Kết thúc hành trình trình diễn thời trang, Tô Vân Lạc liền đáp máy bay về nước, đồng hành còn có Ôn Nam Cẩn.
Sau khi xuống máy bay, Ôn Nam Cẩn vốn định mời Tô Vân Lạc đi ăn cơm, đáng tiếc Tô Vân Lạc có hẹn, chỉ có thể từ bỏ.
"Lạc Lạc, chúng tớ ở chỗ này..." Tô Vân Lạc vừa mới đi vào câu lạc bộ, Diệp Trăn Trăn liền nhìn thấy cô.
Hôm nay là sinh nhật Diệp Trăn Trăn, cô mời đoàn chị em đến tổ chức tiệc sinh nhật. Diệp Trăn Trăn dẫn Tô Vân Lạc đi vào phòng riêng, những người khác đều đã chờ.
"Lạc Lạc..." Các cô nhao nhao mở miệng chào hỏi Tô Vân Lạc.
Sau khi người đến đông đủ, Diệp Trăn Trăn liền ước nguyện. Đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn lại ánh nến và nến cắm trên bánh ngọt. Diệp Trăn Trăn đứng ở trước bánh ngọt, nhắm mắt lại ước nguyện, người khác thì hát bài sinh nhật cho cô,
"Chúc mừng sinh nhật..."
Sau khi hát bài hát sinh nhật, Diệp Trăn thổi nến. Mọi người tò mò hỏi cô đã ước cái gì,
"Không nói cho các cậu biết đâu, nói ra sẽ không linh..." Diệp Trăn Trăn cười tủm tỉm mở miệng.
Một nhóm người ăn bánh ngọt, trò chuyện, ca hát, vui chơi.
Lúc này, cửa phòng riêng bị mở ra, anh trai Diệp Trăn Trăn đi vào. Diệp Trăn Trăn nhìn thấy anh của mình, rất kinh ngạc,
"Anh, làm sao anh biết em ở chỗ này?"
“Ở hành lang nghe được tiếng gào thét của em..." Anh Diệp Trăn Trăn vẻ mặt bất đắc dĩ.
Diệp Trăn Trăn bĩu môi.
"Lúc này không phải anh nên ở trong công ty sao? Làm sao lại tới nơi này?" Diệp Trăn Trăn cảm thấy có chút nghi hoặc.
"Anh tới đây bàn chuyện làm ăn..." Anh Diệp Trăn Trăn mở miệng giải thích.
"Vậy bàn xong chưa? Bàn xong liền ngồi ở chỗ này một chút đi, hôm nay em gái anh sinh nhật đó..." Diệp Trăn Trăn đắc ý dương dương.
"Vậy không ngại thì bạn bè của anh cũng vào ngồi một chút đi, dù sao em cũng biết..." Anh Diệp Trăn Trăn mở miệng.
"Được, nhiều người mới náo nhiệt..." Diệp Trăn Trăn gật đầu đồng ý.
Anh Diệp đi ra ngoài, một lát sau lại đi vào, phía sau đi theo bốn nam nhân cao lớn, Diệp Trăn Trăn đều quen biết, trong đó một người còn là Tề Vân Hiên.
Diệp Trăn Trăn nhìn thấy hắn, hơi nhíu mày, theo bản năng muốn để hắn đi ra ngoài. Tô Vân Lạc ở một bên ngăn cản cô, Diệp Trăn Trăn vẻ mặt lo lắng nhìn cô, Tô Vân Lạc lắc đầu tỏ vẻ mình không có việc gì.
Tuy rằng trong phòng có thêm năm nam nhân, nhưng mà bầu không khí một chút cũng không xấu hổ. Mấy nam nhân này đều biết nói chuyện phiếm, trong phòng rất nhanh liền ồn ào một mảnh.
Dư quang khóe mắt Tô Vân Lạc lướt qua Tề Vân Hiên ngồi ở trong góc, an tĩnh uống rượu, có vẻ rất không hợp. Sau khi chơi một vòng, không hiểu sao, Tô Vân Lạc liền phát hiện mình ngồi bên cạnh Tề Vân Hiên.
Tô Vân Lạc lắc lư ly rượu trong chén, lúc này Tề Vân Hiên thế nhưng nói chuyện với cô, "Tô tiểu thư, cám ơn cô lần trước giải vây cho Tình Tình..."
Tô Vân Lạc ngẩn ra, sau đó mở miệng, "Không cần khách khí, nhưng mà Tề thiếu gia, bạn trai như anh không quá xứng đáng nha, cứ như vậy ném Mục tiểu thư ở đó, lần sau phải chú ý mới được, dù sao không phải ai cũng giống tôi tốt bụng như vậy..." Tô Vân Lạc vẻ mặt trêu chọc.
Tề Vân Hiên không trả lời cô.
Lại ngồi một hồi, Tô Vân Lạc cảm thấy có chút nóng, cho rằng nhiệt độ điều hòa trong phòng không đủ thấp, liền điều chỉnh thấp hơn một chút. Kết quả, cô càng ngồi càng nóng, hơn nữa cảm giác mặt mình đều nóng lên, còn kèm theo cảm giác tim đập nhanh hơn, ý thức được không đúng, Tô Vân Lạc vội vàng đi ra khỏi phòng.
[Hệ thống, đây là tình huống gì vậy?] Tô Vân Lạc chỉ cảm thấy cả người rất nóng, cô đi vào toilet, hất nước lạnh làm cho mình hạ nhiệt một chút.
[Ký chủ, cô bị người ta hạ xuân dược...] Hệ thống trả lời.
Xuân dược ? Nhưng cô ăn uống giống bọn họ, làm sao lại chỉ có cô bị hạ dược?
[Ký chủ, vừa rồi trong phòng có một người đàn ông hạ thuốc vào rượu của nam chính, cô uống nhầm rượu của hắn...]
"Đáng chết, thì ra là như vậy... Vậy tại sao nhà ngươi không nhắc nhở ta?]
[Ký chủ, tôi muốn nhắc nhở, nhưng cô đã uống hết rồi...] Hệ thống ủy khuất mở miệng.
Tô Vân Lạc thở dài một hơi: "Vậy có thể giúp ta giải trừ dược tính không?]
[Ký chủ, có giải dược có thể giúp cô giải trừ dược tính, nhưng cần điểm tích lũy để đổi, điểm tích lũy của cô không đủ...] Hệ thống yếu ớt mở miệng.
Tô Vân Lạc sắp phát điên: hệ thống này quá không đáng tin cậy...
Cô kìm nén cơn giận dữ: "Vậy ngươi nói đi, ta nên làm gì bây giờ?]
[Ký chủ, cô có thể tìm một nam nhân giải trừ dược tính cho cô...]
Đề xuất tốt quá ha...
Tô Vân Lạc cắn răng, trong đầu cô hiện tại lộn xộn, không biết phải làm thế nào cho phải. Theo bản năng, liền nghĩ đến Ôn Nam Cẩn.
Thân thể càng ngày càng nóng, bụng dưới truyền ra từng trận cảm giác ngứa ngáy, thật muốn... Thật muốn có thứ gì đó để ngăn ngứa cho cô...
[Ký chủ, quên nhắc nhở cô, cô ngàn vạn lần không thể tức giận, bằng không dược hiệu sẽ phát huy nhanh hơn...]
“Được rồi, ngươi có thể câm miệng...”
Ý thức Tô Vân Lạc dần dần bắt đầu mơ hồ, cô lại hất một hốc nước lạnh lên mặt, kiệt lực bảo trì thanh tỉnh, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Ôn Nam Cẩn.
"Alo? Lạc Lạc, làm sao vậy?" Giọng nói từ tính của người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.
Tô Vân Lạc nói đứt quãng, thật vất vả mới nói xong một câu, "Anh Nam Cẩn... em...em đã bị ai đó... bỏ thuốc rồi... anh... có thể... đến đón em không... địa chỉ ở... câu lạc bộ xxx..."
Ôn Nam Cẩn nghe vậy, lập tức mở miệng, "Lạc Lạc em chờ anh mười phút, anh lập tức tới..." Nói xong, anh liền cúp điện thoại.