm "ừ" một tiếng.

Trịnh Văn Bân "a" một tiếng, tràn ngập khϊếp sợ nhìn Quý Thư Ngôn, hắn cứ cho rằng ngày hôm qua Quý Thư Ngôn tìm đồng nghiệp ở bệnh viện, kết quả lại là một nam sinh vừa đẹp trai lại vừa trẻ tuổi. Tuy nói Quý Thư Ngôn không phải gay, nhưng mà cô nam quả nam ở chung một phòng, Quý Thư Ngôn còn bị bỏ thuốc, nghĩ thế nào đều....

Quý Thư Ngôn vừa thấy vẻ mặt của cậu ta liền biết đang nghĩ tới cái gì, ho khan một tiếng.

"Đừng nghĩ linh tinh, không xảy ra chuyện gì cả. Ngày hôm qua tôi tìm cậu ấy là vì cậu ấy gần tôi nhất, ở Izakaya ngay cách vách, vào đến khách sạn cậu ấy cũng chỉ ném tôi vào bồn tắm ngâm nước lạnh. Những cái khác đều không có."

Một câu cuối cùng này có chút giấu đầu lòi đuôi, trong lòng Quý Thư Ngôn biết rõ, tuy rằng không đao thật kiếm thật, nhưng sự "giúp đỡ" của Đoạn Chấp dành cho mình đều không tính là trong sạch.

Nhưng Trịnh Văn Bân lại không nghe ra được, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Vậy là tốt rồi."

Quý Thư Ngôn không quá nguyện ý nhắc tới việc tối qua, rất nhanh dời đề tài. Anh quét mắt liếc Trịnh Văn Bân một cái.

"Đừng nói với tôi, ngày hôm qua cậu thật sự cùng Nguỵ Cảnh Minh đi xem concert ca nhạc?"

Anh cố ý nhìn vào cổ Trịnh Văn Bân, một dấu hôn nửa vòng tròn nằm ngay bên cạnh cổ áo sơmi, như ẩn như hiện. Trịnh Văn Bân nhìn theo tầm mắt của Quý Thư Ngôn, theo bản năng che kín cổ lại, ấp úng không nói lên lời, mặt nhanh chóng đỏ ửng.

Quý Thư Ngôn cười khẽ một tiếng, trong lòng hiểu rõ, cũng không hỏi lại.

Không lâu sau, Nguỵ Cảnh Minh đột nhiên gọi bọn họ. "Hai người nhìn một chút, là người này sao?"

Hai người nhanh chóng tiến lại gần, nhìn chằm chằm theo phương hướng đầu ngón tay Nguỵ Cảnh Minh chỉ, màn hình dừng lại ở hình ảnh màu xám, có thể rõ ràng thấy được Quý Thư Ngôn đang ngồi ở quầy bar, cúi đầu gõ chữ trên di động, chén rượu để cách đó không xa, ngay trong tầm tay anh. Mà ở cách anh chưa đầy nửa mét, một người đàn ông mặc áo sơmi hoa sặc sỡ, cao khoảng 1m7, khuôn mặt nhạt nhẽo bình thường, không dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ, chỉ có hai bên ria mép còn tính là đặc điểm, vẻ mặt bình thản dựa vào quầy bar, đôi mắt như đang hướng về phía sàn nhảy tìm kiếm, một bàn tay lại dừng ở bên ly rượu của Quý Thư Ngôn.

Quý Thư Ngôn cau mày “Chính là hắn.”

Nguỵ Cảnh Minh ấn nút phát video, tua chậm, lặp lại vài lần, rốt cuộc cũng thấy rõ động tác của người này, trong tay hắn cầm một cái túi nhỏ trong suốt, cực nhanh xẹt qua ly rượu của Quý Thư Ngôn, đổ xuống một thứ bột phấn màu trắng.

"Người này là kẻ trộm chuyên nghiệp đi, động tác nhanh như vậy." Trịnh Văn Bân nhìn chằm chằm màn hình. “Nếu không tua chậm thì chẳng ai có thể nhìn ra được."

Sắc mặt Nguỵ Cảnh Minh cũng không dễ nhìn.

Hắn quay đầu nói với Quý Thư Ngôn: "Thật xin lỗi, để cậu ở quán bar của tôi gặp phải loại chuyện này, tôi sẽ tăng cường an ninh, cũng sẽ giám sát chặt chẽ hơn, cố gắng tránh nó."

Quý Thư Ngôn gật gật đầu, đây cũng là chuyện tốt đối với những người khách tới đây tiêu xài.

Nếu đã tìm được kẻ hiềm nghi, chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, Quý Thư Ngôn báo cảnh sát, không mất mấy ngày đã bắt được kẻ kia ở một quán bar khác, cũng là do Nguỵ Cảnh Minh ra lực, hắn quen biết nhiều người, phối hợp với cảnh sát một đường điều động theo dõi cuối cùng cũng tìm ra được biển số xe của kẻ kia, vừa bước xuống xe liền bị tóm gọn.

Sau khi bắt được người này, còn tìm được cả hang ổ đã bán thuốc cho hắn.

Quý Thư Ngôn đến đồn công an làm biên bản, sau khi xác minh, vụ án này về cơ bản đã kết thúc.

Nguỵ Cảnh Minh ở trong điện thoại cùng anh nói chuyện. "Trong bất hạnh lại có tin tốt đó là, thật ra tác dụng của loại thuốc này không lớn như vậy, rất nhiều người chỉ bị choáng đầu thôi, không đến mức có phản ứng quá kịch liệt, cũng sẽ không xảy ra việc gì. Nhưng có khả năng thể chất của cậu tương đối đặc thù, cho nên hiệu quả rất mạnh."

Quý Thư Ngôn: “……”

Anh nên nói cái gì đây, từ trước đến nay chưa bao giờ mua vé số mà gặp may mắn như vậy, chuyện xui xẻo một cái cũng không rơi.

"Tôi đã biết, chuyện này phiền anh quá." Anh nói

"Không thể nói thế được." Nguỵ Cảnh Minh cười một tiếng. "Cậu đừng sợ là được, lần sau nếu cậu tới quán bar của tôi, tôi đảm bảo sẽ để vệ sĩ đứng bên cạnh cậu từ đầu tới cuối."

Quý Thư Ngôn cũng cười. "Tôi đây cảm tạ trước, có cơ hội sẽ mời anh cùng Trịnh Văn Bân dùng bữa."

"Này không được, tôi nên mời cậu mới phải."

Hai người trao đổi vài câu rồi cúp điện thoại.

Quý Thư Ngôn để điện thoại lên trên giá đỡ, nhấn chân ga một cái, hoà vào dòng xe cộ, chạy xe về hướng Đại học A.

Hôm nay là thứ bảy, trường Quý Viên có buổi biểu diễn, anh đã đồng ý với Quý Viên sẽ tới xem.