“Ngọc sư, cậu có rảnh không?”
Ngọc Tế cảnh giác bốn phía: “Có … A …”
Ngọc Tế mới vừa nói, sau lưng đã bị một nắm tay cứng rắn đánh một cái.
Nắm tay nọ đến một cách vô thanh vô thức, Ngọc Tế đang bận nói chuyện với Trương Cảnh Hoán nên hơi mất tập trung, bị đánh làm ruột gan quay cuồng.
Ngọc Tế lảo đảo bước tới trước hai bước.
Ánh mắt Ngọc Tế hóa lạnh lùng, nhanh chóng nghiêng người tránh nắm đấm đang đánh tới lần nữa, cũng vươn tay trái túm lấy nó.
Ngọc Tế nhấc chân lên, đạp mạnh về hướng người đánh lén mình.
“Rắc!”
Tiếng xương gãy.
Đạp xong, Ngọc Tế tiến tới một bước.
Tay phải túm lấy khuỷu tay của đối phương, xoay người quật ngã người đánh lén xuống đất.
“Rầm!”
Tiếng thân thể va mạnh xuống đất.
Ừ, không phải người.
Đánh xong sinh vật không biết là gì, Ngọc Tế tự dán cho mình một lá bùa Kim Cang để phòng ngự.
Ngọc Tế tiếp tục nói chuyện với Trương Cảnh Hoán: “Có.”
“Không có gì … Tôi … Tút …”
Trương Cảnh Hoán mới vừa nói thì Ngọc Tế đã nghe một tiếng tút, ngắt cuộc gọi, không biết là do tín hiệu trong rừng trong núi không tốt hay là do bên kia vô tình ngắt máy.
Ngọc Tế: “…”
Đang trong lúc hơi mất tập trung lần nữa, một lực mạnh xuyên qua bùa Kim Cang đánh lên vai phải Ngọc Tế.
Ngọc Tế nhanh tay cất điện thoại, đưa tay trái qua vai phải, túm lấy cổ tay người đánh lén mình.
Một mùi vị âm lãnh, tanh hôi như thi thể đang hư thối bay tới.
Ngọc Tế nhướng mày, tay trái kéo cổ tay người nọ, xoay lại, tay phải sắc bén như đao bổ lên cánh tay hắn.
“Rắc.” Tiếng xương đứt gãy.
Ngọc Tế híp mắt nâng tay phải lên cao rồi hạ xuống.
“Bộp.”
Tiếng đầu rơi xuống đất.
Giải quyết thêm một người đánh lén.
Ừ, cũng không phải người.
Ngọc Tế vẫy bàn tay dính đầy chất dịch tanh hôi, dán một lá bùa Khư Trần lên người mình để tắm một cái, lấy điện thoại ra đang định gọi lại cho Trương Cảnh Hoán.
Nhưng mà vừa cúi đầu, Ngọc Tế lại phát hiện trước mắt mơ hồ, không thấy gì hết.
Dán sát mặt vào điện thoại cũng không thấy được màn hình.
Ngọc Tế: “…”
Cậu cũng ghét ba cái trận pháp này lắm!
Ngọc Tế lấy một lá bùa Truyền Tin gửi cho Miêu Ương, bảo Miêu Ương nhanh đi tìm Trương Cảnh Hoán.
Miêu Ương: “Ok!”
Truyền tin xong, Ngọc Tế yên tâm tiếp tục đi tới trước.
“Soạt.”
Một tiếng xé gió đến gần mang theo sát khí sắc bén.
Ngọc Tế dậm chân nghiêng người trượt sang trái.
Lưỡi đao sắc bén tỏa hơi thở lạnh như băng xẹt qua sườn eo Ngọc Tế, cắm xuống đất cách đó không xa.
Nghe tiếng giống như một con dao ám khí.
Lần này chắc chắn là người!
Ngọc Tế xoay lại, trong tay phải xuất hiện một sợi dây xích bạc dài hơn hai mét, vung tay, xích bạc đón gió lại dài thêm một mét gào thét đánh lên sương mù trắng xóa phía sau.
“Chát!”
Đánh trúng.
Ngọc Tế nhướng mày, lật cổ tay.
“Chát!”
Lại đánh trúng.
Ngọc Tế vung tay trái lên, một lá bùa Bạo Phá bốc cháy lẳng lặng dán lên xích bạc, bay ra ngoài.
“A!”
Có người kêu lên một tiếng đau đớn.
Xích bạc trong tay Ngọc Tế là linh khí chuyên nhằm vào linh thể.
Sợi xích này đánh lên quỷ có thể khiến quỷ trọng thương, đánh vào người có thể khiến ba hồn bảy phách không yên, đánh thêm vài cái còn có thể rút hồn phách ra khỏi cơ thể.
Ngọc Tế vẫy cổ tay mấy lần nhưng chỉ đánh vào khoảng không.
Người đánh lén hình như đã rút lui.
Xung quanh lại quay về yên lặng.
Ngọc Tế thu sợi xích, cả hai tay đều nâng lên vẽ hai lá bùa một trái một phải.
Hai ngọn lửa toát ra từ ngón tay Ngọc Tế, sau đó dọc theo sương trắng quay xung quanh cậu, bay vυ't lên không.
Hai ngọn lửa nhỏ như ngón cái dần thành một ngọn lửa lớn hừng hực, tất cả vật âm tà dính vào đều bốc cháy, không thể tránh nổi!
Vài giây ngắn ngủi, hai ngọn lửa quay quanh Ngọc Tế thành hình âm dương bát quái.
Ngọc Tế cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào không khí, nhanh chóng bị hai ngọn lửa nuốt chửng, sau đó âm dương bát quái chuyển động một vòng.
Ngọc Tế phun một ngụm máu, âm dương bát quái chuyển động một vòng, sương mù nồng đậm lại nhạt đi một chút.
Ngọc Tế phun chín ngụm, sắc mặt trắng bệch.
Thời gian không nhiều, Ngọc Tế không có thời gian tìm Sinh Môn, quyết định dùng vũ lực phá trận.
Âm Dương Cửu Chuyển!
Xoay chín vòng, âm dương bát quái nổ tung, mà sương mù nồng đậm cũng chỉ còn một lớp hơi mỏng, không thể che tầm mắt được nữa.
Tường trắng ngói xanh, phòng ốc ngay ngắn.
Sắc mặt Ngọc Tế tái nhợt, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng ở giữa thôn, ba Giám sát viên đang vây xung quanh cậu.
Ba Giám sát viên nhìn Ngọc Tế.
“Rầm.”
“Rầm.”
Tiếng sụp đổ không ngừng truyền đến, Ngọc Tế quay đầu lại thấy phòng ốc cách đó không xa sụp xuống, bụi đất bay lên, dưới đất đầy đống đổ nát hỗn độn.
Trong sương mù, thiếu niên mặc đồ đỏ đi trước mặt Thạch Nhạc, thấy quái thì đánh quái, không thấy quái thì đánh lên nhà cửa, bạo lực quá thể.
Là con rối Hồng Y.
Nhưng Thạch Nhạc vẫn chưa phá trận được.
Ba Giám sát viên thấy Ngọc Tế thì lập tức nhào tới.
Ngọc Tế đưa tay vào ba lô lấy một xấp bùa, nhìn xung quanh rồi vứt mạnh đi, bùa bay ra bốn phía, biến mất không thấy bóng.
Ngay sau đó, bỗng nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng nổ ầm ầm, mặt đất chấn động, cát bay đá chạy, cây cối đổ nát, trận pháp hoàn toàn bị phá.
Bùa Bạo Phá của Ngọc thị, dùng sức mạnh tuyệt đối để phá trận.
“Ha ha ha ha, cuối cùng cũng thoát!”
Tiếng của Thạch Nhạc truyền ra từ đống đổ nát.
Sau đó là Thạch Nhạc xuất hiện.
Trận pháp đã phá, ba đánh ba.
Ngọc Tế chọn con hung thi gần mình nhất.
Bay lên đá nó xuống khỏi nóc nhà, sau đó cậu cũng nhảy xuống theo, thừa dịp nó đang đứng dậy thì đạp lên bụng khiến nó không thể động đậy.
Khống chế hung thi, Ngọc Tế xoay người vung tay đánh lên mặt khiến mũi nó lõm xuống, hung thi trừng mắt nâng móng vuốt cào Ngọc Tế, lại bị Ngọc Tế túm lấy cổ tay.
“Rắc.”
Xương cổ tay của hung thi bị Ngọc Tế bẻ gãy.
Tay gãy, hung thi nâng người dậy nhe răng định cắn.
Ngọc Tế lấy một lá bùa Sấm để trấn tà nhét vào miệng nó, chỉ nghe bụng hung thi truyền đến tiếng nổ bùm bụp.
Hung thi thành tiêu thi cháy đen thui …
Hung thi đã thành tiêu thi chỉ còn lại khung xương cũng vẫn quơ móng đánh về phía Ngọc Tế.
Ngọc Tế nghiêng người duỗi chân dài đạp lên thắt lưng hung thi.
“Rắc.”
Hung thi thành một đống xương …
Thạch Nhạc đang đánh nhau với hung thi thỉnh thoảng nhìn sang thấy dáng vẻ hung tàn của Ngọc Tế, rùng mình một cái.
Ảnh đáng sợ ghê á má ơi!
Nhưng mà cũng xứng đôi với nam thần!
Mà Quỷ Vương nam thần của Thạch Nhạc đang ngồi trong Điện Cửu U, chán nản nghe Yêu vương, Minh chủ cằn nhà cằn nhằn.
Ngọc Tế đưa tay vứt một lá Hỏa Phù thiêu tàn cốt thành tro, sau đó lấy bùa Tụ Trần bọc tro cốt lại, ném gói tro cốt bằng nắm tay vào ba lô.
Chuẩn bị sau khi kết thúc nhiệm vụ thì đưa tro cốt của vị Giám sát viên này về Cục giám sát để bọn họ gửi về cho thân nhân người ta.
Giám sát viên là một chức vị trong Cục giám sát, cần phải thường xuyên ra ngoài tuần tra, rất vất vả, thường để những đệ tử có tư chất bình thường muốn kiếm tiền nuôi gia đình nhận chức.
Đều là người đáng thương.
Ngọc Tế nhìn bốn phía, phân biệt phương hướng rồi xoay người đi vào lối nhỏ bên cạnh, bay vọt đến trước cửa căn nhà ở cuối đường, đá văng cánh cửa sắt phòng trộm màu đỏ.
Là một căn nhà hai tầng ở rìa thôn.
Lầu một là phòng khách trống rỗng, trên mặt đất đầy những hình vẽ quanh co khúc khuỷu, chính giữa hình vẽ còn có một cái bàn rộng khoảng hai mét, trên bàn ngoài một pho tượng khoảng nửa mét và lư hương còn tỏa khói thì không còn gì khác nữa.
Ngọc Tế dạo hết căn nhà một vòng, không cảm nhận được hơi thở nào khác, người dùng người sống để luyện thành thi có lẽ đã thừa dịp bọn họ vượt qua trận pháp chạy mất rồi.
Dọn dẹp sạch sẽ luôn.
“Đây là … Tổ sư gia của Huyền Phái!?”
Thạch Nhạc thấy pho tượng thì kinh ngạc.
Khuôn mặt được khắc trên pho tượng là một người đàn ông trẻ tuổi có mặt mũi tuấn tú.
Người nọ mặc trường bào màu xanh, dùng ngọc trâm xanh biếc cài tóc, mái tóc đen như mực rũ xuống eo, trường thân ngọc lập, tuấn dật như tiên.
Trước pho tượng là lư hương tinh xảo, hương trong lư còn đang tỏa khói lượn lờ, rõ ràng là có người mới vừa thắp lên.
Thạch Nhạc nửa tin nửa ngờ: “Người ở trong căn nhà này có lẽ là người đứng sau màn muốn dùng người sống để luyện thi, vì sao lại thờ Tổ sư gia của Huyền Phái? Chẳng lẽ là người Huyền Phái luyện thi?”
Ngọc Tế nhíu mày: “Tổ sư Huyền Phái?”
Thạch Nhạc nhìn kỹ lại, gật đầu: “Không sai được, mới đây em lên Huyền Sơn chơi, trong Tổ sư đường của Huyền Phái còn có bức họa của vị Tổ sư gia này nữa mà, thần thái và quần áo của người trong tranh và pho tượng này không khác nhau mấy.”
Trong một đám tranh vẽ mấy lão già chỉ duy có một bức trông dễ nhìn, rất nổi bật luôn á.
Sau đó Thạch Nhạc hơi tiếc nuối nói: “Nghe sư phụ em nói vị Tổ sư Huyền Phái này tên là Mộc Hàn Thương, là con trai độc nhất của Mộc Phong chân nhân, từng lập chiến tích huy hoàng trong trận đại chiến Tam giới hơn nghìn năm trước. Cũng nổi danh không kém gì Ngọc Thiên Âm. Chỉ tiếc … mới hơn hai mươi tuổi đã ngã xuống.”
Giới huyền học nghìn năm trước, nhân tài xuất hiện lớp lớp.
Thiên tài thuật sĩ Ngọc Thiên Âm, thiên phú cao ngất, tiền đồ vô hạn, bộc lộ tài năng từ khi còn trẻ, sau khi thành niên chấp chưởng Vạn Yêu Võng của Ngọc thị tung hoành Tam giới, phong hoa tuyệt đại.
Đại đệ tử Huyền Phái Mộc Hàn Thương, thông minh lanh lợi, quân tử ôn như ngọc, cầm một thanh kiếm Hàn Huyết tung hoành ngang dọc, ý chí lăng tiêu!
Nhưng mà đại chiến Tam giới qua đi, Ngọc Thiên Âm chết trận, Mộc Hàn Thương sức cùng lực kiệt cũng qua đời, hai vị thiên tài kinh diễm thế nhân lần lượt ngã xuống.
Cũng là từ lúc đó, giới huyền học bắt đầu trượt xuống sườn núi.
Thuật sĩ gần như đoạn tuyệt.
Ngọc Tế im lặng.
Đại chiến Tam giới nghìn năm trước, hung thi …
Trong ghi chép của Ngọc Thiên Âm có nói, đại chiến Tam giới nghìn năm trước ban đầu thật ra là Tam giới bắt tay đấu hung thi.
Mà bây giờ lại có người dùng người sống luyện thành hung thi …
Là lịch sử sắp tái diễn hay là trùng hợp?
Ngọc Tế nhìn pho tượng sau màn khói hương lượn lờ, nghe Thạch Nhạc nói mà trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi nặng nề.
Nếu sự kiện hung thi nghìn năm trước sắp sửa tái hiện, bây giờ không có thiên tài thuật sĩ Ngọc Thiên Âm, không có thiên kiêu Huyền Phái Mộc Hàn Thương, giới huyền học có còn có thực lực để chống lại Bất Hóa Cốt đang chờ ở cuối cùng không?
Ngẫm nghĩ, Ngọc Tế sờ lên túi áo.
Nghe đồn Quỷ Vương có khả năng hủy thiên diệt địa, bạn lữ nhà cậu biết đâu có thể cứu vớt thế giới thì sao?
Lùi một vạn bước mà nói, còn có một đống sản phẩm khoa học nữa mà.
Trận pháp đã phá, mấy chục thôn dân được cứu, Ngọc Tế lấy điện thoại gọi cho Trương Cảnh Hoán.
Nhận được tin của Ngọc Tế, Miêu Ương vội vàng ngự không chạy về phía Tuyên Địa, lộ trình hơn hai tiếng bị Miêu Ương biến thành ba phút.
Miêu Ương mệt mỏi lướt gió ôm mèo vừa đứng trước cổng khu nhà Trương Cảnh Hoán, bỗng nghe tiếng điện thoại mình vang lên.
Là Ngọc Tế.
Ngọc Tế: “Không gọi cho Trương Cảnh Hoán được!”