Những suy nghĩ ngổn ngang cứ quấn lấy Quách Vị, mãi cho đến vào nhà ăn mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến chuyện Nguyễn Diệc Vân thật sự trở nên thơm thơm đi chăng nữa, thì chính mình cũng không được hưởng.
Cậu vô thức nghĩ đến chuyện vì mình là một Beta mà âm thầm cảm thấy mất mát.
Khi học cấp ba, mỗi trường học đều sẽ mở lớp sinh lý vệ sinh, vì để học sinh có thể tiếp cận với mọi kiến thức về tâm sinh lý trên cơ thể. Do nội dung đặc thù lại không có đủ điều kiện để tổ chức thi, phần lớn trường học đều sẽ không đề cập quá chi tiết, hoàn toàn dựa trí tò mò của đám học sinh tự đọc và tìm hiểu qua sách vở.
Có rất nhiều kiến thức, tuy mọi người trong lòng có thể hiểu đại khái, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng tự mình thực hành, khó tránh khỏi chỗ biết chỗ không.
Thật giống như Ạlpha là Trần Nhất sẽ theo bản năng cho rằng Quách Vị do là Beta cũng có thể thông qua tuyến thể cổ phân biệt giới tính thứ hai. Quách Vị làm một Beta, cũng có lỗ hổng kiến thức của riêng mình.
Cậu biết, tuyến thể của Omega sẽ phát ra mùi hương đặc biệt, bởi vì thể chất khác biệt, hầu như mỗi người đều sẽ phát ra một mùi hương riêng.
Mà cậu trước giờ chưa từng ý thức được mùi hương thuộc về riêng Nguyễn Diệc Vân, rất có khả năng bản thân cậu vĩnh viễn cũng không có cơ hội có thể ngửi thấy được.
Chuyện này làm cho cậu trở nên có chút khổ sở.
Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, cậu gửi cho Nguyễn Diệc Vân một tin nhắn.
- - Phermone của anh có mùi hương gì?
Ước chừng khoảng mười phút sau, Nguyễn Diệc Vân đã trả lời lại.
- - Wow, đây chính là quấy rối tìиɧ ɖu͙© rồi này!
Quách Vị bối rối đỏ mặt. Đối với Omega mà nói, cái này là một chủ đề cực kỳ riêng tư. Kể cả khi đã là một cặp, thì việc hỏi đối phương chuyện này cũng cần phải chuẩn bị tâm lý trước, lúc này có vẻ hơi đường đột.
Đang muốn xin lỗi, Nguyễn Diệc Vân lại gửi một tin nhắn.
- - Không biết nữa, anh không tự mình ngửi được, cũng không muốn cho người khác trừ em ra ngửi được.
Quách Vị nhìn tin nhắn, có chút xấu hổ.
- - Em cũng không ngửi được, em là Beta
Nguyễn Diệc Vân không nghĩ như cậu, liên tiếp gửi mấy tin liền.
- - Không bằng em thử xem sao, biết đâu không chừng...
- - Nhưng đừng nghĩ rằng anh thiếu kiến thức phổ thông. Anh cho rằng tuy rằng xác suất cực kỳ thấp, nhưng nghe nói cũng sẽ có Beta có thể ngửi được mùi Phermone
- - Em có biết anh phát ra Phermone bằng cách nào không?
Quách Vị biết.
Khi Omega ở trong kỳ động tình, sẽ không tự chủ được phóng ra ngoài không khí mùi hương từ phần tuyến thể trên cổ mình. Tựa như Trần Nhất nói vậy, bị thích người hôn lên tuyến thể, thân thể Omega nhất định sẽ đưa ra phản ứng thành thật nhất.
Khác với việc hôn môi, đó là một cử chỉ cực kỳ thân mật, có chứa hàm ý gợϊ ȶìиᏂ mãnh liệt.
Mặt cậu đỏ lên, nghĩ thầm, Nguyễn Diệc Vân hiện tại hình như cũng có chút giống với việc quấy rối tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng rất mau cậu lại cảm thấy suy nghĩ này là không thỏa đáng. Trừ phi chính mình không muốn, không thích, cảm thấy phản cảm, mới có thể xếp loại hành vi này là quấy rối, bằng không, cũng chỉ là tán tỉnh thôi.
Đầu toàn nghĩ chuyện không đâu, Nguyễn Diệc Vân đợi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời, bắt đầu thúc giục.
- - Em đâu rồi?
Quách Vị thẳng thừng, dứt khoát cắt đứt đề tài này.
- - Em hôm nay gặp được Trần Nhất.
Nguyễn Diệc Vân gửi cho cậu một câu trả lời ngoài dự đoán.
- - Anh biết mà.
Quách Vị kinh ngạc.
- - Cậu ta nói chuyện gì với em?
Ấn xuống nút gửi đi tin nhắn không bao lâu, Nguyễn Diệc Vân gửi tới cho cậu một tấm ảnh.
Quách Vị lập tức trứng lớn đôi mắt.
Đó là một tấm hình ly chụp lén từ xa, ở trong tấm ảnh, có hai bóng người mơ hồ đứng ở ngã tư, người cao hơn đang cúi đầu nghiêng người về phía người còn lại.
Dưới góc nhìn nào đi chăng nữa, phần đầu hai người hoàn toàn trùng nhau, thoạt nhìn rất giống đang hôn nhau.
- - Anh thấy được cái này.
- - Có người gửi cho anh, phiền phức quá đi mất.
Quách Vị sợ hãi, lập tức giải thích.
- - Điêu! Điêu đó! Không phải như thế!
- - Anh ta tự đưa cổ cho em xem! Anh nhìn xem đầu anh ta rõ ràng chệch sang một bên!
- - Anh đừng hiểu lầm!
Nguyễn Diệc Vân như cũ trả lời rất nhanh.
- - Anh không có hiểu lầm mà
- - Chỉ là khá tò mò, vì sao phải cho em xem cổ chứ?
Bởi vì muốn cho cậu xem tuyến thể của hắn.
Quách Vị bỗng nhiên ý thức được, đây là một hành động cực kỳ không phù hợp, giờ phút này nói ra, ngược lại có vẻ mờ ám.
Nguyễn Diệc Vân lại gửi tin nhắn tới nữa.
- - Em chính là bởi vì cậu ta, nên mới đến hỏi anh có mùi hương gì phải không?
Dưới đoạn tin nhắn còn gửi kèm theo một cái meme dễ thương, hình ảnh trên đó là một nhân vật hoạt hình cười toe toét cực kỳ dễ thương, nhưng Quách Vị lại ngửi thấy mùi vị nguy hiểm từ bên trong đó.
Quách Vị quyết định hoàn thành tốt vai trò một Beta thành thật, lập tức giải thích toàn bổ, mong muốn mình có thể tranh thủ đạt được sự tha thứ từ Nguyễn Diệc Vân.
- - Anh tiện nhận điện thoại không?
Dùng tin nhắn để giải thích thì không quá tiện, nghe không được giọng nói lẫn nhau rất dễ dàng làm gia tăng mâu thuẫn.
- - Không tiện lắm
Nguyễn Diệc Vân trả lời.
Quách Vị ở bên này hết sức khẩn trương, cậu lập tức lại gửi một cái tin nhắn khác.
- - Buổi tối em tới ký túc xá của anh, chúng ta trực tiếp nói chuyện.
Đầu Quách Vị lập tức ầm ầm vang lên.
Tối hôm qua cậu mới nghiêm túc biểu đạt qua ý nghĩ của mình, Nguyễn Diệc Vân vẫn luôn ân cần thấu hiểu, sao lại nói như vậy với cậu?
Cậu nhìn di động, thoáng chần chờ, thỉnh thoảng đánh hai ba chữ, rồi lại nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ. Sau khi lặp lại vài lần, Nguyễn Diệc Vân một lần nữa gửi tới tin nhắn.
- - Nói giỡn với em đó
- - Anh không có nghi ngờ em, anh tin em mà
Quách Vị thở dài nhẹ nhõm. Lúc đang xúc động, lại có một tin nhắn mới được gửi đến.
- - Nhưng anh quả thực là muốn em ở bên cạnh anh
- - Trước sợ em lo lắng nên không có nói, anh mấy ngày nay không biết sao lại thế này, ngủ không ngon, nửa đêm thì hay giật mình tỉnh giấc
Quách Vị lo lắng cực kỳ.
- - Bị làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái hay phát sinh chuyện gì làm anh sợ hãi?
Một lát sau, Nguyễn Diệc Vân gửi tới một tin nhắn thoại.
Quách Vị vội vàng click mở đưa lên để ở bên tai, âm thanh Nguyễn Diệc Vân nhẹ nhàng, khác hẳn với trước đây dịu dàng ôn hòa, có chút mỏng manh.
"Anh cũng không biết, chỉ là đang ngủ chợt bừng tỉnh, sau đó lăn qua lộn lại không ngủ tiếp được, rất nhớ em, thực hy vọng em có thể ở bên cạnh anh. Thực xin lỗi, anh có quá dính người rồi hay không? Em có phải cảm thấy anh phiền phức rồi hay không?"
Vừa mới nghe xong, tân tin nhắn mới lại tới nữa. Trong tin nhắn thoại mới này, giọng điệu Nguyễn Diệc Vân trở nên hoạt bát hơn nhiều so vừa nãy, nhưng nghe vào tai Quách Vị, lại có cảm giác có chút miễn cưỡng, như là tại buộc bản thân mình phải mạnh mẽ hơn.
"Không có việc gì chứ, em hiểu anh đang lo lắng, cũng rất cảm động khi em nghĩ như vâyh. Anh sẽ tự chiếu cố tốt bản thân mình!"
Quách Vị buông di động ở bên tai xuống, phát hiện Nguyễn Diệc Vân còn một cái biểu tượng "Cố lên" vô cùng đáng yêu.
Quách Vị đột nhiên đứng dậy, hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng mà ấn xuống nút gửi đi tin nhắn thoại, nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi, em phải làm như thế nào mới có thể đi vào mà không bị quản lý ký túc xá phát hiện?"
Phương pháp này đơn giản ngoài dự liệu.
Khu ký túc xá Omega trừ bỏ cửa chính để sinh viên hằng ngày ra vào, còn có một cái cửa sau, ngày thường đều khóa. Phòng ký túc xá của Nguyễn Diệc Vân ở tầng hai dựa vào vị trí cửa sổ thì ở phía trên cửa ra vào. Ngoài cửa có dùng hòn non bộ trang trí, được bo tròn xung quanh bậc tam cấp.
"Cửa sổ của anh là điểm mù quan sát, em chỉ cần không vượt qua cái cây bên kia, sẽ không bị phát hiện." Nguyễn Diệc Vân ở trong điện thoại nói cho cậu nghe.
Quách Vị mang theo mũ cùng mắt kính, còn cố tình dựng lên cổ áo khoác, nhìn thoáng qua một chắc chắn mười mươi bị mọi người xem là phần tử khả nghi. Bởi vì khẩn trương, lúc cậu bò ở dưới núi giả thiếu chút nữa té ngã. Cuối cùng cũng có thể từ cửa sổ tiến vào trong phòng ký túc xá của Nguyễn Diệc Vân ký, trên cánh tay đã có vài vết xước.
Truyện chỉ được đăng ở wordpress và s1apihd.com tên meo40cm vui lòng tìm đọc hàng chính chủ để ủng hộ mình.
May mắn chỉ là bị thương ngoài da, căn bản không có chảy máu, Nguyễn Diệc Vân lại đau lòng không thôi.
"Không có việc gì mà," Quách Vị dùng khăn giấy ướt xoa xoa, "Anh xem, đã không còn nhìn thấy rồi."
"...... Khăn giấy này không có tác dụng khử trùng." Nguyễn Diệc Vân nói.
Anh nói xong, cầm tay Quách Vị, kéo tới trước mặt mình, cẩn thận nhìn xem.
Quách Vị cố ý mở lời trước: "Cửa sổ ký túc xá của anh dễ dàng đột nhập như vậy, có phải có chút không an toàn không?"
"Bên trong có then cài cửa, ngày thường đều khóa, còn có rèm cửa." Nguyễn Diệc Vân tiến lại gần hơn, "Ai nói không nhìn rõ chứ, rõ ràng như vậy, còn có vệt máu này."
Anh nói, cúi đầu, thè ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ láp hai cái ở vết thương trên tay Quách Vị.
Quách Vị run lên.
Nguyễn Diệc Vân vẫn duy trì tư thế cũ, ngước mắt lên, nhìn cậu một cái, cuối cùng, lại đem môi đặt ở trên miệng vết thương của cậu, hơi cố tình hôn ra tiếng.
"Khử trùng một chút." Anh ngẩng đầu lên, cười với Quách Vị.
Quách Vị thân mình căng cứng, nín thở, không dám nhúc nhích, cũng hướng anh ngây ngô cười.
Nơi này là ký túc xá của Nguyễn Diệc Vân, mỗi một vật đang hiện hữu ở đây giờ này đều thuộc về Nguyễn Diệc Vân. Quách Vị hoảng hốt nghĩ, có hay chăng giờ phút này còn bao gồm cả cậu trong đố?
Cậu hy vọng là có.
"Sao vậy hả?" Nguyễn Diệc Vân buông tay cậu ra, nhích lại gần, dừng lại ở khoảng cách hai người có thể hôn nhau, cười nói, "Bị ngốc rồi."
Hơi thở ấm áp nhu hòa phả vào da thịt Quách Vị, làm cậu có chút ngứa.
Cơn ngứa dần dần lan dọc trên làn da, lan đên bờ vai, lưng, cánh tay,... của cậu. Cậu vô thứ run run một chút.
"Làm sao vậy, cứ như là anh sẽ ăn thịt em," Nguyễn Diệc Vân đưa tay lên, nhéo nhéo hai má cậu, "Khẩn trương cái gì?"
Quách Vị nhẹ nhàng mà mím một chút môi, không có mở miệng giải thích, thẳng thắn cúi đầu lại gần, hôn lên Nguyễn Diệc Vân.
Cậu đã thật lâu rồi không còn đem mũi mình đυ.ng vào mũi Nguyễn Diệc Vân như vậy nữa.
Mặt Nguyễn Diệc Vân dừng ở hõm vai cậu cười cười, đôi tay bám lấy sau cổ cậu, lại hé miệng.
Quách Vị lập tức nghe thấy anh phát ra một ít âm thanh. Hình như là đang nhịn cười, lại giống như không phải. Nhưng dù có như thế nào, âm thanh này nhất định là bởi vì cậu nên mới vang lên.
"...... Thực xin lỗi," Quách Vị nhỏ giọng kiểm điểm, "Em chỉ là hôn hôn một chút, thật sự, chỉ muốn hôn một chút."
Nguyễn Diệc Vân híp nửa con mắt nhìn cậu trong chốc lát, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai cậu, nói: "Hôn nhiều chút đi."
Sợi tóc dài của anh rũ xuống phía dưới, lộ ra một cái cổ trắng nõn không tì vết.
Quách Vị rũ xuống mắt nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ, Nguyễn Diệc Vân không biết từ bao giờ đã trở nên thơm thơm rồi.
Cậu hình như có thể ngửi được, mỗi một tấc da trên thân thể anh đều như là được tẩm một mùi hương ngọt ngào.